Truyen3h.Co

[BibleBuild] - Heaven

9

Mummimlatui614

Chưa check chính tả nên có thấy sai thì ới tui nha, lò véeeee 🤞🏻❤

==========================

Một tuần sau Bible vẫn đến lớp như bình thường nhưng liên tục tránh mặt Build, giống như chỉ cần trong bán kính năm mét có anh, Bible chắc chắn chuồn đi. Lớp kinh tế vừa tan học, anh liền không thể gặp mặt cậu nữa.

Build thấy không gặp cậu trực tiếp được nên chuyển qua nhắn tin, mỗi ngày anh đều gửi đi rất nhiều tin nhắn nhưng chưa có cái nào nhận được phản hồi. Cuối cùng sự thấp thỏm trong vô thức ăn mòn lí trí, Build chặn số Jade và ông Puttha để tránh bị làm phiền, một mình đi khắp nơi tìm cậu khi Bible bắt đầu nghỉ học.

Mỗi lần anh gọi vào số máy thân thuộc đều liên tục báo thuê bao, tâm trạng căng thẳng của Build dâng đến đỉnh điểm, trái tim như treo ngược trên ngọn cây. Gọi cho thư kí, anh trầm giọng ra lệnh nhân viên trong 15 phút phải tìm được vị trí di động của cậu ở đâu. Build sốt sắng chạy đến nhà cậu, hỏi thăm một hàng xóm sát vách.

-Cô ơi, cho cháu hỏi, Bible mấy hôm nay có về nhà không ạ?

-Thằng Bib? Nhiều ngày cô không thấy nó về nhà rồi cháu. Cô cũng lo nên có thử gọi cho nó với gia đình, nhưng mà điện thoại nó thì không liên lạc được còn ở nhà bảo rằng nó không về.

Cô hàng xóm lắc đầu kể cho anh, Build mím môi cúi đầu cảm ơn, lại leo lên xe chạy đến Heaven. Vì chưa đến giờ mở cửa nên cửa chính của quán vẫn đóng chặt, anh vòng ra đường mòn bên hông, chạy lên phòng. Dãy hành lang như cũ im lìm không tiếng động, anh gấp gáp vào xem thử, bên trong cũng vắng lặng không bóng người. Sóng mũi Build cay cay, đôi mắt ngấn nước. Di động trong túi quần rung lên, anh run rẩy rút điện thoại ra nghe máy, là thư kí gọi đến.

-Thưa...không tìm được ạ.

-...Ừm.

Build cắn môi khó khăn đáp lại, nước mắt dâng đầy hoàn toàn che mờ tầm nhìn, anh quẹt lung tung trên màn hình điện thoại, gọi cho Jeff Satur.

-Jeff...mấy hôm nay, Bible có ghé quán không?

Cố giữ cho giọng nói bình tĩnh, Build ngồi phịch xuống sofa, chờ đợi câu trả lời. Bên kia im lặng vài giây, như đang nghĩ xem nên trả lời thế nào. Cảm giác trống rỗng phủ đầy lồng ngực, Build không chú ý đến chi tiết nhỏ này, chỉ nghĩ đến nên tìm cậu ở đâu. Hồi lâu sau, Jeff mới hắng giọng, đáp: "Không có, Job với Bas cũng bảo không thấy mặt." Build gần như trên bờ vực sụp đổ, ậm ừ nói câu cảm ơn rồi cúp máy.

Bible...chồng đâu rồi...

Nước mắt kiềm nén suốt một buổi cuối cùng tí tách rơi xuống, theo khóe mắt chảy ướt thái dương, biến mất vào tóc mai.

.

Jeff nhìn tên điên tình đang thẫn thờ bên bệ cửa sổ, thở dài thườn thượt. Nắm tay Barcode kéo em ngồi lên đùi mình, gương mặt ló ra bên eo em.

-Rồi mày định trốn đến khi nào? P'Jak đang tìm mày đấy. Ban đầu anh nói mày, mày cũng có nghe đâu, sao giờ tự nhiên lại trốn?

Bible chậm chạp quay đầu nhìn y, rồi lắc đầu, tiếp tục nhìn ra cửa sổ ngẩn ngơ. Code vuốt ve vành tai người yêu, có chút buồn thay cho hai người kia, Jeff biết bé con nhà y dễ xúc động, nhưng y cũng chẳng giúp gì được, nhún vai với em. Muốn tháo dây phải tìm người buộc dây.

Một tuần qua cậu chạy đến quán của Jeff, lúc chưa mở cửa thì phụ giúp một chút, còn lại phần lớn thời gian vẫn là trốn ở tầng trên, không gặp ai. Cậu thừa nhận mình trở nên nhát gan rồi, cậu sợ, nếu bây giờ gặp anh có phải hay không anh sẽ nói với cậu rằng: "Bible, người yêu của Build quay về rồi, xin lỗi Bible vì thời gian qua đã khiến Bible hiểu lầm, những gì Build từng nói Bible cứ quên đi. Chúng ta sau này đừng gặp lại nữa."

Cậu sợ bản thân mình không chịu được mà phát điên, làm ra hành động khiến anh cả đời căm ghét mình. Jeff và Barcode đã về phòng từ lúc nào, phòng khách rộng lớn chỉ còn mỗi Bible.

Jeff kéo tay em về phòng ngủ, vừa vào cửa đã đem em áp lên tường, đôi môi mỏng tìm đến cái miệng thơm ngọt của bé con. Code nhanh tay bịt miệng sói đang sấn tới, không yên tâm mà hỏi y.

-Pí không giúp được hỏ?

Y hôn vào lòng bàn tay bé con, nâng tay vuốt nhẹ gò má mềm mịn: "Có một số chuyện dù có lòng cũng không giúp được, đặc biệt là trong tình cảm." Code bặm môi ngẫm nghĩ, gục lên vai Jeff.

-Tội nghiệp hai Pí quá đi, tình cảm của người trưởng thành sao khó khăn thế ạ?

-Vậy anh và bé con không có trắc trở hả?

Jeff cưng chiều ngắt nhẹ đầu mũi em.

-Ừ nhỉ.

Code cười đến xinh đẹp nhìn Jeff, nhảy lên người y, khóa chặt hông người yêu: "Hmmm, cũng lâu rồi bé chưa 'trả bài' cho Pí nhỉ?" Jeff cười như được mùa, bàn tay không an phận chui vào áo sơ mi.

-Anh ôm bé vào đây cũng vì vậy mà, một tháng rồi đó.

Bé con vừa ụp mặt vào ngực người yêu lại ngóc đầu lo lắng, Jeff cười bất lực đành xoay người bước về giường, mạnh mẽ quăng em lên đó, đem cơ thể mình đè lên người em.

-Lo cho cái mông của bé đi.

Âm thanh ngọt ngào nhanh chóng thoát ra khỏi miệng, theo sau là từng nhịp 'vỗ tay' ngày một nhanh. Cũng may phòng ngủ cách xa phòng khách, còn có cách âm, nếu không kẻ điên tình ngoài kia chắc khóc không ra nước mắt.

.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, màu cam cháy của hoàng hôn dần biến mất, đèn đường được thắp sáng, soi rọi một khung đường. Cơn gió đêm theo khe cửa sổ không đóng chặt tràn vào phòng, Build bị cái lạnh đánh thức. Đôi mắt sưng húp nhập nhèm hé ra, đập vào mắt là một khoảng tối tăm, giơ tay không thấy năm ngón.

Tình cảnh bây giờ khiến anh nhớ đến lúc mình nằm vùi trong vòng tay người nọ, mở mắt ra cũng là bóng tối vô tận, nhưng khi ấy có cậu bên cạnh, hơi ấm từ da thịt người kia bao bọc lấy anh, cảm thấy dù không gian có tĩnh lặng tối tăm thế nào, anh vẫn chịu được. Điện thoại trong tay lại rung rè rè, ánh sáng từ màn hình khiến anh nheo mắt khi giơ điện thoại lên.

Số máy lạ...Trong đầu liên tục nghĩ ngợi có nên bắt máy hay không, nhưng cuối cùng vẫn ấn nút nghe máy. Loa điện thoại truyền đến giọng nói trầm khàn của ông Puttha, xen lẫn còn có chút bất lực không giấu được.

-Anh quậy đủ chưa hả Build Jakapan? 30 tuổi rồi mà cứ như con nít vậy. Kết hôn cùng Jade có gì không tốt, anh muốn...

-Ba...nếu như ba gọi đến chỉ để nói với tôi thế này thì tôi cúp máy đây. Tôi nói rồi, tôi chỉ cưới Bible Wichapas, trừ em ấy ra, ai cũng không được.

Build lạnh lùng cắt ngang lời ông, từ trước đến nay anh và ông vốn dĩ chưa từng có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau, lần này cũng không ngoại lệ.

Ông Puttha xoa trán đưa luôn điện thoại cho vợ mình: "Em nói chuyện với nó đi." Bà Puttha ngao ngán nhìn ông, lắc đầu cầm lấy di động.

-Biu.

-Vâng.

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của mẹ bên kia đầu dây, tủi thân ngày hôm nay như nước tràn bờ đê, Build mím môi khóc rấm rức. Bà đau lòng nhìn chồng mình, không nương tay mà vỗ lên chân ông Puttha.

-Con sao vậy, nói mẹ nghe nào Biu?

-Em ấy...hức...con...con...mẹ ơi, hức...con không tìm...được em ấy...hức...mẹ ơi...

Hốc mắt bà nhanh chóng đỏ lên khi nghe con trai khóc cực kì thương tâm, bà lại liếc chồng mình, dịu dàng vỗ về tâm trạng bất ổn của anh.

-Biu Biu, bình tĩnh nào, nghe mẹ, con đừng nóng vội, mẹ sẽ bảo ba giúp con, nhé.

-Hức...mẹ ơi...không có...không có em ấy...không được...hức...

-Được được, Biu Biu ngoan, mẹ biết cậu nhóc kia quan trọng với con, nhưng mà con cũng phải bình tĩnh, đợi mẹ thêm một ngày, được không?

-Mẹ...

Khó khăn lắm mới dỗ cho bảo bối của bà nín khóc, nói thêm mấy câu hỏi han anh rồi cúp máy. Vừa đặt điện thoại xuống bàn, bà Puttha ngay lập tức nhéo mạnh vành tai của chồng.

-Em đã nói anh thế nào chứ, con lớn rồi cứ để nó tự quyết, nhất mực muốn xen vào. Vừa rồi anh có nghe con khóc thảm thế nào không hả? Em nói anh biết nhé Sumatra Puttha, anh còn làm khó dễ con trai em và người thương của nó, em lập tức bỏ anh.

Vợ chồng Puttha quen nhau từ thuở học sinh, đến nay tình cảm cũng hơn 30 năm, quãng thời gian dài như thế càng khiến hai người mặn nồng hơn. Ông Puttha yêu vợ hơn mạng, nên câu nói này cực kì có sát thương. Ông vội vàng nắm chặt tay bà, lắc đầu nguầy nguậy.

-Được được, coi như anh thua, là anh hồ đồ, anh sai rồi bà xã, em mà bỏ anh, ai đấm lưng, bóp chân cho em? Ai đưa thẻ cho em quẹt chứ bà xã? Anh sai rồi, anh lập tức, lập tức cho người đi tìm thằng nh...au...

-Lại muốn kiếm chuyện? Anh gọi ai là thằng nhãi hả?

-Là anh gọi sai, cậu nhóc kia mới đúng.

Bà Puttha nghe chồng sửa lại cách gọi mới hài lòng thả hai ngón tay đang cấu eo ông, quay người bước lên lầu. Ông Puttha thở dài, đành cầm di động gọi cho thư kí.

.

Phía ông Puttha xem như tạm giải quyết xong, còn mỗi Jade là khiến Build đau đầu đến phát bực. Đã không nghe được tin tức gì về chồng mình thì thôi đi, đằng này còn lòi ra thêm một cái đuôi phiền phức, hoàn toàn ép anh nổi khùng.

-JADE ANKORN!!! Cậu có liêm sỉ không hả? Từ hôm tôi nói chuyện với ba đến nay đã ba ngày rồi, cậu không hiểu tiếng người đúng không?

Trên đầu Build như có khói bốc lên, anh không thèm chừa mặt mũi cho y, đứng giữa trung tâm thương mại thẳng tay chỉ vào mặt y, hét lớn. Jade hiển nhiên bị dọa cho giật mình, y không ngờ bản thân lại bị anh hắt hủi đến thế. Ban đầu rõ ràng là ông Puttha chủ động gọi cho nhà y, vậy mà giờ đây cũng là ông liên lạc nói hủy hôn.

Jade đứng im tại chỗ không đáp, hốc mắt lại nóng lên. Hành động này triệt để chọc Build nổi quạo, mấy năm kiên nhẫn rèn giũa gì đó bị Build vứt hết ra sau đầu, hai tay chống nạnh, hậm hực với Jade.

-Khóc, khóc, khóc. Cả ngày chỉ biết khóc, cãi không lại liền khóc. Cậu định đợi Trịnh Tư xuất hiện giúp cậu à? Hơ, nếu như không phải vì cậu là bạn thuở nhỏ của tôi, tôi đã đấm cậu từ hôm ở sân bay rồi đấy Jade Ankorn.

-Build Jakapan Puttha biết giở thói chanh chua rồi nhỉ?

Vừa nhắc đến Trịnh Tư, hắn liền từ đâu xuất hiện. Build liếc người kia bằng nửa con mắt, ngón tay thon dài chỉ thẳng mặt hắn: "Tôi chanh chua cũng không bằng tên độc mồm độc miệng như anh, lo quản cậu chủ của anh cho tốt, chuyện kết hôn đã giải quyết xong, cảm phiền anh về thủ thỉ bên tai cậu chủ của anh là đừng có theo tôi nữa."

Build chửi xong liền quay đi, tâm trạng dạo phố để giải sầu cũng không còn, tùy ý đi quanh trung tâm thương mại. Anh bước ra khỏi thang máy, đi ngang qua một cửa hàng quần áo, ngây ngốc nhìn bộ đồ đơn giản được khoác trên ma nơ canh. Áo sơ mi trắng xắn lên khủy tay, quần âu cùng màu sạch sẽ.

Nếu như Bible mặc nó, hẳn là đẹp lắm.

Khóe mắt khó giấu nỗi buồn mà cụp xuống, ông Puttha đã cho người tìm kiếm, cũng không có ích gì, vốn dĩ vòng bạn bè của Buld, ông chưa từng quan tâm, có giúp hay không đều như nhau. Build chán nản cúi đầu nhìn mũi chân, thở hắt ra tiếp tục đi lung tung.

Trong góc tường phía sau, một cái đầu ló ra. Bible vuốt ngực, may quá, không bị anh nhìn thấy. Quần áo mang theo không đủ mặc nên Bible ghé sang đây mua thêm vài bộ, ai ngờ lại nhìn thấy dáng đi không thể quen thuộc hơn, vội vàng tìm chỗ núp nhưng trốn rồi mới chợt nhận ra tại sao cậu phải trốn. Cậu bước ra ngoài nhìn bóng lưng dần đi xa, nỗi nhớ suốt hơn mười ngày qua được lấp đầy đôi ít. Bước đến chỗ Build dừng chân khi nãy, ánh mắt Bible man mác buồn.

Hẳn là anh muốn mua nó cho người yêu, đứng ngắm lâu thế kia.

Cậu lắc đầu xua đi những ý định vừa chớm, tự vỗ mặt mình lấy lại tỉnh táo. Sốc lại tinh thần, cậu rảo bước đi hướng ngược lại với anh, nhưng vừa bước qua lối vào nhà vệ sinh, quai balo liền bị nắm lấy, mùi nước hoa quen thuộc xộc vào mũi.

.

Build tức giận thẳng tay tát Bible một cái, tông giọng run rẩy chất vấn cậu: "Tại sao lại trốn em? Bible không cần em nữa sao?" Cậu vẫn chưa hoàn hồn sau cái tát trời giáng kia, lại thêm cách xưng hô của anh, triệt để khiến não bộ Bible đình chỉ.

Nước mắt nói rơi là rơi, chỉ có mấy giây mà gò má anh đã ướt đẫm. Build cắn môi nắm vai cậu, liên tục đập vào ngực người kia, hỏi cậu: "Tại sao lại không cho em tìm thấy Bible, tại sao không cho em cơ hội giải thích, tại sao chứ?"

-Build...

-Bible im đi, em không muốn nghe Bible nói. Em đang rất giận Bible đấy.

Build khóc đến chóp mũi cùng hai má đều đỏ ửng, Bible đau lòng không thôi, nâng tay muốn lau nước mắt cho anh liền bị anh tránh đi. Bàn tay khựng lại trong không trung, khóe môi cậu câu lên nụ cười chua xót. Muốn thu tay về, cổ tay đã bị anh nắm chặt, cảm giác đau đớn truyền đến não bộ.

Build bắt lấy cổ tay cậu, há miệng cắn mạnh, răng nanh liên tục ghim vào da thịt người kia, đến khi vị tanh mặn của máu truyền đến, anh hoảng hốt nhả tay cậu ra. Đôi mắt to tròn sợ hãi nhìn Bible, lắc đầu.

-Em...hức...Bible, em...không...em không cố ý...hức...

Bàn tay nõn nã run rẩy giơ lên, muốn chạm vào dấu răng sâu hoắm kia, nhưng rồi lại buông thỏng, Build cắn môi đến bật máu, lùi vào sát tường. Build không cố ý, anh hoàn toàn không muốn làm tổn thương cậu. Nhưng vừa rồi Build thật sự rất giận, giận cậu vì trốn anh, giận cậu vì không hỏi thẳng.

Bible nhìn anh thở dài, thầm nghĩ, dứt khoát lên, đau dài không bằng đau ngắn.

-Build hết giận tôi rồi chứ? Vậy sau này...chúng ta đừng gặp lại nữa, tránh xuất hiện những hiểu lầm không đáng có.

Máu từ vết cắn vẫn rỉ ra, Bible nhìn qua một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn người nước mắt tèm lem đằng kia. Build Jakapan mạnh mẽ trước đây đâu rồi? Em như thế này, bảo tôi phải làm sao?

Bible xoay người, mới bước được hai bước, một vòng tay đã siết cứng eo cậu. Build từ phía sau ôm chặt cậu, áp mặt lên tấm lưng rộng, giọng mũi nghèn nghẹn.

-Bible...hức...chúng ta...chúng ta nói chuyện, được không? Bible muốn biết chuyện gì, em đều nói hết.

Build mặc kệ bản thân dù có phải nhếch nhác xin cậu cũng phải để anh nói rõ ràng với Bible. Anh thừa nhận điều mà anh chưa từng nói với cậu, anh yêu rồi, yêu Bible Wichapas, yêu đến chết đi sống lại. Bible đấu tranh giữa lí trí và con tim, cuối cùng thở dài, quay người ôm lấy Build vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm.

-Vậy chúng ta về căn phòng kia đi, từ từ nói chuyện.

========================

Chương sau giải quyết khúc mắc với đá đít nhỏ Jade dô lòng anh 4 là cho 2 trẻ ụ nhau 10 chap liền =)))))))) chuẩn bị lôi mí pà xuống địa ngục với tui nè 🌚🌚🌚

Bão chap ịch ịch là đợi tui thi xong nhá, chứ giờ viết không có kịp =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co