Chương 1
Đây là hồi ký và lời tâm sự của 1 đêm không ngủ được khi hồi tưởng về quá khứ.
Có thể câu chuyện của tôi không thật sự hấp dẫn và thú vị, nhưng tôi vẫn muốn viết ra những tâm tư này để trong lòng nhẹ nhõm hơn. Tôi cũng không nghĩ mình lại dành thời gian để viết ra những dòng này, thật lố bịch và tốn thời gian😊, nhưng ý nghĩ này đã chiến đầu trong lòng tôi cả tuần nay, nó thôi thúc tôi phải viết ra, trút bầu những dòng tâm sự này.
Bây giờ đã là 12 rưỡi đêm ngày 9 tháng 7 năm 2026, sau khi lật lại những tấm ảnh cũ trong album điện thoại, tôi ngồi đây, trút dòng tâm sự đầu tiên trên chiếc máy tính không có wifi. Không có wifi vì người mẹ yêu dấu của tôi đã ngắt wifi mỗi đêm, hì hì chắc vì mẹ biết tôi hay thức khuya chơi game với xem điện thoại, và sáng nào tôi cũng dậy lúc gà gáy quá trưa. Mẹ làm vậy cũng muốn tốt cho tôi thôi, vậy sao tôi không dùng 4G hay 5G nhỉ, à thì mấy ngày đầu cũng dùng nhiều chứ, cứ 7k 1 gói ST7K, dùng hết rồi lại ra hạn thêm, dùng vậy chẳng mấy mà cũng hết ngân lượng trong tài khoản.
Chính là ngày hôm nay, tài khoản chỉ còn 3k, không thể đăng kí thêm dữ liệu di động, cũng không thể nhắm mắt ngủ sớm, có lẽ vì tôi đã quen với nhịp sinh hoạt hồi lớp 12, ngày nào cũng thức đến 3,4 giờ sáng mới ngủ. Bình thường, đêm nào tôi cũng nằm lướt Tiktok đến khi người thiếp đi, nếu vậy thì chắc phải đến 2, 3 giờ sáng tôi mới vào được giấc. Hôm nay không có mạng để xem, tôi đành cầm điện thoại nghịch nghịch, lướt lại những bức ảnh cũ từ nhiều năm về trước. Quả đúng như mọi người thường nói, những bức ảnh là những thứ ghi lại kỉ niệm và kí ức hoài niệm nhất của chúng ta, mỗi lần lướt sang bên 1 tấm nữa, lòng tôi lại càng lâng lâng, trào dâng 1 thứ cảm xúc khó tả. Bao nhiêu kỉ niệm buồn vui cũng những người bạn cũ từng thân được ghi lại qua ống kính máy ảnh nhỏ bé, rồi tôi bắt gặp những hình ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn của tôi với "người ấy".
"Người ấy" có thể nói là một người bạn "tưởng tượng" của tôi (sao tôi lại nói là tưởng tượng nhỉ, đọc tiếp để biết nhé 🫢), bạn ấy tên Đặng Quốc Cường, sinh ngày 27 tháng 12 năm 2008, học trường THPT Trương Định. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là trên matching của app Litmatch (1 app hẹn hò). Trước đấy, tôi đã trải qua 2 mối tình trên chiếc app này những không đi tới đâu, với tâm thế là lên app nói chuyện giải sầu sau cuộc tình đổ vỡ với 1 người bạn cùng lớp, tôi match trúng Cường (tên trên app là Bica, có lần tôi hỏi thì Cường trả lời rằng đó là tên của con mèo cam bạn ấy nuôi đã lâu. Dường như bạn ấy rất quý chú mèo nhỏ khi mà tên trên tất cả mạng xã hội đều được đặt theo tên chú).
Lúc ấy đã là 4 giờ sáng thứ Hai ngày 17 tháng 5, sau khi giới thiệu một số câu cơ bản như tên, tuổi, nơi ở,... chúng tôi nhanh chóng bắt nhịp được với nhau và cuộc trò chuyện kéo dài tới tận 6 rưỡi sáng, vì bạn ấy phải đến trường học. Khi gặp Cường, tôi cứ nghĩ bạn ấy cũng sẽ như những người lạ khác tôi gặp trên app, chỉ là tâm giao 1 đêm, rồi đến hôm sau sẽ lại trở thành những người xa lạ như chưa từng biết, nhưng Cường thì khác, chúng tôi đã liên tục trò chuyện và chia sẻ câu chuyện hàng ngày cho nhau những ngày sau đó . Có lẽ vì chúng tôi cùng tuổi, cùng đang chuẩn bị cho ngày thi đại học cận kề, cùng có những nỗi buồn, tâm sự cần được lắng nghe, nên mới nói chuyện hợp nhau đến vậy.
Bọn tôi đã trò chuyện và tâm sự với nhau đủ thứ chuyện trên trời, từ những chuyện như gia đình, bạn bè đến những chuyện trong game, tương lai và về cả mối tình cũ khó quên của nhau. Trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi - từ hai con người xa lạ như được kéo lại gần nhau hơn bởi 1 sợi dây vô hình. Chúng tôi nhanh chóng trở thành 2 người bạn thân (một tình bạn trong sáng và thuần khiết nhất). Truyện gì chúng tôi cũng kể cho nhau nghe, và tôi đặc biệt thích cách mà bạn ấy xưng hô với tôi (cậu và tớ), thật gần gũi và cũng thật đáng yêu biết bao. Lúc ấy, trong mắt tôi khi nhìn Cường như được lọc qua một lớp filter màu hồng, Cường gần như hoàn hảo và xuất sắc về mọi mặt.
Tôi rất ngưỡng mộ Cường bởi bạn có học lực tốt, gia đình có điều kiện, chiều cao nổi trội, có nhiều tài lẻ,... Có lần Cường gửi cho tôi video bạn hát và đàn cùng chiếc guitar gắn sticker mèo, tôi thực sự bị cuốn vào giọng hát trầm đục và ấm áp ấy (vậy mà mỗi lần call chơi game với nhau Cường chả nói lời nào, toàn là tôi nói rồi Cường nhắn tin trả lời. Cường bảo bạn ý ngại vì chiếc giọng trầm ấy, nhưng tôi thấy hay mà nhỉ). Nhiều lúc tôi còn cảm thấy tự ti và nghĩ mình không đủ tư cách để nói chuyện với Cường, bởi Cường quá ưu tú, nhưng Cường đã nói rất nhiều lời an ủi và động viên tôi.
Tuy vậy, không ai là hoàn hảo 100% nhỉ, Cường có một người bố gia trưởng, rất khó tình và hay tác động vật lý với mẹ của bạn ấy. Có lẽ vì phải chứng kiến cảnh bạo lực gia đình từ nhỏ, trong Cường đã hình thành nên một tính cách ít nói, lầm lì. Tôi phải công nhận rằng Cường sống khá nội tâm và thu mình, mỗi ngày, mỗi cuộc nói chuyện đều là tôi chủ động liên lạc trước. Trong khi nhắn tin, tôi đã động viên Cường chủ động chia sẻ, bởi khi nói ra hết những muộn phiền trong lòng, con người mới cảm thấy thoải mái và đỡ day dứt hơn. Cường ngày càng chủ động và mở lòng giãi bày với tôi hơn, bạn ấy yêu thiên nhiên và động vật, bạn gửi rất nhiều ảnh chú mèo Bica và bầu trời cho tôi. Không thể phủ nhận rằng Cường chụp ảnh rất đẹp, từ màu sắc đến góc máy, dù bức ảnh chưa được qua chỉnh sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co