OneShot
Hôm nay trời mưa, nó làm tôi nhớ về ngày hôm đó. Cái ngày mà em rời khỏi chốn nhân gian này, bỏ lại mình tôi.
.
.
.
Tôi làm bác sĩ, em là cậu chủ nhỏ bé bán hoa ở tiệm, tôi và em quen nhau từ bé. Em là trẻ mồ côi và được nhận nôi bởi gia đình tôi. Em được đổi họ thành họ của gia đình tôi và tôi vốn có tình cảm với em từ thủa mầm non
Tôi là bác sĩ, bản thân biết rõ đồng tính không phải bệnh, có là bệnh thì cũng không thể chữa và chữa không có một cách nào khỏi. Tôi chỉ biết tự dằn vặt lòng mình, tại sao lại đem cho em cái thứ tình cảm chết tiệt đấy, rồi ở đây, ngay nhà tôi, tôi lại tự dằn vặt chính mình thế em ơi??
Em có mãi tóc đen tuyền, đôi mắt sáng như sao đem bao hi vọng và đem theo cả con tim tôi đi, nụ cười của em như những giọt nước tưới tôi vào những lúc mệt mỏi nhất.
Đôi lúc nhắm mắt lại, làm bác sĩ vốn đã không dễ đối với tôi, nay tôi lại có thêm con tim đầy rẫy những vết thương, tự dằn vặt bản thân sẽ không bao giờ nói ra cái tình cảm của tôi đối với em... Bơi có lẽ em xứng đang có hạnh phúc cùng với người mình yêu chứ không phải sự miễn cưỡng với người được em coi là bạn bè từ bé này.
Em là một người manh dũng, em tốt bụng, hiền lành. Em đơn thuần lắm, sự đơn thuần đó làm thứ tình cảm tôi giành cho em ngày càng sâu đậm hơn. Em giúp đỡ những ai nhờ vả chỉ cần đó là trong tầm em có thể.
Nếu vậy giờ tôi tự hỏi, nếu tôi nói với em rằng tôi cần em, cần em để sửa chữa lại trái tim đã mòn này, trai tim với hàng ngàn sự rạn nứt, sự chai sạm này...Tôi không biết em có chịu giúp đỡ tôi với cách em hay làm với mọi người hay không? Liệu em có vứt bỏ tôi, chán ghét tôi không?
Chirawan là cô bạn thân của em.
Chirawan ở gần tiệm em lắm, hai đứa rất thân bởi đều thích những thứ tươi đẹp, lộng lẫy và đầy sắc màu như hoa.
Tôi nghĩ rằng em đã thích Chira và cô ấy cũng vậy
Nhưng em ơi, Bible Wichapas này thật sự không muốn nhìn em cười vui vẻ bên người khác, nhưng tận đáy lòng tôi, tôi chỉ luôn muốn em được hạnh phúc. Và liệu tôi có thể là người đem lại cho em hạnh phúc không?
Nếu hôm ấy người đi vào lễ đường cùng em không phải tôi, rằng người trao nhẫn cho em không phải tôi, người nhìn em bằng ánh mắt đậm tình chả phải tôi, người mà cha sứ gọi tên để thề hẹn ở bên em mãi cũng chẳng phải tôi. Tôi sẽ ra sao đây em ơi?
À, phải rồi, tôi sẽ là người ở dưới khán đài, chúc mừng cho em được hạnh phúc. Nhưng trái tim tôi sẽ lại có thêm một vết thương nữa, vết thương mãi tôi sẽ nhớ em à...
.
.
.
Dòng máu em chảy trên tay tôi, em sờ vào mặt tôi, nói lời thủ thỉ với tôi
"Bible à, anh không được hận bản thân đâu nhé! Em không biết sao en đỡ cho anh, nhưng trước khi nghĩ ra được thì em đã nằm đây mất rồi.. Bible phải sống thật hạnh phúc nhé. Còn nữ-"
"Build ơi, anh xin lỗi, cắt ngang lời em nói mất rồi. Nhưng anh sợ lắm..sợ nếu em nói thêm em sẽ không biết một điều rằng.. Anh yêu em nhiều nhiều lắm. Anh biết anh không nên nói điều này bây giờ nhưng anh sợ sau này anh sẽ hối hận mất! Anh yêu em, yêu em nhiều lắm... vậy làm ơn xin em..làm ơn đừng bỏ anh mà..làm ơn.."
"Em biết lâu rồi, em cũng vậy, em yêu anh nhiều lắm.. nhưng em xin lỗi, coi như kiếp này chúng ta không cùng nhau được rồi. Chúng ta đã cùng nhau làm công quả vậy nên hẹn anh kiếp sau được chứ? Kiếp sau nhất định..em sẽ gặp lại anh và sẽ yêu anh như vậy.."
"Khoan đã...Build đừng mà..đừng bỏ anh mà..xin em đó Build..mở mắt ra nhìn anh đi mà..."
Một giọt rồi hai giọt, nước mắt tôi cùng nước mưa hòa lẫn vào máu của em.
Xe cấp cứu đến ngay đó, tôi ùa vào để hô hấp cho em, khi đến bệnh viện, người phẫu thuật cho em cũng là tôi, thế nhưng rằng tôi lại không cứu được em...
.
.
.
Sau khi em mất không lâu, tôi đã cứu được nhiều người lắm đó em à. Người nhà họ cười và cuối đầu cảm ơn tôi vì đã mang lại sự sống cho gia đình họ. Tôi chỉ biết mỉm cười, tôi cứu được nhiều người thế nhưng tôi lại không cứu được người tôi yêu, tôi không cứu được em, thật trớ trêu mà..
.
.
.
Nay tôi ra thăm em này em ơi. Tôi đã gặp Chirawan đó em biết không. Cô ấy nói rằng thích em lắm đấy, đã muốn tỏ tình với em rồi đó. Nhưng tôi nói rằng em yêu tôi rồi không thể đáp lại tình cảm của cô ấy đâu. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ buồn chứ..nhưng không em à. Cô ấy chúc mừng cho tôi đấy..buồn cười thật nhỉ?
Nói chuyện được một lúc thì cô ấy cũng ra về. Tôi ngồi đối diện với ngôi mộ của em, nhìn em cười tươi trên di ảnh làm tôi nhớ em. Trời bắt đầu mưa, tôi khóc rồi, nước mắt tôi hòa với nước mưa. Nở nụ cười trên môi. Vừa cười vừa khóc, tôi lạ thật em nhỉ?
Giờ em có đang nhớ tôi không? Tôi thì nhớ em rất nhiều đó. Tôi đến với em nhé em ơi, không có em thế giới này thật vô vị. Em đừng giận tôi nha.
.
.
.
Ngày hôm đó, người ta tìm thấy một chàng trai gục đầu vào một bia mộ. Khi phát hiện ra thì đã qua đời bên cạnh là một lọ thuốc ngủ trống rỗng. Trên môi anh ấy nở một nụ cười tươi đẹp, có lẽ rất hài lòng vì cái chết của bản thân. Không ai biết, ở đó có hai con người vô hình, nắm tay nhau rời đi. Mưa cũng đã tạnh, trời lại hửng nắng, họ đang đi đến nơi mà họ thấy hạnh phúc.
.
.
HOÀN CHÍNH VĂN
Hết ùi, cảm ơn vì đã đọc hết nha. Iu mọi người nhìu nhìu
🖤💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co