Truyen3h.Co

Bien Bac Rung Vang

2

Kin_Yee

Khánh Vũ -> Minh Hùng

𓇼 ⋆.˚ 𓆝⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆝⋆.˚ 𓇼

Hùng ơi, thằng em của Hùng chuẩn ghê. Sao cho Khánh Vũ gặp Vũ Trí luôn vậy Hùng. Ừm, thì em hơi ngượng.
Nó cũng khá bất ngờ, vì không nghĩ sẽ gặp em ở đây, thấy mặt em ngơ ra. Chậc, chắc tình cờ thôi. Vũ Trí lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
- Anh đưa bánh đây, em cầm phụ cho.
Không hiểu sao, em thấy hơi vui. Em nghĩ chắc là Trí bình thường với mình lại rồi. Giọng cũng phấn khởi hơn hẳn, còn cười một cái.
- Cảm ơn em. Thì ra là em Trí cùng clb với Hùng hả?
Nhìn thấy em cười, nó thoáng ngẩn người, cũng nhẹ nhàng đáp lại.
- Ừm anh biết em thích chơi bóng rổ mà.
- Anh biết mà, mọi thứ Trí thích anh đều nhớ rõ hết.
Lại như vậy nữa, nó ghéc những lời nói bâng quơ của em nhưng khiến tim nó rung lên. Nó khẽ nhíu mày lại, quay sang nhìn thẳng em:
- Anh Vũ, anh lúc nào cũng như vậy hết. Toàn nói nhưng lời kiểu như vậy.
Em ngơ ngác, không hiểu vì sao rõ ràng chỉ vài giây trước thôi, vẫn còn tốt mà.
- A-anh ch-
Không đợi em nói hết câu, nó đã cắt ngang:
- Những lời nói đó chỉ là ba mẹ em nói, chỉ là lời lúc còn bé. Anh không cần phải nghiêm túc như vậy.
- Nhưng mà anh-
- Khánh Vũ, đó là lúc chúng ta còn nhỏ. Bây giờ em lớn rồi, em thay đổi rồi.
Nhưng em từng nói sẽ mãi như vậy mà. Lời này thì em không nói, chỉ cuối mặt xuống, tay hơi siết chạy túi bánh, nhỏ giọng đáp:
- Anh hiểu rồi.
- Khi vào phòng đừng tỏ ra quen em.
- Ồ...
Nói xong, nó quay lưng đi về phía phòng họp, không nhìn em nữa.

𓇼 ⋆.˚ 𓆝⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆝⋆.˚ 𓇼

Khánh Vũ đến đưa bánh xong lại về ngay, dù rất muốn đợi cùng nói chuyện với mấy người bạn cùng phòng nhưng Vũ Trí hình như không muốn ở chung với em lắm nên cứ cho nó không gian thoải mái vậy. Đôi lúc em cũng thấy thật khó hiểu, tại sao có những lời hứa rõ ràng khi họ nói ra đều dùng sự chân thành và ánh mắt lấp lánh nhìn em như thể chắc chắn họ sẽ giữ lời nhưng cuối cùng người đợi vẫn là em, còn họ đã quên mất rồi. Thật ra em hơi khờ, chị gái em nói em hơi khác những đứa trẻ khác một chút, em có chút chậm chạp nhưng đó là lí trí, còn trái tim em vẫn đủ nhanh để biết rằng nó đã rung động và đủ chuẩn xác để biết được cảm xúc của người khác với mình. Em thích Vũ Trí, đã thích từ rất lâu rồi. Nhưng cũng biết Vũ Trí nhỏ và Vũ Trí lớn có một điểm khác nhau duy nhất đó là bây giờ nó không còn thích em. Đau quá à, thì ra thất tình đau như vậy.... Muốn khóc quá, nhưng đang ở ngoài rơi nước mắt thì mắc cỡ lắm.

Đang miên man suy nghĩ, thì một bóng dáng từ đằng xa chạy tới gọi em:

- Vũ à Vũ, đợi tao.

Em quay người lại, à thì ra Hùng: 

- Hùng sao lại xuống đây? 

- Gặp mày chứ sao nữa. Mà sao không kêu "Hùn" nữa. Mày bị gì, cái mặt gì đấy, xấu quắc. 

Trời ơi, đang đau lòng còn bị chê xấu. Mặt Khánh Vũ mếu như sắp khóc ra đến nơi rồi. Nói còn lắp luôn.

- T-tui đi dìa. Tui xấu, không chơi với Hùng nữa. 

Hên là còn biết nói lớn tiếng, nạt vào mặt hắn, thì nhìn cũng hơi ngầu nếu như không thấy đôi mắt cún lấp lánh ánh nước của em nha Vũ. 

Nạt xong, quay bước đi thẳng. Nhưng mà vừa đi được mấy bước, đột nhiên em hít hít mũi, cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống, quay đầu lại.

Minh Hùng, người đang đứng đơ ra vì lần đầu tiên bị em nạt. Chưa kịp đuổi theo thì thấy em chậm rì rì bước lại. Thật ra cũng lo lắm nhưng mà vẫn cứng miệng nói một câu:

- Sao không đi luôn đi? 

- Nói tiếng nữa, tui đi luôn 

- Ai cho? Tao chưa có cho phép. 

Nói xong hắn đưa tay lên nhéo má em, chạm nhẹ vào nuốt ruồi nơi khóe mắt. 

- Đừng có bẹo má tui. Nè cho Hùng!

Nói rồi em lấy từ trong túi ra cái túi nhỏ xinh buộc nơ hồng, ở trong là một chiếc bánh macaron double mứt dâu đưa cho hắn. 

- Hôm qua tui hứa làm cho Hùng mà, đem về nó hư. Nhận lẹ đi rồi nghỉ chơi. 

Hắn nhìn chiếc bánh, tim rung lên. Chết mẹ, đáng yêu quá!

- Sao có một cái.

- Hôm qua tui hứa cho có một cái thôi mà, cho nhiều tui lỗ vốn. 

- Đồ keo kiệt

- Ừ tui vậy á, tui vừa xấu quắc vừa keo kiệt luôn. Hùng không thích thì thôi, tui đem về cho kkakung ăn. 

- Chó thì sao ăn được bánh này, mày đừng có ám sát nó. Đưa đây cho tao.

Nghe em nói, hắn nhanh tay giật cái túi từ tay em, sẵn tiện nắm tay luôn. 

- Tự nhiên nắm tay tui. Tụi mình nghỉ chơi rồi, bỏ ra tui đi dìa.

- Gọi là "Hùn".

- Hông thích nữa

Nhận ra có vẻ nghiêm trọng, hắn xuống nước: 

- Thôi mà hồi nảy, tao sai, tao xin lỗi mà. Khi nãy thấy sắc mặt mày như xém khóc ý nên tao lỡ lời. 

Vừa nói vừa cầm tay em lắc lắc. Dáng vẻ hối lỗi, nhìn em: 

- Tao không cố ý chê mày xấu, tao thích bánh mày làm lắm lắm. Tao dẫn mày đi ăn mì ramen nha, mới biết được quán này ngon lắm. Vũ đừng giận Hùn nữa nha.

Tên to xác này còn nhái lại cả giọng của em. Thôi thì bạn cũng đã xin lỗi, khi nãy em cũng lớn tiếng nạt người ta, nên huề nha.

- Tui không có tâm trạng đi ăn đâu.

Mặt như úng nước luôn, bị gì được ta, đi ăn cũng không có tâm trạng luôn hả? Hắn khó hiểu nhanh miệng hỏi bâng quơ:

- Rốt cuộc là bị làm sao,mày làm như thất tình ấy? 

- Ừ

- Vãi loz

- Hông được chửi bậy nhe. 

Tay nắm lấy tay em hơi siết chặt. Sắc mặt hắn trùng xuống.

- Nè đừng có siết tay tui. Là vậy đó nên giờ tui buồn lắm, nuốt không trôi đâu, Hùn đi ăn một mình đi nha. 

Lấy lại bình tĩnh, không được mất hình tượng. Hắn mỉm cười nhẹ: 

- Đi đi mà, tao đói lắm rồi, bánh trên đó còn chưa kịp ăn đã chạy xuống tìm mày. Với tới đó tâm sự với tao cho mày lời khuyên, dù sao nói ra cũng nhẹ lòng hơn mà.

Phải dụ em nói ra con nhỏ đó mà đâu lỡ cái thằng nào đó thì sao. Nói chung là phơi bày được thân thế người làm Khánh Vũ thất tình mới được. Thằng Hùng này không thể nào thua như vậy được. 

- Hùn không bận việc clb nữa hả? 

- Xong hết rồi, còn lại cứ giao cho anh Hiếu là được. Mày phải nói ra, đừng cứ chuyện gì cũng để trong lòng, bụng bự đó.

- Hùn mới bụng bự, lổ bụn luôn.

- Ừ ừ tao sao cũng được, mày đi ăn với tao nha nha.

Hắn nhìn em với ánh mắt mong đợi. Thôi thì đi cũng được, chắc nói ra sẽ khiến tâm trạng em tốt hơn, chứ với hắn thì em thấy cũng chả đáng tin lắm khi cho lời khuyên, nhìn hắn còn trẻ trâu hơn em. 

- Được rùi, tui đi. 

- Đó vậy từ đầu phải ngoan không? 

Nói xong hắn kéo em nhanh đi, hai người cũng cứ vậy chí chóe nhau hết dọc đường. 

Trên lầu, có một người đang nhìn xuống dưới, quan sát hết những hành động vừa rồi, tay siết chặt lan can. Nhìn hai dáng người đi xa, Vũ Trí mới trầm mặc bước vào trong. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co