mười một.
biển mùa này không quá dữ. gió chướng đã qua, trời trong veo, sáng sớm làn nước mỏng tang như tấm kính phủ ánh trời. làng thức dậy bằng mùi khói cá nướng, tiếng vỏ sò lạo xạo và giọng gọi nhau í ới ngoài bến.
hải chuẩn bị cho chuyến đi từ tinh mơ. cậu cột lại tay lưới, kiểm tra mái chèo, nhét vào túi áo mảnh gỗ cũ có khắc chữ tiếp tục, thứ từng mang theo trong lần đầu ra khơi. nhưng hôm nay khác. hôm nay, hải sẽ căng buồm. lần đầu tiên.
ghe cũ được gắn buồm mới, loại buồm nhỏ thôi, vải dù màu cháo lòng, mượn lại từ một chú trong làng đã không đi biển nữa. huy lặng lẽ xắn tay áo giúp con buộc lại mấy mối thừng, còn long mang theo hộp cơm tự tay làm, đặt ngay góc ghe. gương mặt long lúc đó vẫn cười, nhưng mắt ánh lên sự lo lắng khó giấu.
– lần đầu căng buồm, con nhớ để ý gió, đừng cứng đầu. không ổn thì gập xuống. – long dặn.
hải cười:
– dạ. con không làm liều đâu.
long vỗ vai:
– đừng để như hồi đó... có thằng nào đó nằng nặc ra khơi mùa gió lạ, tới giờ vẫn bị người ta chọc quê.
huy bật cười, mắt vẫn không rời cây buồm:
– thằng đó còn đỡ. có người còn bỏ cả làng đi theo giấc mơ khô cạn.
cả ba người im. rồi cùng bật cười. không ai nói tên. nhưng ai cũng biết là thành.
khi hải chèo chiếc ghe ra khỏi bến, những đứa trẻ đứng xem đông nghịt. tụi nó vẫy tay, la lớn:
– anh hải nhớ mang cá về!
– bắt cá nhiều lên nha!
– anh đi rồi tụi em ai dạy gỡ lưới?
cậu không nói gì. chỉ giơ cao tay lên, nắm chặt sợi dây buồm. ánh nắng chiếu qua mặt nước, phản chiếu lên vành tai, lên mái tóc, khiến gương mặt hải vừa sáng, vừa trưởng thành đến lạ.
gió nổi lên nhẹ. buồm no dần, rồi phồng lớn như một cánh tay ôm gió. chiếc ghe nhích lên, rồi trôi xa, băng qua mặt nước như thể được nâng bởi chính ước mơ của nó.
cả ngày hôm đó, làng không thấy hải quay về. trời bắt đầu đục vào buổi chiều, có vài cụ lo lắng, nhưng huy chỉ ngồi yên trước hiên nhà. long lặng lẽ đặt bếp, nấu sẵn nồi cháo cá, dù chưa chắc đã có cá.
chập tối, vừa lúc bà hai định lên tiếng:
– hay là gọi máy cho nó đi con
thì tiếng í ới từ đầu bãi vọng lại:
– ghe về rồi! có cá! đầy ghe luôn!
huy bật dậy. long chạy theo. và rồi họ thấy...
chiếc ghe nhỏ, cũ kỹ nhưng vẫn vững vàng, đang tiến dần vào bến, buồm vẫn căng. trên ghe, hải đứng thẳng lưng, tay buộc lại thừng, lưới ướt còn vắt ngang, những con cá bạc phếch lấp lánh ánh đèn.
cậu mỉm cười, nhìn thấy họ từ xa, vẫy tay lớn:
– con về rồi! có cá nha! nhiều lắm!
cá được mang lên bờ, chia một ít cho bà hai, một ít cho quán nhỏ ở chợ, phần còn lại hải bảo:
– để lại dạy mấy đứa nhỏ cách làm khô.
đêm đó, làng mở bếp ngoài sân. cá nướng, nước mắm tỏi ớt, cơm nóng. trẻ con ngồi quanh, lắng nghe hải kể chuyện gió đẩy ghe đi xa cỡ nào, con cá đầu tiên mắc lưới nhảy tung ra sao, và cảm giác khi cậu kéo lên cả lưới cá gần như muốn khóc luôn.
huy ngồi phía sau, lặng thinh. long tựa vào vai ông, nói nhỏ:
– mình yên tâm rồi phải không?
huy gật:
– ừ. yên tâm rồi. thằng nhỏ lớn thật rồi.
đêm ấy, khi mọi người đã ngủ, thành về làng.
không báo trước. không ồn ào.
nó chỉ lững thững đi ngang sân, ngồi lại ở bậc đá trước nhà huy, lưng tựa cột, mắt nhìn lên trời.
– hết muốn đi nữa hả? – huy hỏi, không quay lại.
– ừ. muốn ở lại coi đứa nhỏ kia sống tiếp giấc mơ của em.
– nó không sống giùm mày. nó sống cho nó.
– thì... em cũng muốn sống lại.
im lặng. rồi thành nói tiếp:
– lần này về... em không đi nữa đâu.
– ờ. chỗ cũ của mày còn nguyên. sáng mai dậy phụ làm cá.
những ngày sau đó, làng thấy một cảnh lạ: hải dạy tụi nhỏ học cột lưới, còn thành thì dạy tụi nó thổi sáo. người ta hỏi đùa:
– bộ bây giờ đi biển phải biết thổi nhạc nữa hả?
thành cười hề hề, đáp tỉnh queo:
– không, nhưng giữa biển mà buồn quá thì sao? thổi lên cho vui.
cứ vậy, lũ trẻ nối nhau học: đứa thích ra khơi, đứa thích ngồi bến, đứa thích nghe tiếng gió luồn qua cây sáo nhựa méo đầu. ghe cũ được sơn lại, buồm chắp vá, nhưng ai đi cũng mỉm cười khi ra khơi.
trong một lần, hải ngồi với huy, hỏi:
– nếu sau này... con có con, mà nó không thích biển thì sao?
huy cười:
– thì dạy nó cách sống cho tử tế. còn đi đâu, chọn gì... là chuyện của nó.
hải im lặng một lúc rồi gật đầu. cậu nhìn ra biển. sóng hôm đó vỗ nhẹ, trời trong veo.
– nhưng nếu nó muốn ra khơi... thì con sẽ dạy nó cách trở về.
cuối cùng, biển không giữ chân ai, cũng không bỏ rơi ai.
chỉ là... nếu ai đó từng lỡ tay đánh rơi giấc mơ xuống nước, biển sẽ giữ lại. và đến một ngày, khi người ta đủ lớn, đủ lặng, đủ thật, biển sẽ trả về, nguyên vẹn, mặn mòi, và sóng sánh ánh mặt trời.
giống như hôm ấy, hải căng buồm, đi xa. rồi trở về. với cá. với tiếng cười. với ánh mắt vững vàng của người lớn.
và cả một thế hệ phía sau... đang sẵn sàng nối tiếp.
rồi mai, biển sẽ kể.
kể về một đứa trẻ đã lớn lên cùng hương muối mằn mặn, cùng tiếng sóng rì rào ru những tháng ngày thơ bé. kể về một chiếc ghe nhỏ từng dám căng buồm ra khơi, mang về giấc mơ chưa ai dám tin.
biển sẽ kể bằng tiếng gió, bằng sóng vỗ, bằng những vệt nắng mỏng tang rải đều trên mặt nước.
kể cho lũ trẻ mai sau nghe, rằng đã từng có một làng chài, nơi những giấc mơ không bao giờ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co