3.1
Chưa Beta
_______________________________________
Khánh Vũ -> Minh Hùng
________________________________
- Hùn ơiiiiii
- Cẩn thẩn vấp té bây giờ.
Nói đi về vậy thôi chứ Lý Minh Hùng vẫn đứng đợi em đi xuống, hắn đọc tin nhắn hết đó, không rep thôi. Nhìn cái dáng vẻ hớt hả chạy vội xuống của em kìa, còn xém vấp té, may là hắn nhanh tay đỡ eo đấy.
Khánh Vũ chạy nhanh quá mặt đỏ hết cả lên, thở hổn hển ngước mắt lên trách móc hắn.
- Tại Vũ sợ hùn bỏ về chứ bộ.
Chết tiệt còn dám nhìn hắn bằng ánh mắt đấy, hay hôn mẹ luôn ta. Tư thế này hợp phết, nụ hôn kiểu pháp ấy. Nghĩ vậy thôi chứ Minh Hùng không dám manh động, Vũ mà đấm hắn chắc không còn bộ nhá luôn mất. Nhưng cũng không vừa, bàn tay đặt lên eo em nhéo nhẹ một phát. Khánh Vũ bất ngờ bị nhột, khẽ kêu một tiếng, đánh lên cái tay đang giở trò xấu rồi lách ra khỏi người hắn.
- A, sao hùn nhéo eo Vũ?
- Tao thích thế đấy, mày còn đòi nghỉ chơi với tao cơ mà.
Giọng còn giả bộ giận dỗi. Ôi anh Hùng giọng điệu này của anh mà để Chí Vinh nghe được thì nó sẽ đưa ra lời bình " Vãi cứt thuốc chống táo bón của thằng Đức đây rồi".
- T-tui không phải ý như vậy. Vũ cũng thích chơi với hùn lắm, Vũ chỉ hỏi thôi. Nếu ông không phải thế tui sẽ nói với anh An mà.
- Vậy là mày đã không tin tưởng tao ngay từ đầu rồi, nếu tin thì mày đã đâu hỏi.
Hắn nói xong nhìn em một cái, rồi giả vờ quay mặt sang một bên, nhìn như tư thế sắp xoay lưng bỏ đi. Em hơi luống cuống, nắm lấy cánh tay hắn.
- Kh-hông có đâu mà, hùn đừng giận tui mà.
- Thế anh An quan trọng với mày hơn hay tao quan trọng hơn.
- Này-y
" Đm Trung ơi mày đừng cản tao, tao phải ra đấm thằng này một phát." tiếng anh An the thé lên trong bụi cây trước tòa ktx.
Chuyện là 3 người Trung, An, Hiền thấy em đang nhắn tin rồi đợt nhiên bật dậy vọt thẳng ra khỏi phòng là thấy có điềm. Thằng Trung nhanh trí liếc xuống tòa thì thấy bóng dáng người ấy đang đứng. Thế là nguyên đám chạy theo rình thằng Vũ. Nó phải cản lắm đấy không là nảy giờ hết ông Hiền đến anh An đòi nhai đầu thằng Hùng với xách hàng thằng Vũ về rồi. Hai đứa này diễn cái trò gì không biết mà rình coi cũng cuốn phết.
Mà chưa đợi thằng Trung cản anh An ông Hiền và em Vũ vẫn còn nói lắp chưa trả lời được câu hỏi làm mình làm mẩy của Minh Hùng thì có nhân vật mới xuất hiện.
- Anh Vũ?
Nghe thấy người gọi mình, em quay qua, thoáng kinh ngạc rồi chạy lại về phía nó như một thói quen của cơ thể.
- Ủa Em Trí, sao em lại đến tìm anh?
Vũ Trí nhìn dáng vẻ em chạy về phía mình ngay lập tức, liếc mắt về phía hắn đang đứng đơ ra phía sau, nó cười nhẹ với em.
- Em nhắn không thấy anh rep nên em lo, sợ anh xảy ra chuyện.
- Thôi chết, anh để quên điện thoại trên phòng rồi.
- Không sao, em đến rủ anh đi ăn. Anh đi ăn với em nha.
Nó vờ như không có chuyện gì mà cầm lấy tay em, nhẹ nhàng phủi vài cái rồi đan bàn tay mình vào không có một tí ngại ngùng gì.
Lý Minh Hùng phía sau cuối cùng cũng hết đơ, đơ nữa là em Vũ đi ăn với thằng khác mẹ luôn đấy bro à. Nhìn cảnh tưởng trước mắt không ăn ớt nhưng vị cay nó đậm đặc. Nhưng hẵn vẫn phải lịch thiệp ( làm màu) lịch sử bước tới.
- Em Trí cũng biết Vũ à, nhưng hiện tại Vũ với anh đang có chuyện riêng của hai đứa cần giải quyết chắc không đi ăn với em được đâu.
Nó cũng không vừa gì tay vẫn đan tay em không có dấu hiệu gì buông, còn em Vũ á hả sau khi em Trí năm tay mình thì ngơ luôn rồi.
- Anh Vũ thân với em lắm, thân đến mức ngủ cùng giường còn được. Hai anh cứ nói chuyện đi, em đợi, có chuyện gì của anh Vũ mà em không biết đâu chứ. Phải không anh?
Nói xong còn siết nhẹ tay, quay sang em nở nụ cười ngoan ngoãn đáng yêu.
- Ờ ừm... nhưng-
Nhưng Vũ chưa kịp nói thì " Đèo mẹ mày bỏ tao với thằng Hiền ra nhanh lên, tao phải ra đó, mày không thấy hai thằng giặc đó sắp ăn mẹ em tao à."
Duy An ngã chổng vó ra khỏi bụi cây cái đùng, Hiền cầm không kịp chân thằng bạn lấy tay che mặt. Làm ba người kia quay qua nhìn. Quê quá đi! Mà thôi kệ cuộc đời ai không có những tình huông khó xử như vậy, anh An vẫn đẹp trai nhé!
- Hai thằng kia bỏ em tao ra chưa?
- Ủa anh An anh Hiền Trung nữa mọi người hẹn nhau vào bụi làm gì thế?
- Em im miệng bớt hỏi lại, chút lên phòng anh hỏi tội em?
Nghe câu anh Hiền nói thì em Vũ cũng chỉ biết ok thôi, làm bé ngoan của anh Hiền.
- Mày tày lắm rồi Vũ ơi, còn dám bắt cá hai tay
Giọng thằng Trung run run, như không thể tin vào mắt mình rằng bạn yếu đuối nhẹ dạ của mình có thể làm chuyện tày đình như này được.
- Không phải, mọi người hiểu lầm rồi.
- Anh Vũ chuyện này là sao? Anh Hùng có mối quan hệ gì với anh?
Minh Hùng ngả ngớn đáp lại
- Quan hệ giống em Trí với Vũ thôi mà. Nhưng anh hơi bất ngờ người ấy là em đấy.
- Biết rồi thì tránh xa ra dùm đi
- Ồ tại sao chứ?
- Hai thằng bây thôi chưa, đứa nào cũng phải tránh xa em tao ra.
- Sẵn đây t nói với mày luôn Hùng nhé, tao quan trọng hơn.
- Chưa chắc, Khánh Vũ vẫn chưa trả lời mà anh?
- Quần què, Thằng Vũ đi lên phòng với thằng Hiền đi.
- Đi lên phòng với anh
- Anh ơi nhưng mà...
- Em còn cãi hả, tỏ ra đáng thương cũng không được đâu, anh Hạo sắp về rồi đấy.
- Đứa nào nhắc tao?
Vcl linh dữ vậy ông nội? Nghe thấy tiếng anh Hạo, em Vũ muốn hết hồn luôn.
- Anh anh ạ
- Ừ anh nè, lạ lắm hả sao tụi em đứng ở đây hết vậy. Còn hai thằng nhõi này là sao đây?
- Ủa sao hai thằng bây ở đây Hùng? Trí?
Anh Huy từ phía sau lưng anh Hạo đi tới, thấy hai thằng em mình đang căng thẳng đứng trước tòa bff (friendzone) của mình thì bất ngờ.
Vương Hạo hỏi vậy thôi chứ cũng thừa biết rồi, đánh ánh mắt cảnh cáo qua em " Lên phòng rồi biết tay anh". Rồi quay ra cún béo của mình nói:
- Anh về cẩn thận, tiện tay kéo luôn hai thằng này về giúp mình nhé?
- Anh biết rồi, bạn ngủ ngon.
- Ừm, ngủ ngon.
Nhón chân ôm chào tạm biệt bạn thân, anh quay qua nhìn mấy đứa em của em của mình thì giọng không còn nhẹ nhàng nữa.
- Đi lên phòng nhanh, thằng Vũ mà quay lại nhìn cái nào tao đánh mông.
- Còn hai thằng bây đi về nhanh cho tao chưa hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co