Kết Hôn
Xa Dục đi trước tôi vài bước, bỗng phát hiện ra tôi không đi theo, anh ta quay lại và hỏi tôi không cảm thấy sợ vì sự trả thù của cô ba à
Nghĩ đến hành động đáng sợ của cô ba tối hôm qua, cả người tôi đột nhiên run rẩy, tôi lắc đầu trong sợ hãi.
Xa Dục nhìn vẻ mặt tôi, rồi mỉm cười. Anh ta nói, nếu tôi không dũng cảm thì chỉ còn cách đợi cô ba đến và giết hết tất cả chúng tôi...
tôi dĩ nhiên biết không còn cách nào khác, nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới khu đồi mộ đã có hàng trăm người bỏ mạng, là tôi lại không nhịn được mà sợ hãi
Tuy vậy, trước sự cứng rắn của Xa Dục, tôi chỉ có thể nhắm mắt đi theo
Chúng tôi đi bộ lên trên núi, xung quanh gió thổi xào xạc, những chiếc lá trên những tán cây ven đường đang không ngừng lay động.
Ánh trăng nhợt nhạt chiếu qua kẽ lá xuyên thẳng xuống đồi mộ
Hai bên đường đi rải rác tràn ngập những lăng mộ, ảnh những người chết đập vào mắt tôi
Khác với sự lo lắng của tôi, Xa Dục có vẻ rất thoải mái... Như thể anh ta đang đi dạo trong một công viên tuyệt đẹp.
Tôi theo sát Xa Dục và thỉnh thoảng nhìn xung quanh, trong đầu bỗng hiện lên một câu hỏi
Mộ ở đây nhiều như vậy, không biết có bao nhiêu cái là của người làng tôi
Tôi nhìn Xa Dục và giải thích với anh ta rằng, ngọn núi này không chỉ chôn cất mỗi người làng chúng tôi, mà là nơi an táng của cả ba ngôi làng, làng nào có người chết đều mang người đến đây chôn cất. Bởi vậy, chẳng mấy chốc ở đây đã mọc lên rất nhiều lăng mộ
Xa Dục khẽ gật đầu rồi dặn dò tôi vài câu, lát nữa anh ta muốn tôi đi tìm một con ma để nói chuyện, trong quá trình tìm, bất kể tôi có nghe thấy gì hay cảm giác có gì đó đang thổi qua tai, cũng vẫn không được phép quay lại... nếu không, hậu quả xảy ra sẽ rất tệ
Tôi hỏi Xa Dục chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không nghe lời. Anh ấy nói rằng tôi có thể sẽ bị điên trong vài ngày hoặc sẽ trực tiếp bị hút mất linh hồn.
Sau khi nghe Xa Dục nói xong, tôi chỉ cảm thấy trái tim mình trống rỗng, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua.
Tuy nhiên, hiện tại cũng không còn cách nào khác.
Dù sao thì cũng chết... Chết trước hay chết sau thì có khác gì nhau... Tôi nghĩ ngược nghĩ xuôi, nghĩ cách nào cũng không thoát khỏi cái chết. Nếu không thoát được, thì mình bình tĩnh đối diện vậy.
Tôi nghĩ vậy, rồi dũng cảm ngẩng cao đầu, bước từng bước theo sau Xa Dục
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đi được lên đến lưng núi, là nơi có mộ che phủ dày đặc
Xa Dục dừng lại, đưa cho tôi tờ giấy mà anh ta đã nhờ mẹ tôi điều tra được, bảo tôi nhìn kỹ vào tên từng người một. Sau đó, tìm từng người và gọi tên, tôi gọi đến tên ai thì phải đi tìm mộ của người đó. Đến nơi, tôi phải đặt một quả táo lên trước mộ, cắm nén nhang vào quả táo, và phải giữ cho nhang không bị tắt
Dù sau đó có xảy ra chuyện gì cũng nhất định không được quay đầu lại
Tôi gật đầu trong tiềm thức, Xa Dục đưa cho tôi một túi vải có đựng táo và nhang. Đưa nó cho tôi xong, anh ta bỗng quay người và rời đi
Tôi hỏi anh ta muốn đi đâu, và lại định bỏ tôi ở đây một mình hả, anh ta không nói gì và chỉ bảo mình sẽ đến gặp tôi sau
Mặc dù Xa Dục là kẻ không đáng tin nhưng tôi thực sự nghĩ anh ta sẽ quay lại
Bây giờ, đến lượt tôi phải ra tay.
Nhưng phải làm sao để làm điều đó? Những gì Xa Dục dặn tôi đã quên gần hết.
Tôi gãi đầu, nhìn một lượt các bia mộ, tự nhiên cảm thấy hơi rùng mình.
Các bia mộ ở đây hầu như đều được chạm khắc bởi một cửa hàng chuyên làm bia đá trong thị trấn, bởi vậy trông chúng gần như giống hệt nhau. Sự khác biệt duy nhất đó chính là, những bức ảnh đen trắng in trên mộ là những con người khác nhau.
Những người trong tấm ảnh đều đang mỉm cười, điều ấy khiến cho tôi sợ đến sởn tóc gáy và lúc nào cũng có cảm giác những tấm ảnh ấy đang nhìn chằm chằm tôi.
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh hơi thở đang ngày một dồn dập. Tôi cầm lấy tờ giấy và chậm chạp tìm từng tên được khắc trên bia mộ
""Vương Thúy Hà ... Lý Dẫn Đệ ...Phương Cúc Hoa ..."
Chỉ là những cái tên bình thường, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy lạnh lẽo khủng khiếp...
Chẳng mấy chốc, tôi đã tìm thấy một vài ngôi mộ có khắc tên giống như trong tờ giấy.
Mặc dù những người đã chết hầu hết là những cô gái trẻ nhưng cũng không ngoại trừ khả năng một trong số họ có người là bà của tôi...
Tuy nhiên, nếu như là bà, tôi sẽ cầu xin sự giúp đỡ của bà, và mong bà có thể cứu tôi .
Lần mò một hồi, tôi cuối cùng cũng tìm thấy một khu mộ dành riêng cho phụ nữ. Tất cả những cô gái chết mà không có gia đình đều sẽ được chôn cất ở đây
Vì vậy, hầu hết những người được ghi trong danh sách đều được tôi tìm thấy ở đây.
Cả quá trình đi tìm mộ diễn ra rất suôn sẻ. Không có bất cứ chuyện đáng sợ nào xảy ra giống như lời Xa Dục nói. Tôi nhìn tên cuối cùng trong danh sách. 'Lý Dấn Tiên', đây là người cuối cùng, nếu tôi tìm được mộ của cô ấy, tôi sẽ có thể rời khỏi nơi ma quái này.
Tôi vừa bước đi, vừa tự lẩm bẩm một mình
"Xa Dục nói sẽ có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra... chẳng hạn như bị ai đó vỗ vai hoặc bị thổi một hơi vào tai... nhưng ngoại trừ bầu không khí có chút đáng sợ ra, thì mình thấy chẳng có gì lạ xảy ra cả. Cái tên này, không biết có phải muốn dọa sợ mình không! "
Chẳng mấy chốc, tôi tìm thấy mộ của người cuối cùng tên là 'Lý Dấn Tiên'. Tôi kính cẩn đặt quả táo lên trước mộ và thắp nhang, sau đó cúi người vái lạy vài cái. Ngay khi tôi quỳ xuống và cúi người, tôi bỗng nghe thấy một tiếng 'meo', một con mèo không biết từ đâu bỗng xuất hiện và đi đến hướng trước mặt tôi
Tiếng 'meo meo' lại một lần nữa vang lên, nó bỗng nhiên làm cho tôi giật mình. Tôi bất ngờ ngước mắt lên, thì thấy một con mèo đen đang đứng trên bia mộ, trong mắt xuất hiện tia sáng xanh mờ nhạt, cả bộ lông dựng đứng lên... Nó cúi đầu,đột nhiên nở nụ cười, nhe ra hai chiếc răng nhọn
Nếu là một con mèo bình thường thì thôi đi, nhưng con mèo này có gì đó rất khác lạ. Cái nhìn đầy ma quái của nó khiến cho tôi e sợ.
Dân làng tôi từng nhiều lần truyền tai nhau, mèo là một con vật tượng trưng cho ma quỷ. Nên khi gặp phải một con mèo trong hoàn cảnh đáng sợ như thế này, và hành động của nó cũng hết sức kỳ lạ, tôi bỗng linh cảm đến chuyện gì đó không lành. Tôi lo sợ gãi đầu, trong miệng không ngừng thì thầm những lời nói to nhỏ
"Cô này.... cô gái này.... tôi ..... nếu tôi vô tình làm phiền cô, hay làm việc gì khiến cô không hài lòng.... thì xin cô tha lỗi cho tôi, đừng trách tôi. Thật xin lỗi! "
Lời khấn của tôi có vẻ không có tác dụng, con mèo vẫn phát ra những tiếng gầm gừ kỳ lạ trong cổ họng. Tôi liếc nhìn con mèo trên bia mộ, tâm trạng dường như đã bình tĩnh hơn phần nào. Dù sao cũng chỉ là một con mèo, tôi không tin mình không đánh thắng nổi một con mèo
Tôi hạ quyết tâm, và dũng cảm nhìn thẳng vào nó, nhưng dường như đôi mắt của con mèo không phải nhìn vào tôi mà đang nhìn về phía sau lưng tôi
Đằng sau tôi, rốt cuộc có gì....
Ban đầu,tôi cũng muốn quay lại và nhìn nó, xem rốt cuộc con mèo đã nhìn thấy thứ gì. Nhưng tôi bỗng nhớ tới lời dặn dò của Xa Dục. Và quyết định sẽ không quay lại nữa. Cho dù là cái gì, chỉ cần không phải chết thì tôi sẽ không nhìn
Tôi vẫn quỳ tại chỗ mà không dám đứng lên, mồ hôi lạnh cứ tuôn ra từ sau gáy
Khi tôi sắp sửa không chịu đựng được nữa, thì một cơn gió bỗng thổi ngang lưng tôi.
Con mèo đen vẫn đứng đấy, cả người cong lên và lông dựng đứng, rồi nó bỗng gào lên , và bỏ chạy một cách sợ hãi
Nhang không biết đã tắt từ bao giờ, tàn nhang đột nhiên gãy rụng , rơi xuống quả táo, như thể có ai đã tác động vào nó từ trước.
Nhìn thấy cảnh này, cả cơ thể tôi không ngừng run lên. Tôi tự hỏi rằng sao cái tên Xa Dục này vẫn chưa đến, chẳng lẽ anh ta lại định bỏ rơi tối giống như tối hôm qua ?
Cảnh tượng trước mặt quá đỗi kỳ lạ, khiến tôi chỉ muốn ngay lập tức đứng dậy và bỏ chạy...
Tôi vẫn chưa kịp làm gì thì đột nhiên, một bàn tay từ đâu vỗ nhẽ vào lưng tôi. Chỉ một cái vỗ nhẹ, nhưng nó ngay lập tức khiến tôi sợ són cả ra quần
Một giọng nữ vang bên tai tôi, kèm theo đó, một cơn gió lạnh không biết từ đâu bỗng thổi qua
"Chung~ Xuyên ~ Là tôi..."
Giọng nói này, đã hoàn toàn khiến cho tôi sợ đến ngây người. Thứ duy nhất tôi có thể nhận thức được là, có ai đó đang đứng sau lưng tôi.
Tôi muốn đứng dậy và bỏ chạy, nhưng có lẽ vì quỳ quá lâu, cộng thêm sự sợ hãi đang ngày một lớn trong lòng tôi, mà cả hai chân tôi đều mềm nhũn. Bây giờ nói đứng, tôi còn không thể đứng dậy được, chứ đừng nói gì đến việc chạy đi thật nhanh.
Trong lúc tôi vẫn đang lo sợ, thì bàn tay ấy trượt từ vai tôi xuống người tôi
Tôi run rẩy, hơi quay đầu, đủ để nhìn thấy bàn tay đang không ngừng sợ soạng trên người tôi.
Đó là một bàn tay rất trắng, rất nhợt nhạt và thiếu sức sống , giống như bàn tay của một người bị bệnh vậy. Đặc biệt, móng tay của cô ta dài như một thây ma, người bình thường không thể nào nuôi một bộ móng tay dài và sắc nhọn như vậy được
Cái thứ đằng sau tôi... Nhất định không phải người rồi
Tôi cứ đứng im bất động mặc cho cô ấy đang sờ mó người tôi
Tôi sẽ.... Cô ấy định làm gì... Tôi rất muốn khóc.... Tôi chưa muốn chết đâu !
"Chị này... Người chị ở đằng sau tôi này. Tôi...với chị....không thù không oán. Hơn nữa, tôi cũng chưa có làm gì khiến chị phật lòng...tôi...tôi"
Tôi cứ lắp bắp giải thích, nhưng càng mở miệng nói càng sai. Cho đến cuối cùng, cũng không có cách nào nói ra lời muốn biểu đạt
Cô gái kia không quan tâm lời tôi nói. Thỉnh thoảng, bàn tay kia không ngừng sờ ngực tôi, sau đó, thở một luồng khí lạnh lẽo vào tai tôi. Cả cơ thể của cô ta dán sát vào lưng tôi. Tuy vậy, tôi vẫn không dám quay đầu lại để đối mặt với cô ấy
"Chung Xuyên, là tôi... Anh không nhớ tôi à?"
Làm sao mà tôi biết cô ta là ai, khi thậm chí tôi còn không dám quay đầu lại.
Cha mẹ tổ tông ơi, cô ta hình như không phải muốn sờ ngực tôi, mà như đang muốn tìm kiếm gì đó, rốt cuộc cô ta muốn tìm cái gì?
Sau một lúc lượn đi lượn lại trên ngực tôi,cuối cùng cô ta cũng dừng lại, nhưng cô ta lại đặt tay lên chỗ có tim tôi. Chẳng lẽ cô ta muốn nó?
Nghĩ đến đây, tôi bỗng sợ hãi đến rợn tóc gáy, toàn bộ lông trên người tôi đều dựng ngược lên
Tôi sốc đến không nói lên lời, trong lòng tôi không ngừng gào thét, gọi tên tổ tông đời thứ 18 của Xa Dục ra mắng vốn
Xa Dục, rốt cuộc anh đang ở đâu? Anh mà không đến kịp, thì tôi sẽ bị con ma nữ này xé xác ăn thịt mất.
"Này, Chung Xuyên, cái tên ngốc này, còn đứng đó và ngây ra làm gì? Mau chạy đi, nhanh lên.... Nếu không, anh sẽ chết đấy"
Tôi vừa nghĩ thầm trong đầu thì Xa Dục xuất hiện, anh ta đứng từ xa và không ngừng gào thét
Tôi vội quay ra, nhìn thấy Xa Dục đang chạy đến, vừa chạy, anh ta vừa hét to với tôi.
Tôi rất muốn khóc, bây giờ đến cả chân còn không nhấc lên được thì làm sao mà chạy đây.
Tôi cũng run rẩy hét lại với Xa Dục
"Anh tưởng tôi không biết mình phải chạy đi chắc.... Nhưng chân tôi giống như bị đóng băng, tôi không thể chạy được. Ngay cả mở miệng xin tha cũng khó khăn"
"Chung Xuyên, anh là người đàn ông của tôi, tôi đã là vợ của anh rồi. Tôi không cho phép anh cưới người phụ nữ khác, không một ai trong số họ được phép cưới anh"
Nhân lúc tôi vẫn còn đang bối rối không biết phải làm sao, thì giọng nói phía sau vang lên, nghe có vẻ khó chịu và tràn đầy mùi vị ghen tuông.
Khi người phụ nữ ấy cất tiếng gọi 'Chung Xuyên', tôi dường như cảm thấy rất quen thuộc, có vẻ như tôi đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi thì phải.
Chồng...cô ấy gọi tôi là chồng.... Trên thế giới này ngoài cô ta ra thì không còn ai khác.
Đột nhiên, khuôn mặt khủng khiếp của cô ba hiện lên trong đầu tôi. Không phải Xa Dục đã nói là, cô ba đang chịu tổn thương bởi răng chó đen, nên ít nhất ba ngày sẽ không xuất hiện để trả thù tôi, không phải sao? Vậy mà bây giờ, tại sao cô ấy lại bỗng dưng xuất hiện?
Lúc này, Xa Dục không biết lúc nào đã chạy đến bên cạnh tôi, anh ta cầm thanh kiếm gỗ, mái tóc dài che đi một nửa khuôn mặt thỉnh thoảng vì sự tác động của gió mà chuyển hướng liên hồi. Miệng bất chợt hét to
"Tình hình nguy cấp! Rắc đậu xung quanh! Con ma xấu xa kia, nhìn thấy ta còn không mau xin hàng"
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy, anh ta trong hoàn cảnh này hết sức đẹp trai, Xa Dục như biến thành một con người khác, từ người phát ra ánh hào quang chói lóa.
"Chung Xuyên, hôm nay tôi cảm thấy không khỏe, tôi đi trước đây. Ngày mai tôi sẽ quay lại tìm anh"
Người kia vừa dứt lời, thì một đôi môi lạnh lẽo dán vào cổ tôi. Cả người tôi không ngừng run lên, trái tim tôi đập lên thình thịch.
Con ma đó đang hôn tôi.... Không.... đừng đến đây, thật đáng sợ!
Tôi nhìn Xa Dục đang chạy qua với một thanh kiếm gỗ, trong lòng cầu mong anh ta hãy chạy nhanh lên. Con ma này sắp sửa bỏ trốn rồi
Trời bắt đầu đổ mưa, Xa Dục mặc dù đang chạy hết vận tốc về phía tôi nhưng vẫn còn cách tôi khoảng 5m. Có lẽ vì biết mình sẽ không đến kịp, nên anh ta dùng chân, đá vào hòn đá dưới chân mình, hòng mong sẽ kìm chân được người phụ nữ đứng sau tôi, trên người vì nước mưa mà ướt đẫm
Anh ta không còn đẹp trai như lúc ban đầu nữa, trên người Xa Dục dính đầy bùn đất, giống như đã phải trải qua một trận lăn lộn dưới mặt đường.Thanh kiếm gỗ của anh ta bỗng rơi xuống.
Nhìn thấy cảnh này, tôi cũng biết thanh kiếm gỗ không hề có tác dụng với cô gái kia
Sau khi cô ba rời đi tôi cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng, ý thức cuối cùng đã trở về
Xa Dục đứng dậy, hỏi tôi với vẻ mặt tức giận. Anh ta hỏi tôi vừa làm gì? Tại sao tôi vẫn cứ đứng đực ở đấy khi gặp ma ? Tại sao tôi không biết đường chạy đi?
Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi, tôi không kịp trả lời đã ngã người gục xuống, nằm thẳng xuống mặt đất đầy nước. Tôi đã quá mệt, đến sức để trả lời anh ta cũng không còn
Xa Dục vẫn cố gắng gặng hỏi, hai mày anh ta nhăn lại, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại trêu chọc con ma nữ ấy làm gì
Lúc này, tôi mới lấy lại tinh thần, tôi kể cho anh ta nghe những chuyện vừa xảy ra
Nghe xong, Xa Dục vỗ đùi đen đét, vẻ mặt tràn đầy ghê tởm. Ở đâu cũng có ma, thậm chí có cả những con ma xấu xa, nhưng anh ta không ngờ, con ma vừa nãy dường như cũng muốn cưới tôi. Thật đáng sợ!
Tôi hỏi Xa Dục điều đó có nghĩa là gì. Anh ta nói rằng, nếu tôi đặt táo trước mộ một cô gái, tức là muốn cùng cô ấy tiến đến hôn nhân.
Xa Dục rời đi chính là muốn tổ chức một bữa tiệc cưới cho tôi và cô gái đó. Nếu cô gái ma đồng ý kết hôn với tôi, cô ấy sẽ đi đến tiệc cưới. Nhưng không có cô gái nào đến bữa tiệc mà anh ta đã sắp xếp cả. Xa Dục linh cảm được có chuyện chẳng lành, anh biết là tôi gặp chuyện không ổn rồi!
Vậy nên anh ta vội đến đây, Xa Dục biết chắc chắn có một con ma khác muốn làm cô dâu của tôi, anh ta sợ cô ta sẽ đến cưới và cướp mất linh hồn tôi
"Vậy công sức chúng ta đến đâu ngày hôm nay đều trở thành công cốc sao?"
Tôi nói trong cay đắng. Tôi đã rất khó khăn để có thể trải qua buổi tối nay. Vậy mà chỉ vì một con ma nào đó, mà bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ bể.
"Đúng vậy, buổi tối hôm nay chúng ta trắng tay rồi"
Xa Dục lắc đầu, sắc mặt trầm xuống. Nhìn vẻ mặt bất lực của Xa Dục, tôi cảm thấy anh ta cũng thật tội nghiệp. Anh ta đã cố gắng hết sức để giúp tôi, nhưng không có lần nào là thành công cả
Lúc này, Xa Dục đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh ta quay sang, ánh mắt có vài phần lo lắng. Rồi nói với tôi có chuyện rồi, sau đó, anh ta kéo tôi đi và chạy như bay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co