Truyen3h.Co

[BIBLEBUILD] 𝐂𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̃

Chương 1

bbkaew

Hôm nay Build Jakapan Puttha ly hôn với Bible Wichapas Sumettikul rồi.

Em vừa nước mắt ngắn nước mắt dài vừa nắm lấy tay áo đắt tiền của ông chồng giàu có.

Bible âm trầm đứng một bên nhìn em, hắn rút tay ra rồi nói.

"Kí đi, tôi sẽ bồi thường cho em."

Em rơi nước mắt gật gật đầu, bàn tay run lẩy bẩy ký xuống tên mình.

"Lát nữa để tôi lái xe đưa em về."

"Không cần đâu..."

Build che miệng lại, lảo đảo chạy ra ngoài một mình.

Em vừa đi vừa sụt sùi khóc, rồi không kìm nén được nữa, ngã nhào xuống lề đường.

Trong lòng em điên cuồng gào thét.

Áaaaaaa ! Cuối cùng ông đây cũng ly hôn rồi !

Build vừa cười vừa bịt miệng lại, em chỉ sợ mình không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Ngay từ ngày nên vợ thành chồng, Build đã muốn ly hôn rồi.

Em chật vật suốt từ đầu cho đến tận bây giờ mới có thể khiến cho anh chồng giàu có bỏ mình.

Nhắc đến quá khứ của em và anh chồng cũ thì chỉ cần nói một câu là - "vừa phức tạp vừa máu chó"

Ông bà hai người từng là một đôi tình nhân có duyên không phận.

Vì đủ thể loại nguyên do mà họ chẳng thể chung bước.

Kết quả là sau khi người nào người nấy cuộc sống công việc ổn định, họ liền sắp đặt cho hai đứa cháu lấy nhau.

Giống như thời xưa họ bị ép cưới, bây giờ bọn họ lại bắt buộc chính cháu ruột của mình kết hôn để bù đắp những ân hận tiếc nuối của mình.

Nói đi cũng phải nói lại bản tính con người vốn ích kỷ, ngay từ đầu cũng chẳng khác nhau là bao.

Cứ như vậy, Build Jakapan Puttha bị gả cho Bible Wichapas Sumettikul.

Cuộc sống hôn nhân ngắn ngủi mà mệt mỏi chính thức bắt đầu.

Ngày trước, Build luôn nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc với người mình yêu, nhưng cuối cùng em lại bị ép bước vào cuộc hôn nhân vô vị với Bible.

Em không phục.

Em thấy lấy một người chồng như Bible hoàn toàn không khác gì lấy thầy giáo ở trường trung học, cả hai đều đáng sợ y chang nhau.

Có lúc Build tưởng người kia là một nhà sư khổ hạnh, thi thoảng em lại có cảm giác đối phương là một tên vua chúa bạo ngược.

Chỉ cần chồng em ở nhà thì giờ giấc sinh hoạt mỗi ngày đều không lệch đi đâu được.

Hai mươi hai giờ đi ngủ, sáu giờ thức dậy.

Vừa rời khỏi giường, hắn sẽ tập thể dục nửa tiếng rồi ăn sáng, sau đó hắn mới tắm gội. Đúng 7h55 đứng ở huyền quan đi giày rồi lên đường đến công ty.

Về phần Build em chỉ là một họa sĩ kém tiếng, luôn luôn làm chạy deadline lúc tối mịt. Thế mà chỉ vì muốn trở thành một người bạn đời "hiền lương thục đức", em thường thức suốt đêm, sáng ra lại mắt nhắm mắt mở làm bữa sáng cho chồng rồi tiễn hắn đi làm.

Em mang tâm tình thiếu ngủ mơ màng đánh một giấc ngon nghẻ đến trưa, sau đó vắt chân lên cổ cuống cuồng chạy đến công ty chồng để cùng hắn dùng cơm trưa.

Bữa trưa của cả hai lúc nào cũng xanh ngắt một màu, đến mức Build nghĩ mình thật sự đã biến thành một chú thỏ mắt đỏ. Không những thế chồng em còn luôn miệng mắng mỏ, dạy dỗ.

"Đừng có khua đũa leng keng vào bát."

"Tư thế ăn uống của em có khi phải mời giáo viên trông trẻ dạy lại."

"Ăn nhiều rau hơn đi, đừng có lúc nào cũng ăn thịt như thế."

Build ôm một bụng đầy giận dữ, hơn hai giờ chiều mới về được đến nhà. Mắt em lại vì quá mệt mà mở không nổi, bèn nằm lăn lộn trên giường cho đến giờ chồng về.

Hai người nhất định phải cùng nhau ăn tối, sau đó ông chồng nhà em sẽ ngồi xem bản tin thời sự trên TV. Build buồn tẻ quá ngồi nghịch ngón tay, rồi trực tiếp vào xưởng bắt đầu làm việc.

Tới khi em hoàn thành công việc, mắt dí chặt leo lên giường thì kim chỉ giờ đã điểm ba giờ sáng hôm sau.

Cũng có nghĩa nghĩa là chỉ ba tiếng nữa thôi, em sẽ phải dậy làm bữa sáng cho chồng.

Build nhẫn nhịn gần một năm, thật sự cảm thấy bản thân như đang đứng giữa bờ vực của cái chết đột ngột. Em sắp không chịu được nữa rồi, bèn lên kế hoạch tìm đường ly hôn.

Dù sao thì lá gan nhỏ bé của em không cho phép chủ nhân mình chủ động đòi chia tay.

Em lại càng chẳng phải là binh sĩ đấu tranh vì độc lập tự do gì hết, chỉ là một tên nghệ thuật gia quèn kiêm con sâu gạo ăn bám tiền gia đình.

Mặc dù em cũng rất cố gắng tự kiếm tiền, nhưng tốc độ kiếm tiền của em cho dù có phóng tên lửa cũng không đuổi kịp tốc độ tiêu pha.

Làm nghệ thuật sao có thể không tốn tiền được chứ ? Em phải tập vẽ nhiều style khác nhau, phải dùng đến đủ thứ nào là màu nước, thuốc màu, rồi là cọ vẽ, thạch cao. Mỗi nét bút đều tiêu tốn một con số kha khá. Mặc dù em luôn tin rằng một ngày nào đó tên tuổi mình sẽ lên như diều gặp gió, nhưng ít nhất ở thời điểm bây giờ em vẫn chỉ là một kẻ đáng thương ăn ké trợ cấp người khác.

Cho nên em xấu xa mà hy vọng chồng mình sẽ chủ động từ bỏ cuộc hôn nhân này.

Nhưng vấn đề là làm thế nào để người ta từ bỏ?

Đương nhiên là phải trở thành kiểu người mà đối phương ghét nhất rồi.

Build tự thấy mình đầu óc cũng thông minh lắm đấy.

Ranh ma không thua kém gì ai đâu nha.

Build biết đối với ngài chồng cũ vừa nghiêm khắc vừa cứng nhắc kia mà nói thì điều làm hắn đau đầu nhất chính là người bạn đời yếu đuối nhu nhược, vô trách nhiệm, không có sự cầu tiến như em.

Chính vì em bên đây đã rục rịch bắt đầu hành trình thu thập cúp ảnh đế bằng việc vào vai kiểu người Bible Wichapas ghét nhất.

Chồng mở miệng nói một câu là em khóc ngay lập tức.

Bảo em cầm bát đũa không chuẩn, em liền đặt bát xuống khóc lóc.

Nói em ăn nhiều rau, em vừa nhai rau vừa nức nở.

Nhắc nhở em cần ra sức tập luyện, em vừa bôi vẽ tùm lum lên khung tranh vừa nước mắt ngắn nước mắt dài.

Cuối cùng hắn cũng nói ra câu mà em chờ đợi bấy lâu nay.

"Có phải em chán ghét ở với tôi lắm không? Nếu như vậy thì chúng ta ly hôn đi."

Build suýt nữa thì phá lên cười hơ hớ, khó khăn lắm mới kìm nén được cơn buồn cười, cái gì cũng không nói, chỉ biết khóc.

Cuối cùng giọt nước mắt đã thành công đánh sập bức tường hôn nhân này.

Vui quá trời vui. Mừng muốn xỉu luôn rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co