Bế giảng
Đây là một câu chuyện tôi nghe được bên lớp lớp nước khoáng.
Mắt chứng kiến nhưng nước đong mờ mắt.
Mùa hè nóng rỏ mồ hôi. Đoạn đường dốc xuyên qua cây tới trường có nhiều sỏi cát.
Hôm nay là bế giảng.
Cái nóng của tháng năm càng cho nhau rõ điều đó.
Ngồi thụp bên hàng cột một lúc, tôi xách túi đứng dậy, tôi không muốn phải đeo ba lô. Tôi không có một đôi giày búp bê, thật tò mò cảm giác được mang nó. Trên đường những hàng cây xao động một chút. Tôi đứng bên dưới, nhắm mắt, nghe rì rào. Từ xa sóng biển.
Tự nhiên trong mình là cảm giác tê tái buốt nhói.
Tôi tới cổng trường sau một lúc đứng. Nắng lả tả rơi.
Mọi người đang nói. Miệng tôi cứng ngắc đáp lại. Trưa nay cả lớp sẽ liên hoan. Các cô gái đang thay quần áo. Rèm đóng.
Tôi thật muốn ra biển.
Những tiết mục văn nghệ lảo đảo không thể nhớ kĩ, những lời phát biểu của các thầy như trôi bên tai, lặp đi lặp lại một công thức.
Một cô gái đứng lên nhận phần thưởng.
Cô ấy học một lớp khác, trang điểm vừa phải, tóc cột rất xinh.
Tôi chỉ biết cô nhận được rất nhiều lời tỏ tình, từ nam lẫn nữ.
Giải thưởng cô cầm trên tay là một trong những giải sáng chói nhất xuyên suốt đời học sinh.
Kết thúc buổi bế giảng, sau khi giãn ra và cô không còn là tâm điểm, tôi lặng lẽ nhìn cô đi dọc bờ cát trắng. Sóng xô. Gió đang thổi, tôi nghe mạch nước nổi. Mẹ gọi cô và cô cứ thế băng băng. Khi cô quay lại, cô thấy một ánh nhìn chòng chọc. Không phải từ mẹ. Nó đến từ một cô bé da ngăm sạm, tóc xơ xác, bay bay như vài sợi chỉ, mắt nhỏ, môi mím, thở theo nhịp độ căng thẳng, nhìn trân trân tập trung, tay lặng lẽ cầm tờ vé số. Em đang ngồi dưới một bóng cây. Dưới cái nắng khủng khiếp và cơn gió thổi bạt ngàn, trông em thật nhỏ.
Váy em dính cát.
Em vẫn nhìn về phía cô gái ấy.
Sau khi nhìn mẹ, cô ấy rời đi.
Tôi nhìn em cúi đầu.
Tôi đã mua những tờ vé số của em.
Đã quá lâu, tôi mới nhìn thấy một nụ cười thành thật.
Tôi có thể soi mình trong mắt em.
...
Tôi có một sự thật, tôi biết cô ấy rất nổi tiếng, không chỉ trong đời thật. Trên nền tảng mạng, cô là một người vẽ vừa giỏi viết vừa hay. Cô đã ghi một kí ức trong phần tiết lộ về bản thân. Người giấu mặt nói những phần sâu thẳm giấu kín, dù chỉ là một phần một trăm tảng băng, cũng quá hấp dẫn và quyến rũ. Thế nên, những dấu xanh đỏ vàng vẫn chất đầy trong bài ấy.
Cô nói rằng cô vui vì cuối cùng cũng có ánh mắt để ý cô trong đám đông.
Chẳng còn thứ ánh sáng nào che lấp nổi.
(Ánh mắt ấy đến từ em).
Tôi buồn.
Tôi không biết để ý có nghĩa là nào?
Em nhìn quá tập trung vào cô ấy, tôi ước em sẽ cười.
Thật may em đã cười.
Dường như một cái nhìn có nhiều ý nghĩa hơn thế, không chỉ là để ý, và mỗi người có cách cắt nghĩa của riêng mình.
Tôi không dám chắc về những gì em cảm nhận.
Tôi không biết ánh nhìn đau đáu ấy có ý nghĩa sâu xa nào khác.
Vào một ngày nắng cháy bỏng như hôm nay, tầm nhìn có thể mờ đi, trái tim có thể phỏng rộp.
Dưới tán lá xanh, tôi ước em có thể đi học giống như chúng tôi, cũng có thể tham dự lễ bế giảng, cũng có thể xà lơ với đám bạn, cũng có thể khóc vì chúng ta phải xa nhau.
Nhưng với cô ấy, ánh mắt của em thật giống sự chú ý dành cho ngôi sao đang toả sáng giữa biển người.
Tôi ước gì tôi có thể kéo em đứng dậy, nhảy một điệu múa, hát những câu từ trong lễ bế giảng "Mong ước kỉ niệm xưa", "Mình cùng nhau đóng băng". Tôi ước gì tôi có thể đưa cho em phần thưởng của tôi. Này, máy bay đang đi xuyên qua mây đấy. Một đường dài.
Tôi đã thấy nụ cười của em.
Tôi không đủ can đảm thực hiện, nhưng vậy cũng đã đủ.
Em không mím môi mà cười nhẹ nhàng như nắng nhỏ giọt xuyên qua tán cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co