không chín.
sáu năm sau, người ta thấy thành về làng. mặc sơ mi trắng, tay trầy vài vết xước, mang theo một chiếc ba lô bạc màu, và một ánh mắt... hụt.
nó không nói gì về phố. chỉ ngồi cả ngày trên bãi đá, nhìn ra biển. thứ biển đã nuốt mất cha nó năm xưa, và nuốt cả tuổi trẻ nó vào một buổi chiều mười tám tuổi.
chiều xuống, nó đi ngang ông biển, khẽ gật đầu.
– mày tìm được gì ở chốn mơ chưa?
ông hỏi, giọng như sóng vỗ đá mòn. thành im một lúc, rồi lắc đầu:
– không có ai để níu mình lại.
ông biển gật gù:
– vậy giờ mày về?
– không. em chỉ về nhìn lại, rồi đi tiếp.
– đi cho tới khi có thứ làm mày muốn ở lại.
thành không đáp. nhưng tối đó, nó đứng trước một căn nhà nhỏ, đèn lập lòe. trong nhà, tiếng radio phát bản nhạc cũ. bên trong là thằng nhóc từng suýt chết giữa bão, giờ ngồi xếp vỏ ốc thành hình bông hoa. thành đứng ngoài. không gõ cửa. không gọi. chỉ nhìn. rất lâu.
có lẽ, trong một góc nào đó của nó, vẫn đang chờ...một điều gì đó muốn níu nó lại.
thành ở lại vài tuần. không ai hỏi tại sao. cũng không ai ngăn. nó thuê lại chiếc ghe cũ của cha, cái ghe ai cũng nghĩ đã nên làm củi. mốc meo, bạt rách, mái chèo gãy một đầu.
mấy lão đi biển lắc đầu:
– về rồi cũng phải đi lại từ đầu à mày?
thành không cãi. chỉ nhún vai. sáng đẽo cọc, trưa vá lưới, chiều đứng thẫn thờ ở mũi đá. đôi khi ngồi rất lâu, mắt dõi theo một vệt mây trôi mà chẳng ai để ý.
có hôm, hải đi ngang, dừng lại. lúc ấy, cậu đang xách thùng nước rửa lưới, người còn dính bọt xà phòng.
– anh là... người bỏ biển đi năm xưa ạ?
thành ngước lên. ánh mắt gặp ánh mắt.
– đúng. mà chắc mày không nhớ đâu.
– em nhớ.
– vậy giờ mày làm biển?
– chưa. nhưng em là người của biển.
– còn anh?
thành khựng lại. nó chưa từng nghĩ phải trả lời câu hỏi đó.
– anh... vẫn đang tìm xem mình là gì.
hải gật đầu, không hỏi thêm. chỉ để lại một câu:
– nếu anh muốn biết, thử chèo ra xa một lần. biển sẽ nói.
đêm đó, thành nằm trên võng, trằn trọc. chòi gỗ cũ của bà nội lợp tôn rỉ, gió thổi qua kẽ như rên rỉ. nó sờ vào vết xăm sau gáy, hình cánh chim đã mờ, như giấc mơ tuổi hai mươi.
ở phố, nó từng làm bồi bàn, giữ xe, rửa chén, ngủ kho lạnh, thức dậy trên ghế đá. nhiều lần muốn quay về, nhưng sợ. sợ không còn ai nhớ mình từng tồn tại.
nhưng hóa ra... vẫn có người nhớ. một thằng nhóc, lớn lên giữa sóng, vẫn nhận ra ánh mắt từng khâu lưới với nó ngày trước.
hôm sau, nó chèo ghe ra biển. lần đầu sau sáu năm. gió mạnh. nước quất vào mặt buốt rát. nó không chớp mắt.
buông lưới. ngồi chờ.
nơi cha nó từng mất xác. nơi nó từng muốn chôn luôn cả quá khứ. trong lưới không có cá. chỉ có một chiếc dép đỏ, rách quai.
nó lặng người. không vì chiếc dép. mà vì... mùi tanh mặn trên dép y hệt mùi áo cha nó ngày cuối cùng.
nó gỡ ra. thả lại biển. không níu. không giữ. gió rít lên. sóng như nói "ta hiểu."
chiều, nó ghé chợ. mua cây sáo nhựa mới, màu xanh. hôm sau, đem sang cho thằng bé con bà hai – thằng nhóc từng ngồi thổi sáo cạnh nó:
– cây kia rách rồi. cái này dễ thổi hơn.
đứa nhỏ ôm sáo, chạy vòng quanh sân. thành ngồi nhìn. khóe miệng cong nhẹ, không cười lớn.
hải bước tới, đứng cạnh, nói nhỏ:
– em từng muốn bỏ đi.
– nhưng biển giữ em lại bằng những điều nhỏ như vậy.
– như gì?
– như một bản nhạc cũ, một con thuyền rách, hay một cái tên không ai nhớ nữa.
– nhưng em nhớ.
thành nhìn hải. lần đầu thấy lòng mình mềm xuống.
vài ngày sau, nó lại đi. như trước giờ vẫn thế. không ai ngạc nhiên. nhưng lần này, nó để lại chiếc ghe. vá xong. buộc chắc vào bến.
trên mạn ghe, khắc một chữ bằng dao: ở lại.
hải là người phát hiện đầu tiên. cậu đứng rất lâu trước chiếc ghe. không chạm vào vết khắc. chỉ lặng lẽ đặt lên đó một vỏ ốc trắng, thứ từng gắn với ước mơ tuổi nhỏ của chính mình.
bà hai đi ngang, hỏi:
– chữ đó là gì vậy con?
hải khẽ đáp:
– là điều một người không thể làm... nên đành viết ra.
hôm sau, cậu trèo lên ghe. ôm cây sáo, thổi một bản nhạc không tên. tiếng sáo vút qua nước. gió đẩy ghe trôi nhẹ ra bãi cạn.
nước trong veo. trời trong veo. chỉ lòng cậu, gờn gợn. có điều gì vừa đi. nhưng cũng có điều gì... đang nảy mầm.
trưa hôm đó, hải không đi học. nó nói với huy là muốn sửa lại mái che của chiếc ghe. huy chỉ gật đầu, không hỏi. cái gật nhẹ như thể: "con muốn thì làm, biển còn đó."
hải mang theo một tấm bạt mới và cuộn dây dù cũ kỹ từng dùng buộc võng cho bà nội. nó trèo lên ghe, cẩn thận lật từng chỗ gỗ cũ, xem nước mưa thấm đến đâu, mối ăn chỗ nào. tay cậu lấm bùn, vết dầu cá dính lên áo. có một lúc, hải dừng lại, nhìn vào lòng bàn tay mình chai sần, rám nắng, còn vết sẹo nhỏ do một lần gỡ lưới bị móc.
"tay mình giờ giống anh thành quá" – nó lẩm bẩm, rồi bật cười khẽ.
chiều, có đứa nhỏ chạy ngang. hỏi:
– anh hải làm ghe hả?
– ừ.
– ghe đó của ai?
– của một người... không còn ở đây nữa.
đứa bé ngơ ngác. hải cúi xuống, buộc chặt dây vào đầu mạn, nói như nói với chính mình:
– nhưng ghe thì vẫn ở lại.
tối, trời không trăng. chỉ một khoảng sáng nhạt nơi chân trời. hải đem cây sáo ra ngồi đầu ghe, thổi một bản nhạc cũ. giữa làn gió lặng, tiếng sáo nghe như thở dài. nó nghĩ về thành. người không nói gì, nhưng để lại quá nhiều. một ánh mắt hụt, một câu không trọn, một chiếc ghe đầy ẩn ý.
và một chữ: ở lại
hải nhìn xuống tấm ván chỗ mình ngồi. rồi cậu lấy dao khắc thêm một chữ cạnh đó: tiếp tục.
nó không biết mai có gió lớn. cũng không chắc mình có đủ sức để làm biển cả đời. nhưng ngay lúc này, giữa đêm lặng sóng, nó biết một điều:
mình muốn tiếp tục. vì một người đã rời đi, và một người đã nuôi lớn mình bằng những ước mơ mặn chát.
hôm sau, khi huy ra bến ghe thấy hải ngủ gục trên mạn, tay vẫn cầm con dao nhỏ, bên cạnh hai chữ:
"ở lại.
tiếp tục."
huy không đánh thức. chỉ tháo khăn, đắp lên vai con trai mình. gió sáng sớm lùa qua tóc cả hai người. biển rì rào. một ngày mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co