không một.
biển cho vàng cho bạc, nhưng biển cũng bạc như tên người ta gọi nó. biển cho tôm cho cá, nuôi sống biết bao nhiêu ước mơ của tuổi trẻ. thế nhưng biển cũng lấy đi những mảnh hồn riêng đang dang dở. biển tạo sóng tạo gió, biển cướp đi những mái đầu còn xanh, những tâm hồn mười tám đôi mươi rám nắng.
có một giấc mơ lớn lên cùng hương muối mằn mặn của biển, cùng tiếng sóng vỗ rì rào ru những ngày tháng tuổi thơ êm đềm. một giấc mơ lấp lánh như ánh trăng trải dài trên mặt nước những đêm không ngủ, như những vì sao thu xa xôi mà nó đã từng đưa tay ra muốn chạm tới.
thằng nhóc sinh ra trong một xóm chài nhỏ nép mình sau dãy núi. nhà nó gần biển đến mức mỗi sáng chỉ cần mở mắt là đã nghe được tiếng sóng. cha là ngư dân, mẹ phơi cá dưới nắng, còn nó thì hay ngồi vắt vẻo trên mũi ghe, cười toe khi sóng ập vào bắn tung nước lên mặt.
có đứa mơ đi thật xa, bay khỏi bờ biển sóng vỗ. lại có đứa nuôi hy vọng sống mãi với ngọn đèn dầu trên chiếc thuyền cá trong đêm tối. nó thuộc loại thứ hai. nó hay nói với mẹ, "sau này con sẽ lái thuyền, đi thật xa ra khơi, bắt được con cá to nhất rồi mang về cho mẹ."
mẹ cười, xoa đầu nó, rồi quay đi lén lau giọt nước mắt mặn như nước biển.
nó không biết, mùa cá sau, cha không về nữa.
gió vẫn thổi qua hiên nhà, nhưng không còn mơn man như thuở bé. biển vẫn rì rào như những đêm không ngủ, chỉ khác là tiếng rì rào ấy giờ xen lẫn cả tiếng trống ngực của một người đàn ông đang lớn lên với một lỗ trống trong lòng.
năm nó mười tám, bạn bè lần lượt bỏ xứ đi học, đi làm, bỏ lại con đường mòn ra biển chỉ còn dấu chân nó. mẹ khuyên đi xa. nhưng nó bảo, "ở đây biển vẫn còn, mẹ vẫn còn, con đi đâu được."
năm hai mươi, mẹ yếu dần. ngọn đèn dầu trên chiếc thuyền cũ vẫn cháy, nhưng mắt mẹ thì mờ. có đêm mẹ gọi nhầm tên cha, tay run run vuốt tóc nó như vuốt tóc người chồng đã hóa tro từ mùa gió năm nào.
nó vẫn không đi. nó thay cha ra khơi. biển không còn dồi dào như xưa. có hôm về tay không, nó chỉ lặng lẽ ngồi trên mạn thuyền, nhìn sao rơi, nhớ một giấc mơ thuở nhỏ từng giơ tay định với.
những mùa cá sau, hoài bão của nó vơi dần.
biển có vẻ hiểu lòng người. sóng không dữ, chỉ chao nhẹ như một cái ôm. mỗi lần buông neo là mỗi lần nó thở dài. như thể chính nó đang neo đời mình vào những ký ức mà người ta đã rời bỏ.
có lần, một đứa bạn cũ về thăm. nó thành người thành phố, xức nước hoa thơm, kể chuyện văn phòng, ô tô, nhà cao tầng. bạn hỏi:
– sao mày vẫn ở đây hoài?
nó cười:
– vì không ai giữ giùm tiếng sóng.
biển vẫn rì rào. biển ấp ôm những đứa con lạc lối, dẫu có rời đi hay ở lại với hương biển khơi.
nó không còn mơ giấc mơ lấp lánh năm nào nữa. nhưng mỗi đêm, khi đặt mình lên sàn thuyền, ngửa mặt nhìn trời, nó vẫn thấy một vì sao thu xa xôi. và lần này, nó không còn đưa tay chạm tới.
nó chỉ khẽ khàng thì thầm:
– ở đây cũng đủ rồi.
rồi một ngày, chiếc thuyền cũ không còn chống chọi nổi. từng miếng ván bong ra theo từng đợt sóng. nó gò lưng vá lại, nhưng gỗ mục như linh hồn đã mỏi.
mẹ mất vào một đêm không trăng. gió thổi từ khơi vào lồng lộng. bà nắm tay nó thật chặt rồi nói khẽ, "đi đi con... đừng neo mình ở đây nữa."
nhưng nó vẫn ở lại.
nó không còn ra khơi mỗi ngày. con thuyền già nằm im bên bãi cát, sóng vỗ dưới bụng ghe nghe cồm cộm như tiếng gọi của một người bạn cũ lâu rồi không gặp. nó sống bằng việc gỡ lưới thuê, phơi cá thuê, tối về nằm dài trên chiếc võng cũ của cha.
bọn trẻ trong xóm gọi nó là "ông biển". có đứa hỏi:
– chú ơi, chú chưa từng đi đâu thiệt hả?
nó cười:
– tao từng đi rất xa, tới tận nơi người ta bỏ quên giấc mơ rồi quay về.
năm ba mươi lăm tuổi, nó ngồi lặng lẽ trên mũi thuyền, tay lần chuỗi hạt cũ của mẹ. trời đêm xanh đen như nước mực, và sao vẫn rơi, chậm rãi, không ai hay.
đứa trẻ từng mơ chạm tới sao giờ ngồi giữa trần gian, tay không nhưng yên lòng.
ngày mai, người ta lại thấy nó ra khơi. con thuyền cũ được vá thêm một mảnh gỗ mới, chòng chành nhưng vững chãi. nó vẫn chở theo lưới, đèn và một hộp thiếc nhỏ có tấm ảnh mẹ đặt bên trong.
biển vẫn rì rào, sóng vẫn vỗ, và nó vẫn lặng lẽ chèo, không còn đi tìm những giấc mơ xa nữa, chỉ còn ở lại để giữ lấy một giấc mơ xưa.
trên bờ, có lũ trẻ đang chạy chân trần trên cát, hét lên với nó:
– ông biển ơi, mai kể tụi con chuyện sao rơi nữa nha!
nó ngoái lại cười, giơ tay vẫy:
– mai biển kể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co