Truyen3h.Co

[BibleBuild] 🔞 FWB

39.

hikiti05

Bible cùng ba mẹ hắn và mẹ của cậu chạy hớt hãi tới bệnh viện khi nhận được tin dữ từ phía cánh sát. Lúc đến gần phòng phẫu thuật, mẹ cậu gần như là không đứng vững được, chồng và con bà đều đang nằm ở bên trong, cách một lớp kính dày nhưng bà vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo bên trong. Lúc này có một vài viên cảnh sát đi đến, họ xác minh danh tính và quan hệ với nạn nhân...

Vào sáng nay không hiểu sao Jak lại sủa loạn lên để phá rối giấc ngủ của hắn, đó không phải là thanh âm đòi ăn hay là nài nỉ chơi cùng. Thấy có điềm, Bible liền ngồi bật dậy, lúc này hắn mới phát hiện là Build đã biến đâu mất. Trong lòng dấy lên không ít nỗi sợ hãi, hắn phóng xuống giường, rối rít tìm cậu khắp nhà nhưng vẫn không thấy người đâu. Sợ hãi càng đè lên sợ hãi khi hắn phát hiện ra đêm qua vào lúc hai rưỡi sáng hắn đã lỡ một cuộc gọi từ cậu. Thử nghĩ một người đang ở cạnh hắn yên lành tự nhiên gọi hắn vào giờ đó làm gì, hơn nữa nếu cậu có ý định bỏ nhà đi cũng sẽ chẳng ngu ngốc gì mà gọi vào báo cho hắn. Không suy nghĩ nhiều, Bible lập tức gọi lại cho cậu, chưa bao giờ hắn cảm thấy âm thanh nối máy lại đáng sợ như vậy, mỗi tiếng "tút" ngân dài là mỗi lần ruột gan hắn đứt đoạn. Trong phút chốc Bible đã vui mừng khi đầu dây bên kia có người đáp lại, nhưng rồi con ngươi hắn lần nữa run lên bần bật khi người kia báo cho hắn biết về tình trạng của cậu và ba cậu hiện tại và kêu hắn hãy đến bệnh viện gấp. 

- Đây là hình ảnh chúng tôi chụp được từ hiện trường vụ án.

Viên cảnh sát đưa ra một bức ảnh, bên trong là tình trạng hư hại của hai xe, chiếc ô tô bị lật ngược lại, cửa kính bể nát, phần đầu xe cũng nát bấy. Chiếc xe tải cũng chẳng đỡ hơn là bao, nó bị lật ngang, phần đầu xe còn thê thảm hơn, nó gần như là bị nghiền nát đến biến dị. Nhìn cảnh thế này, lòng ai cũng dấy lên câu hỏi "rồi người bên trong sẽ ra sao?". 

- Người điều khiển xe tải được xác định là chết ngay tại chỗ, lúc chúng tôi đến hiện trường hai nạn nhân ở ô tô con đang trong tình trạng nguy kịch. Người ngồi phía sau được chẩn đoán là gãy chân, và một vài vết thương khác từ đầu đến tứ chi. Người đàn ông điều khiển ô tô thì bị thương nặng hơn, phần xương sọ bị tổn thương, nội tạng bị va đập với vô lăng dẫn đến xuất huyết bên trong...

Nghe đến đây ai nấy đều không khỏi xót xa, mẹ cậu vì kích động mà lao tới nắm chặt lấy tay viên cảnh sát, bà nói trong nước mắt.

- Con trai tôi sẽ không sao đúng không? Thằng bé bị thương không quá nặng nên sẽ qua khỏi đúng không chú?

Cũng thật khó xử cho viên cảnh sát vì anh ta chỉ làm nhiệm vụ điều tra chứ không nắm rõ về quá trình điều trị của các y bác sĩ, tất cả những gì anh biết cũng đều là do bác sĩ nói lại, thật khó để xác nhận họ sẽ qua khỏi hay không.

- Con không thể nói chắc về chuyện này, tất cả chỉ có thể trông chờ vào bác sĩ thôi cô à. 

Người mẹ lần nữa khuỵu xuống, bà không thể tin được bi kịch này có thể xảy đến với gia đình bà. Lúc này người duy nhất vẫn có thể giữ được bình tĩnh có lẽ là ba của hắn, ông nghĩ lúc này cho dù có khóc cũng chẳng thể làm được gì, chi bằng nên tập trung tìm hiểu nguyên nhân sự việc. 

- Vậy các chú có biết nguyên nhân vụ tai nạn này là từ đâu không?

Được hỏi đúng chuyên môn, viên cảnh sát lập tức báo cáo.

- Nơi vụ tai nạn xảy ra là một đoạn đường vắng, thường thì nó cũng chỉ để các xe tải di chuyển để vận chuyển hàng hóa, việc chiếc ô tô kia xuất hiện ở đó chúng tôi cũng lấy làm lạ. Đoạn đường đó lại không được lắp camera nên chúng tôi rất khó để xác định nguyên nhân xảy ra va chạm ở hai xe. Nhưng chúng tôi vẫn đang ra sức khôi phục camera hành trình của hai bên, xe tải thì có hơi bể nát rồi đi, nhưng ở ô tô vẫn còn có hi vọng. 

Nói đoạn, viên cảnh sát lại lấy từ túi quần ra một chiếc điện thoại, đó là điện thoại của cậu.

- Chúng tôi tìm thấy thứ này ở gầm xe, ban đầu chúng tôi đã thử tìm cách liên lạc với người nhà nhưng vì chiếc điện thoại này có cài bảo mật nên chúng tôi không thể liên lạc ngay được. Thật lòng xin lỗi các vị.

Hai bên đang trao đổi thì đột nhiên lúc này một nữ y tá chạy từ phòng phẫu thuật ra, điệu bộ cô ấy trong gấp gáp vô cùng.

- Các vị là người nhà bệnh nhân bên trong đúng không? Hiện tại lượng máu bệnh viện chỉ còn đủ truyền cho một người, chúng tôi đã ưu tiên cho bệnh nhân lớn tuổi. Người nhà có ai thuộc nhóm máu O không ạ?

Bible nghe vậy liền quay sang hỏi mẹ cậu.

- Cô à, cô là nhóm máu gì vậy ạ?

Thậm chí bà còn thẫn thờ hơn, trớ trêu thay người mẹ ấy thuộc nhóm máu A. Bà bần thần lắc lắc đầu, Bible sợ đến mức gần như phát khóc đến nơi rồi, bản thân hắn cũng chẳng thể giúp gì cho cậu vì nhóm máu hắn thuộc là AB. Mẹ hắn lúc này lên tiếng hỏi xem còn cách nào khác không.

- Vậy... cô ý tá, có còn cách nào khác không?

- Chúng tôi đã liên hệ nhờ sự giúp đỡ từ bệnh viện khác nhưng nếu cứ tiếp tục chờ đợi thì tôi e rằng bệnh nhân bên trong sẽ không qua khỏi mất...

- LẤY MÁU CỦA TÔI ĐI!

Đột nhiên phía sau vang lên tiếng của ai đó, ánh mắt lúc này đều quay ngoắc về phía giọng nói đang phát ra. Vừa nhìn thấy người đó tim Bible như trùng xuống, hắn không ngờ người ấy lại xuất hiện ở đây.

- Lấy máu của tôi đi, tôi thuộc nhóm máu O.

Nữ y tá lúc này cũng gấp đến mức chẳng còn quan tâm đến chuyện xác minh danh tính người này là ai, nhiệm vụ hàng đầu của cô ta lúc này là cứu người. Không hỏi dong dài, nữ y tá vào thẳng vấn đề chính.

- Vậy cậu mau theo tôi đi làm kiểm tra.

Người tốt vừa rồi lên tiếng không ai khác chính là Vegas, Bible hai mắt đỏ âu nhìn anh, trong đầu hắn đặt ra hàng ngàn câu hỏi rằng làm sao anh biết được Build đang ở đây mà đến kịp lúc như vậy. Hắn níu tay anh lại, muốn mở miệng hỏi nhưng lại bị anh gạt ra.

- Đừng ghen tuông nữa, Build đang rất cần tôi!

Nói rồi anh lập tức rời đi, cả ba và mẹ hắn đều không biết thanh niên vừa rồi là ai, họ đưa ánh mắt tò mò hỏi hắn.

- Người đó là ai vậy con?

Bible không nói quá rõ về quan hệ giữa anh và cậu, hắn chỉ qua loa đáp lại.

- Học cùng trường thôi.

Mẹ cậu từng gặp qua người này, anh đã đến nhà kiếm cậu mấy lần và bà thấy anh rất tốt với cậu.

- Thằng bé đó là bạn của Build, lúc trước có từng đến tìm Build, trong thời gian Build bị nhốt cậu ấy và một cậu bé khác có từng đến hỏi thăm. 

Bible mừng khi cuối cùng cũng có người giúp được Build, nhưng khi hắn nghĩ người giúp cậu lại là Vegas thì lòng không khỏi ghen tức, đâu đó còn dấy lên cảm xúc mặc cảm. Hắn cảm thấy mình vô dụng và thua kém Vegas khi chẳng thể giúp gì được cho cậu.






Cuộc phẫu thuật của Build hoàn thành sớm hơn ba cậu hai tiếng vì mức độ thương tổn khác nhau. Build đã được đẩy đến phòng hậu phẫu, ai nấy đều nhẹ nhõm vì đã tạm thời yên tâm được một người. Mẹ cậu dù trước đó nhất quyết ly hôn chồng nhưng giờ lại không ngừng lo lắng cho ông, đúng là tình thân có thể khiến con người dễ dàng quên hết lỗi lầm. Phía cảnh sát cũng đã khôi phục được camera hành trình trên xe của ba cậu. Trước lúc vụ tai nạn xảy ra trên xe có xảy ra mâu thuẫn, nội dung thì chắc khỏi phải nhắc lại đi. Xem xong ai nấy cũng đều ngậm ngùi nín thin. Đến phút cuối cùng ba cậu vẫn nhất quyết đẩy con trai mình vào chỗ tử.

Ở dãy ghế bên ngoài phòng bệnh nơi Build đang nằm, Vegas đã ngồi sẵn ở đó, Bible từ xa tiến lại ngồi cạnh anh, giọng hắn khản đặt lên tiếng.

- Anh từng có tiền sử bị bệnh tim?

Bible đột ngột hỏi khiến anh cũng bất ngờ, chắc có lẽ y tá lấy máu cho anh đã nói với hắn chuyện này. Vegas cũng không giải thích nhiều, chỉ qua loa thừa nhận.

- Ừm.

 - Vậy tại sao anh còn mặc kệ bệnh tình của bản thân mà cứu Build? Có phải... có phải anh thích cậu ấy rồi?

Anh cười khẩy một cái khi nghe câu nói này của hắn, thì ra tất cả những gì Bible lo lắng nãy giờ chỉ là sợ rằng anh có tình cảm với cậu.

- Việc tôi cứu Build nhất thiết phải là vì tôi thích em ấy sao?

Câu trả lời không rõ ràng này khiến hắn khó chịu.

- Đừng có ghẹo gan, trả lời đàng hoàng đi!

Ngưng một lúc, Vegas lại cất tiếng.

- Lúc đó khi vừa bước vào, nghe y tá nói vậy tôi cũng thật sự rất hoảng. Ngoài đánh liều xung phong truyền máu cho em ấy tôi chẳng còn nghĩ được cách nào khác. Tôi còn chưa hỏi ý qua bác sĩ riêng của mình mà cứ thế tự ý truyền đại. Nhưng trong lúc đợi kết quả xét nghiệm máu tôi đã xác định được, không chỉ mình tôi muốn cứu Build mà cả trái tim cũng bắt tôi phải làm vậy.

- Vậy khác đéo gì anh thích cậu ấy đâu chứ?

- Bình tĩnh đã. Tôi đâu nói là trái tim của tôi. 

Mặt Bible ngớ ra khi nghe những câu nói vô nghĩa này của Vegas.

- Nói sao cho dễ hiểu nhỉ? Tôi có tình cảm với một người, người đó muốn tôi trở thành người tốt, và tôi đang cố gắng sống tốt để người đó không thất vọng về tôi. Việc tôi cứu Build hôm này đều là xuất phát từ tình anh em, tôi và Build hoàn toàn không có bất kì tình cảm mập mờ nào như cậu nghĩ.

Vegas càng nói Bible càng mơ hồ, hắn nín thin không biết nên nói gì. Ngưng được một lúc hắn lại hỏi tiếp.

- Vậy làm sao anh biết được chuyện Build gặp tai nạn.

- Sáng nay tôi có thấy Build đã đọc hết tin nhắn nên tôi nghĩ rằng em ấy đã có thể sử dụng điện thoại. Đến lúc gọi vào thì tôi nghe có giọng ai lạ lắm, chắc là viên cảnh sát lúc nãy. Anh ấy báo rằng chủ nhân điện thoại đang ở đây. 

Bible nghe xong ngồi nghiệm lại một lúc, có lẽ anh gọi sau hắn vài phút nên anh mới đến sau. Hắn ngồi suy nghĩ gì đó một hồi sau lại dùng giọng cảm kích nói với anh.

- Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì trong lúc tôi tệ hại nhất, vô dụng nhất, anh đã làm chỗ dựa cho cậu ấy. 

Vegas nhìn sâu vào cái nhìn thành khẩn đó của Bible, anh nói.

- Build chưa từng ngừng yêu cậu, em ấy đã cố gắng từ bỏ nhưng vẫn luôn yêu cậu như vậy. Tôi không dám nói chắc khi nào Build sẽ tỉnh, nhưng đợi đến lúc em ấy tỉnh lại, hãy dành cả cuộc đời của mình để yêu thương em ấy...

Còn một câu nữa muốn nói ra nhưng Vegas lại giữ nó cho riêng mình, anh cúi đầu im lặng như thể đang cố gắng che giấu cảm xúc. 

"Tôi cũng muốn có một cơ hội để chờ đợi người tỉnh lại... nhưng anh ấy vậy mà lại vô tâm ngủ hoài không chịu mở mắt."




Hơn tháng nay ở khu xóm nghèo này đêm nào cũng có một một chiếc xe đắt tiền chạy vào. Mỗi lần nó xuất hiện là mỗi lần các bà hàng xóm nơi đây tụ lại để bàn tán, người lườm xéo, người nhướn mày chề môi đánh giá. Ai mà không biết thằng Apo cháu bà Neung đêm đêm được ông chủ giàu có đưa về nhà.

- Tôi nói bà rồi, thằng này nó túng quá nó đi bán thân.

- Nhìn cũng thấy mà, ngày nào cũng chở về tối khuya như vậy. Không biết làm gì mà tới tận khuya ha?

- Trời ơi sao bà nói vậy!? Thằng nhóc đó còn chưa học hết 12 đó...

Mặc kệ bên ngoài người người bàn tán, hai người bên trong xe vẫn dửng dưng như chỗ không người.

- Ông chủ, hay là từ ngày mai đừng đưa con về thế này nữa. Vừa phiền ông chủ với lại đưa về thế này cũng không hay lắm.

Nghe cách xưng hô này của Apo, Mile rất lấy làm lạ. Rõ ràng hôm qua vẫn gọi là chú sao nay lại gọi nghe xa cách như vậy?

- Sao nay lại gọi bằng ông chủ rồi?

- Lúc chiều cô quản lý nghe con gọi ông chủ bằng chú, cô ấy đã mắng con. Nên là con đang tập xưng hô lại không gọi ông chủ là chú nữa.

Nghe vậy anh liền nhíu mày, giọng nói có hơi gằn nhẹ khiến cậu có chút sợ hãi.

- Cô ta mắng con?

Nhận thấy đứa nhỏ trước mặt vì bị mình làm cho giật mình mà hơi rụt cổ lại anh thấy có chút áy náy. Hắng giọng một cái, anh điều chỉnh lại tông giọng nói với cậu.

- Sau này cứ xưng hô như bình thường đi. Cô ta có mắng thì nói rằng chú cho phép con gọi như thế.

Apo cảm thấy thật khó xử khi bản thân lại được ưu ái đặc biệt như vậy, nhưng lời anh nói cậu cũng không dám cãi chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

- Với lại chú đưa con về như này cũng không thấy phiền... dù gì cũng tiện đường.

Rõ ràng Mile đang nói dối. Bình thường anh còn chẳng quan tâm lắm tới cái trung tâm thương mại của mình, đa phần đều tập trung vào công việc ở công ty chính. Nhưng từ khi cậu bé này làm việc ở đó, anh lui tới khu bán hàng của cậu không biết bao nhiêu lần. Hôm thì sẽ kiếm cớ qua kiểm tra tác phong phục vụ của nhân viên, khi thì lại kiểm tra sổ sách, có hôm còn mua cho toàn bộ nhân viên ở đó đồ ăn vặt với lý do là thưởng cuối tháng. Ai nấy cũng đều thắc mắc về hành động này của anh nhưng bọn họ vẫn không ai dám ý kiến vì dù sao ông chủ đến cũng mang theo đồ ăn cho họ.

- Nếu không còn việc gì nữa vậy con xin phép vào nhà ạ.

Apo vừa kéo tay nắm cửa định rời đi thì phía sau Mile lên tiếng cản lại, không biết là vì trời tối nên ánh đèn mờ ảo bên ngoài hắc vào khiến cậu nhìn không rõ hay sao mà cậu lại thấy mặt anh nổi lên một tầng hồng nhẹ. Lời nói Mile cũng có chút ngập ngừng.

- Chú vào thăm bà một chút được không?







- Bà à, con về rồi!

- Chó Nhỏ, sao nay về muộn vậy?

Bà từ giường lom khom ngồi dậy, mắt mờ nheo nheo cố nhìn cho rõ xem hình như có người đàn ông nào cao cao đi theo sau cháu mình.

- Chào bà.

Mặt mũi bà nhìn chẳng rõ chỉ thấy lờ mờ người này ăn vận khá bảnh bao, còn lễ phép chấp tay chào bà một cái. Bà cậu miệng móm chép chép, cũng gật gù chào đáp lại.

- Chó Nhỏ à, đây là ai vậy?

Cậu đang rót nước để mời anh thì bị bà hỏi một cái, thật không biết nên giới thiệu thế nào. Nếu nói đây là ông chủ của cậu thì bà sẽ khẩn trương lên mất.

- Đây là... đây là ông chủ của con...

- Ôi trời! Cái thằng nhóc này đưa ông chủ về nhà sao không nói trước với bà!? Coi kìa, sao lại để chủ mình đứng như này? Ông... ông chủ của cháu tôi, mời ngài ngồi.

Đúng như Apo dự đoán, bà cậu vừa nghe xong liền cuống quýt cả lên. Từ trên giường bà trèo hẳn xuống đất, nắm lấy tay Mile kéo lại chỗ giường mời anh ngồi. Hành động này của bà làm cho Mile rất xúc động, anh luôn miệng nói với bà rằng anh ngồi dưới đất cũng được nhưng thật không có cách nào để từ chối bà. Nhưng Apo thì lại thấy khác, cậu sợ bà sẽ làm cho Mile khó chịu, như vậy anh sẽ không thích bà.

Cửa chính bằng gỗ có phần hơi lỏng lẻo và thiếu an toàn, vách tường được dán đầy báo và poster tạp chí để che đi chỗ ẩm mốc và tường vỡ. Bên phải là nhà bếp còn chẳng có bàn ăn, bên trái là giường ngủ cho bà, anh nhìn mãi mà chẳng tìm được một chỗ đàng hoàng để Apo nằm ngủ. Đó là những đánh giá của Mile dành cho căn nhà này, với một người đã quen với nhà cao cửa rộng như anh thì thật sự ngoài miệng chẳng muốn nói ra nhưng trong lòng vẫn phải dấy lên suy nghĩ "Nơi này thậm chí còn chẳng đáng để gọi là chỗ cho người ở". Apo cảm thấy ái ngại khi nhìn thấy Mile đang đảo mắt một vòng quanh nhà mình, trong lòng không khỏi lo lắng anh sẽ chê nơi này dơ bẩn. Cậu cẩn trong đặt ly nước xuống sàn, bản thân sau đó cũng ngoan ngoãn ngồi khoanh chân dưới sàn. Giờ đến thở cậu cũng chẳng dám thở mạnh, vào lúc này cậu cảm thấy thật hối hận khi đồng ý cho anh vào nhà.

- Không biết là con đến vào giờ này có phiền bà không?

- Không phiền, không phiền. Khuya rồi mà ông chủ vẫn không về nghỉ ngơi, còn đến đây thăm bà. Bà thật sự rất quý.

- Bà gọi con là Mile cũng được, không cần phải gọi ông chủ đâu ạ...

Nhìn hai người lớn một già một trẻ ngồi trên giường bà bà cháu cháu vui vẻ cậu cũng an tâm đôi phần. Trong phút chốc, Apo ngồi đơ ra đó nhìn Mile đang ân cần hỏi thăm sức khỏe của bà, đôi lúc anh còn cười rộ lên theo những câu bông đùa của bà mà đứa cháu nhỏ như cậu đôi lúc còn chẳng hiểu để mà cười nổi. Apo thầm nghĩ sao trên đời này lại có một người đàn ông tốt bụng như này chứ? Anh giàu có nhưng không hề trịch thượng, anh biết đứng về lẻ phải, biết giúp đỡ mọi người, thương yêu người già và trẻ nhỏ, lại còn cực kì quan tâm người thân. Cậu thấy người như anh là kiểu người mà cứ một trăm người thì chỉ có một người là được như anh. Apo cảm thấy thật ngưỡng mộ, thật muốn học hỏi, sau này cậu cũng muốn trở thành một người như vậy.

- Chó Nhỏ, con làm sao mà đơ ra đó vậy?

Tiếng nói của bà đưa cậu thoát ra khỏi giấc mơ về tương lai, khi chợt nhận ra bản thân đang nhìn ngắm anh một cách say mê và thái quá lúc này Apo có hơi ngượng ngùng mà đỏ mặt cúi đầu xuống. Lúc đó nếu cậu nhìn kĩ thì cũng sẽ thấy trên mặt Mile đang nổi lên một tầng hồng nhẹ, anh biết đứa nhỏ kia là đang nhìn mình ngưỡng mộ, trong lòng có hơi hưng phấn nhưng vẫn phải hắng giọng giả vờ lờ đi. 

- Thôi cũng khuya rồi, con nghĩ là bà nên nghỉ ngơi. Con về đây ạ, lần sau con sẽ lại đến thăm bà.

- Phải, phải, khuya rồi ông chủ nên về. Chó Nhỏ mau ra tiễn ông chủ.

Mile đứng dậy đi ra cửa, bà cũng lật đật đứng lên đi theo. Trước khi anh rời đi bà còn nắm lấy tay anh ân cần nói.

- Lần sau có tới thì báo bà nghe một tiếng, bà làm cơm đãi ông chủ ăn.

Bàn tay sần sùi nhăn nheo nhưng lại vô cùng ấm áp, lòng anh lại dấy lên một cổ cảm động sau đó anh cũng xoa lấy tay bà rồi gật đầu đồng ý.

Khi chỉ vừa mới ra tới cửa đám hàng xóm nhiều chuyện bạn nãy cũng ngó đầu qua xem, bọn họ mặt người nào người nấy cũng đều soi mói, cố vểnh tai lên nghe xem cậu và anh nói gì.

- Cảm ơn chú vì đã vào thăm bà. Bà có vẻ rất vui vì lâu lắm rồi mới có khách tới chơi. Nhà con không được đầy đủ tiện nghi nên việc ngồi trò chuyện có hơi bất tiện mong chú thông cảm.

- Không sao, chú cũng không cảm thấy khó chịu. Nói chuyện cùng hai bà cháu chú thấy rất vui, rất thoải mái.

Cậu lén thở phào vì ngôi nhà chật hẹp của cậu không để lại ấn tượng xấu trong anh.

- Vậy... con nghĩ giờ chú nên về sớm đi ạ. Biết đâu cả cô và cháu của chú đều đang đợi chú về. 

Vế "cháu của chú" thì anh còn biết là cậu đang nói đến Barcode nhưng "cô" mà cậu nói ở đây là ai? Mile hơi suy ngẫm nhưng rồi anh cũng hiểu ra ý của đứa nhỏ này. Không nhịn được Mile liền bật cười, điều này khiến Apo cảm thấy khó hiểu.

- Sao vậy ạ?

Mile vừa nói vừa không thể nhịn được cười.

- Con vậy mà lại nghĩ rằng chú đã có vợ sao? Không phải đàn ông thành đạt nào tuổi này cũng phải có vợ đâu.

Apo nghiêng đầu nghĩ ngợi, cậu nghĩ anh cũng lớn tuổi rồi ít nhất cũng phải có một người phụ nữ ở cạnh, không là vợ thì cũng phải là bạn gái chứ.

- Chú của con là hàng độc thân đó.

Không biết suy nghĩ kiểu gì mà một hồi sau Apo lại thấy anh đáng thương, đầu óc non nớt nghĩ có lẽ do anh mãi đi giúp người nên chẳng có thời gian để tìm cho mình một mối tình. 

- Chắc chú cô đơn lắm nhỉ?

Cậu hỏi với gương mặt đồng cảm, lúc này Mile mới nhận ra tấm lòng của đứa nhỏ là đang lo lắng cho mình, anh nhẹ giọng nói.

- Chú không cô đơn, ở nhà chú vẫn có Barcode. Với lại chú độc thân không phải là vì không có ai thích chú, chỉ là vì chú không thích họ thôi. Chú vẫn đang... đi tìm một người phù hợp với mình.

Ngưng đoạn anh nhìn vào ánh mắt đứa nhỏ trước mặt, đăm chiu một lúc như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó. Anh đang muốn xác định chắc chắn một điều, anh đang tìm kiếm sự đồng điệu trong ánh mắt của cậu. Rồi sau đó anh nhẹ cất giọng nói.

- Nhưng hình như chú tìm thấy rồi. 

Anh rời đi ngay sau câu nói đó, câu nói không đầu không đuôi cũng chẳng biết mang hàm ý gì. Nhưng người nói ra câu đó trong lòng đã thật sự chắc chắn tình cảm của mình đối với đứa nhỏ này là như thế nào. Anh không biết khoảng cách về tuổi tác có trở thành yếu tố cản trở cả hai hay không nhưng trước mắt anh vẫn muốn được gần gũi với cậu.








Bible và Vegas túc trực bên giường bệnh của Build từ sớm đến tận tối khuya, giờ ai nấy cũng đều mệt mỏi, mỗi người một kiểu gục gà gục gặc ngủ gật. Ca phẫu thuật của ba cậu đã hoàn thành xong từ sớm, tuy mọi chuyện đã ổn nhưng sớm giờ không biết ông đã qua mấy lần nguy kịch. Mẹ cậu cũng vì lo lắng mà chẳng ăn uống được gì, may là còn có Bible và Vegas nếu không bà cũng chẳng biết phải gồng gánh thế nào. 

Người mẹ thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng bước tới chỗ hai thiếu niên đang tựa đầu vào nhau ngủ trông tư thế vô cùng không thoải mái. Bà gọi nhẹ.

- Bible, Bible!

Hắn nghe thấy mẹ cậu gọi lập tức hoảng hồn tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã luống cuống hỏi cậu bị làm sao. Nhìn vào gương mặt hắn không biết có bao nhiêu kinh hồn bạc vía, hắn chỉ sợ cậu lại gặp chuyện gì. Cái giật mình này của hắn cũng làm cho Vegas tỉnh dậy.

- Build bị làm sao ạ?

- Build không sao hết, cô chỉ muốn kêu hai đứa nên về thôi. Build và ba thằng bé giờ cũng đã ổn, mai hai đứa còn phải đi học. Vegas đã đi cả đêm rồi, gia đình không lo sao con?

Hai người thở phào khi biết lý do mẹ cậu gọi bọn họ dậy không phải là vì chuyện của Build. Cả hai nhìn nhau không biết phải nói thế nào. Lời mẹ cậu nói rất đúng, bọn họ nên về vì ngày mai vẫn còn phải đến trường, Vegas còn đang là học sinh cuối cấp thời gian này lại càng quan trọng với anh. Nhưng ngặt nổi bọn họ không ai muốn về, chỉ sợ vừa rời đi ở đây liền có chuyện gì một mình bà làm sao gồng gánh nổi. Nghĩ vậy, Vegas lên tiếng.

- Cô không phải lo cho bọn con đâu ạ. Việc học bọn con có thể sắp xếp được, gia đình con cũng không quá khó nếu họ biết lý do con không về họ cũng sẽ thông cảm. Con thấy người cần phải nghỉ ngơi lúc này là cô, cô đã lo lắng cả ngày nay rồi, giờ còn không ngủ nữa thì sẽ kiệt sức đó.

Bible nghe vậy đệm thêm vào.

- Phải đó ạ.

Bà cũng thật hết cách với bọn họ, có khuyên thế nào hắn và anh cũng nhất quyết ở lại. Đành vậy, mẹ cậu chỉ biết thuận theo, dù sao bọn họ nói cũng có ý đúng. Nếu bà gắng sức quá thì không chừng căn phòng này sẽ có thêm cái giường bệnh thứ ba. 







Đã một ngày rưỡi trôi qua mà Build và ba cậu đều không có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ nói rằng cậu sẽ tỉnh lại sớm thôi nhưng hắn càng chờ càng cảm thấy vô vọng. Nhìn bàn tay bị gắn đầy kim truyền dịch mà hắn không khỏi xót xa. 

- Build, nghe tao nói không?

Đáp lại hắn chỉ có tiếng của máy nhịp tim bên cạnh.

- Tao biết là mày cần thời gian để tỉnh lại, bác sĩ cũng nói tao đừng hấp tấp quá mà sinh ra lo lắng. Nhưng từng giờ, từng phút, từng giây mày đều nhắm mắt im lìm như vậy thật sự tao rất sợ... Có phải tao rất vô dụng không? Mày đã ở trong tầm tay rồi mà tao vẫn không giữ được mày. Lúc mày gặp nguy hiểm cũng chẳng ở bên để bảo vệ mày. Người nên nằm đây là tao mới đúng, đáng lẽ tao phải bị quả báo sau những việc mình đã làm...

Nước mắt Bible đã rơi từ lúc nào, nói những lời này ra thật sự làm hắn đau như xé tim gan. Cậu đã gọi cho hắn vào lúc cậu gặp nguy hiểm, cậu đã tin tưởng mà gọi cho hắn đầu tiên, vậy mà hắn lại chẳng chịu bắt máy, để rồi cậu ra nông nổi này. 

- Mày từng nói chỉ khi chứng kiến tao gặp quả báo thì mày mới yên tâm nhắm mắt. Nhưng mà mày đâu biết được quả báo của tao chính là hình ảnh của mày lúc này đây...

Bible bật khóc mỗi lúc một lớn, hắn nắm lấy tay cậu trong sự tuyệt vọng, miệng nức nở nói.

- Có bao nhiêu cách để trừng phạt tao sao mày cứ phải chọn cách này chứ!?







Thời gian này Bible thật rất vất vả, hắn đến thời gian ngủ cũng chẳng có, sáng phải đến trường, tối lại đến bệnh viện cùng cậu, cứ duy trì như thế cũng gần một tuần rồi. Vegas tuy ngoài miệng nói gia đình không quản nhưng thật ra ba anh quản anh như muốn bóp ngạt. Anh vừa luyện thi, vừa quản công việc ở quán bar, nếu ai đó thấy anh xuất hiện ở phòng bệnh của cậu thì đó đều là do anh lén đến. 

Chiều hôm nay Bible vừa tan học đã tất tốc chạy đến bệnh viện, ba mẹ vừa gọi cho hắn báo rằng ba cậu đã tỉnh lại, trong lòng hắn vừa mừng lại vừa sợ. Trong đầu không khỏi dấy lên câu hỏi ích kỉ "Tại sao ông ấy thì tỉnh còn cậu thì chưa?". Bible một thân đồng phục trắng, trên vai vẫn còn khoác balo sải bước nhanh trên hành lang bệnh viện. Hình ảnh này đối với vài y tá và bác sĩ cũng đã trở thành quen mắt, đôi khi thấy hắn lướt qua bọn họ còn bắt chuyện hỏi thăm.

Hắn vừa đẩy cửa bước vào đã chứng kiến cảnh mọi người vây quanh giường của ba cậu, hắn còn thấy rõ người nằm trên giường mắt đã mở to. Nhưng không hiểu sao gương mặt ai nấy đều không có một tia vui vẻ, mẹ cậu thì ôm đầu buồn tủi khóc lóc, mẹ hắn thì đứng bên cạch an ủi. Bible không dám hỏi, hắn chỉ nhìn về phía ba mình nhướn mày thắc mắc, ông thở dài một hơi rồi nói.

- Bác sĩ nói vì đầu ông ấy bị tổn thương nặng nên có thể... cả đời này sẽ sống trong tình trạng thực vật. 

Mẹ cậu lúc này không kiềm được nữa mà khóc lớn hơn, hắn thì lại có chút xấu xa mà cảm thấy hả dạ. Cái hôm hắn nghe lại đoạn ghi âm của camera hành trình trong lòng hắn không biết có bao nhiêu là căm thù ông ta. Rõ ràng cậu đã khóc lóc cầu xin vậy mà ông ta vẫn không một chút động lòng thương cảm, còn luôn miệng nói rằng cậu có bệnh. Cái mạng của ông ta còn giữ được thì cũng gọi là phúc phần đi. 

Bible lại dời mắt sang giường của cậu, hắn lại càng đau lòng hơn. Người gây ra tội lỗi thì đã tỉnh lại nhưng sao cậu cứ mãi nằm im như vậy. Hắn từ từ bước đến chỗ cậu, thật muốn ôm lấy thân thể nhỏ gầy đó bao bọc. Phải chăng cậu giận vì đêm đó hắn không bắt máy mà  bây giờ nhất quyết nhắm mắt làm lơ lời cầu xin của hắn?

Thăm bệnh xong ba mẹ hắn cũng phải ra về, chỉ có hắn là ở lại cùng mẹ cậu. Bà ra sức nói chuyện để thức tỉnh ông, khi thì trách móc, khi lại xót thương vì ông đã ra nông nổi như vậy. Người trên giường không biết là có nghe hiểu hay không mà lại mím mím môi, từ từ chảy xuống một hàng nước mắt. Hắn thì không quan tâm lắm đến tình trạng của ba cậu, từ lúc vào đây hắn thậm chí còn không muốn nhìn đến ông, từ đầu đến cuối trong mắt hắn chỉ có cậu. Bible cứ đinh ninh rằng chỉ chốc lát nữa thôi cậu sẽ mở mắt ra mà nhìn hắn. Cứ như vậy hắn ngồi đó ngắm cậu đến tận khuya.

Đêm nay trời mưa to quá, nếu là bình thường thì chắc chắn Build sẽ bị cơn dị ứng thời tiết hành cho bệnh luôn. Ngoài trời sấm chớp đùng đùng, ba cậu đang ngủ cũng có mấy lần thất kinh mà co giật hại bác sĩ phải ra vô kiểm tra mấy lần. Đợi đến lúc đã mệt lã người, cả hắn và mẹ cậu đều tìm một góc để mà nghỉ ngơi. Một cơn sấm lại ầm ầm đánh xuống nhưng không ai là thèm để ý đến nó, chỉ có một thiếu niên âm thầm từ trong bóng tối chầm chậm mở mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co