what
cơn gió biển ẩm ướt từ busan tạt vào da kim dahyun, mang theo vị mặn đặc trưng, bám lấy cô không ngừng.
kim dahyun kéo chiếc vali gần như trống rỗng của mình, bánh xe cọ xát vào sàn bê tông của tòa nhà chung cư với tiếng thịch đều đều, mỗi tiếng lách cách như găm vào cái bụng đói meo của cô. khoá vân tay bật mở và ánh sáng tràn vào bên trong mang theo một luồng khí lạ lẫm, quá sạch sẽ, ngay lập tức bao trùm lấy cô. đôi vợ chồng quen thuộc nhưng có phần không rõ ràng, đứng trong phòng khách chào đón cô, nụ cười của họ quá háo hức, giọng nói cố tình to lên, nhằm lấp đầy một khoảng trống nào đó.
"dahyun, con về rồi, mẹ đã dọn dẹp phòng xong hết rồi!” người mẹ lúng túng xoa tay vào tạp dề, định xách vali giúp con gái, nhưng cô đã khéo léo né tránh.
“ừm." cổ họng kim dahyun hơi nghẹn lại, cô đáp lại bằng giọng ngắn gọn và vội vã, ánh mắt lướt qua hai cánh cửa đóng kín phía sau. một đống búp bê mới tinh và những hộp quà chưa mở nổi bật hẳn ở góc phòng khách.
người cha đan hai tay vào nhau, như thể cuối cùng ông cũng nhớ ra điều gì đó để nói: ”ừm... em gái con đang ở nhà bạn, con bé sẽ về trong vài ngày nữa." ông dừng lại một chút, rồi nói thêm, “đứa trẻ đó đang chơi đùa rất hăng say ở nhà choi jiwoo, con không cần phải lo lắng đâu."
kim dahyun khẽ nhếch khóe miệng nhưng không đáp lại.
những lớp tuyết vĩnh cửu trên dãy núi rocky của canada, tiếng củi thông cháy lách tách trong lò sưởi của ông bà và đám tang tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng gió. giờ đây tất cả đã trở thành những hình ảnh mờ nhạt phản chiếu dưới lớp băng giá xa xăm.
cô kéo vali và đi thẳng đến căn phòng ngủ duy nhất đang mở. khung cửa trống trơn, không có bảng tên giống như danh tính của cô, thứ hiện đang lơ lửng giữa không trung.
.
.
.
.
.
không khí của ngôi trường mới hòa quyện với tiếng chữ viết trên bảng đen và sự bồn chồn đặc trưng của tuổi thiếu niên. kim dahyun cầm mảnh giấy in chữ "lớp 2-1", lê bước dọc theo hành lang dẫn tới cuối lớp học, ánh mắt cô nhìn xuống, dán chặt vào những đường vữa sáng bóng giữa các viên gạch lát sàn. cuộc trò chuyện rộn ràng trong lớp học lặng lẽ dừng lại ngay khi cô xuất hiện. vô số ánh nhìn đổ dồn về phía cô như đèn pha, sự tò mò và soi mói không che giấu, bám chặt lấy cô. dahyun cảm thấy cứng đờ người, chỉ muốn lập tức chui vào một góc khuất nào đó để tránh sự chú ý.
“ở đây! chỗ này còn trống!"
một giọng nói trong trẻo, gần như chói tai, vang lên giữa tiếng ồn ào ngột ngạt, mang theo một sự nhiệt huyết không thể phủ nhận. kim dahyun ngước nhìn về phía phát ra giọng nói. ở hàng ghế áp chót cạnh cửa sổ, một cô gái đang vẫy tay lia lịa về phía cô, nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng muốt và đôi má ửng hồng khỏe khoắn.
quả nhiên, có một chỗ trống bên cạnh người ấy.
kim dahyun do dự một lát, chân cô nặng trĩu như chì. nhưng sự ấm áp thuần khiết trong đôi mắt cô gái như một dòng điện nhỏ, kỳ lạ thay, làm tan chảy phần nào cái lạnh ở đầu ngón tay cô. cô hít một hơi, cúi đầu và vội vã băng qua lớp học đến ngồi vào chỗ trống. động tác nhét cặp sách vào ngăn bàn có phần vụng về và lúng túng.
"chào đằng ấy nhé! tớ là jeong ian!"
bạn cùng bàn của cô nghiêng người về phía trước, hạ giọng như đang chia sẻ một bí mật, đôi mắt lấp lánh. “cậu là kim dahyun, đúng không? tên hay thật! từ giờ chúng ta sẽ là bạn cùng bàn nhé!"
"quả là một người tốt bụng," kim dahyun nghĩ.
cổ họng dahyun khô khốc, đầu ngón tay cô khẽ run lên trước khi cô cố gắng thốt ra một âm thanh gần như không thể nghe thấy: "hmm."
cô thậm chí không dám quay hẳn đầu lại để nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ ấy, chỉ kịp thoáng thấy chiếc cổ trắng ngần dưới cổ áo đồng phục học sinh và mái tóc đuôi ngựa đen buộc lệch sang một bên bằng khóe mắt.
jeong ian dường như hoàn toàn không hề nao núng trước sự lạnh lùng của cô, nhiệt tình giới thiệu lớp học, các giáo viên, và thậm chí cả những lời bàn tán về các học sinh ở hàng ghế đầu. giọng em không lớn, nhưng nhẹ nhàng chạm đến những dây thần kinh đang căng thẳng của kim dahyun.
ngoài cửa sổ là bầu trời busan xa lạ, bị chia cắt bởi những tòa nhà chọc trời. không còn là màu xanh bao la, vô tận của canada nữa. dưới gầm bàn, nắm đấm siết chặt của kim dahyun cuối cùng cũng nới lỏng một chút giữa lúc jeong ian thao thao bất tuyệt về việc "giáo viên môn toán này thực sự là một người tốt" và "món thịt cốt lết chiên ở căn tin rất ngon".
.
.
.
.
.
tiếng chuông trường reo vang.
kim dahyun chậm rãi cất từng cuốn sách vào cặp, từng động tác cố tình kéo dài, như thể cô muốn trì hoãn việc trở về "ngôi nhà" ấy, nơi ánh đèn quá chói chang và không khí tràn ngập mùi hương xa lạ.
"dahyun!" jeong ian đã gọn gàng đeo ba lô lên vai và đứng cạnh bàn đợi cô. Mái tóc đuôi ngựa của em đung đưa tinh nghịch khi cô hơi nghiêng đầu.
“đi dạo cùng nhau nhé? cậu sống ở hướng nào vậy?"
kim dahyun kéo khóa ba lô lên, tiếng khóa vang lên rõ ràng trong lớp học ồn ào. "không cần đâu, tớ..."
trước khi cô kịp nói hết câu, điện thoại trong túi cô đột nhiên rung lên. chữ "mẹ" hiện lên màn hình. cô nhíu mày và nhấn nút trả lời.
"dahyun, con tan học chưa?" giọng mẹ cô vang lên qua radio. ”à, đúng rồi, mẹ quên nói với con, em gái jeong ian học cùng lớp với con đấy! hôm nay con bé cũng về nhà rồi. hai đứa có thể về nhà cùng nhau! có người đi cùng sẽ tốt hơn."
các khớp ngón tay của kim dahyun trắng bệch khi cô nắm chặt điện thoại. không khí dường như đóng băng, và lời nói của jeong ian “đi cùng nhau nhé?", vẫn còn văng vẳng giữa hai người. cô đột ngột ngước nhìn ian, nụ cười rạng rỡ của em khựng lại trong giây lát, một thoáng vẻ bối rối và hoang mang hiện lên trong mắt em.
"em gái?" giọng kim dahyun nghe như bị ép ra từ kẽ răng, lạnh lẽo và cứng nhắc. đến khi cô nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì cuộc gọi đã bị ngắt. lần này người được gọi đến là jeong ian.
"alo? mẹ? vâng, con tan trường rồi! con đang trên đường đi đón chị ấy! đừng lo mà mẹ, con biết đường, con sẽ đưa chị về nhà an toàn!"
giọng nói ở đầu dây bên kia khá to, và vài từ có thể nghe thấy lờ mờ qua điện thoại:
"...dahyun...chị gái con..."
cầm điện thoại trên tay, thân thể jeong ian dần cứng đờ, nụ cười cuối cùng trên môi đông cứng lại, trông vô cùng kỳ lạ. em quay người rất chậm, giống như một cỗ máy cũ kỹ, nặng nề và ì ạch.
đôi mắt ấy, vừa mới trò chuyện với kim dahyun về chuyện học hành cách đây không lâu, giờ đây tràn ngập sự kinh ngạc, xấu hổ và bất lực, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của cô.
thời gian dường như kéo dài ra. dòng người trong lớp học ồn ào ào ào lướt qua họ, nhưng một khoảng không im lặng ngột ngạt bao trùm lấy cả hai.
môi jeong ian khẽ mấp máy, yết hầu nhấp nhô, má ửng đỏ nhanh chóng, đỏ ửng đến tận tai.
“chị….chị?” hai từ bật ra khỏi miệng em khô khan, ngập ngừng, nhẹ nhàng, như thể em vừa bước xuống cầu thang và vấp ngã đáp xuống mặt đất lạnh lẽo giữa hai người.
kim dahyun không trả lời. cô chỉ nhìn chằm chằm vào jeong ian, ánh mắt sắc như lưỡi dao băng, xuyên thấu từng tấc xấu hổ của em ấy một cách rõ ràng. sau đó, không nói một lời, cô đột ngột nắm lấy quai ba lô, quay người và bỏ đi, bước chân nhanh đến nỗi suýt va phải các học sinh đang chắn lối đi.
jeong ian sững người trong giây lát dưới ánh nhìn đó rồi bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, vội vàng cúp điện thoại. em thậm chí không để ý đến việc dây đeo ba lô tuột khỏi vai, loạng choạng chạy theo cô, gọi lớn: "chị! đợi em với!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co