Truyen3h.Co

Biên giới tình

Phần 11

Lanh_Cong_Tu

Kể từ ngày hôm đó, Trạch Dương rất ít khi xuất hiện huấn luyện, mọi nhiệm vụ chủ yếu đều do Hiểu Minh chỉ đạo, còn lại sắp xếp ra sao đã có Lý Viễn và Triệu Uy lo. Có lần anh xuất hiện cũng chỉ phút chốc rồi lại đi. Nhược Vũ nhiều lần muốn chạy theo nhưng anh đã đi mất rồi. Thấm thoát đã một năm trôi qua, số lần gặp anh còn ít hơn cả số ngón tay trên bàn tay, Nhược Vũ cũng đã quen cảm giác này, biết người như anh còn có rất nhiều việc phải làm, đâu thể suốt ngày bên cạnh đám tân binh như cô để bị tụt lùi lại phía sau. Hôm nay, anh lại về rồi...

-Trạch Dương, anh về rồi.

-Gọi tôi là đội trưởng.

-Ò. Đội trưởng Lưu...anh về quên đồ gì sao?

-Đúng vậy. Còn gì nữa không? Tôi phải đi rồi.

-Đừng vội. Đội trưởng...anh không nhớ tôi sao?

-Nhớ? Tôi còn nhiều việc phải làm, đâu có thời gian rảnh rỗi như cô mà nhớ với nhung.

-Anh...

Đang định nói tiếp thì Thượng Uý Kim-cha của Kim Mộc Lan đi vào.

-Trung Uý Lưu, cậu về thật đúng lúc..Cậu đang có khách sao, vậy để lát nữa tôi quay lại sau.

-Không sao. Thượng Uý nói luôn ở đây cũng được.

-Vậy cũng được. Chẳng là ngày mai có buổi dạ hội ở nhà chúng tôi, không biết cậu có thể đến tham gia không? Mộc Lan rất mong cậu đến đó. Đây là thiệp mời.

-Ở đường X, Thành phố Y? Thượng Uý Kim quả nhiên có phúc, lại đổi nhà rồi sao?

-Có gì đâu mà có phúc. Chẳng qua muốn thay đổi không khí mà thôi. Cậu nhớ đến dự đó nhé, à còn nữa, nhất định phải đeo mặt nạ nha, như vậy mới vui.

-Được, tôi sẽ qua.

-Vậy tôi không làm phiền hai người nữa, tôi đi trước đây.

Đợi cha Kim Mộc Lan đi một lúc cô mới nói lại lời của Tiểu Hoa trước đây.

-Ngày mai anh định đi thật sao?

-Tôi đi hay không liên quan gì đến cô?

-Nhất định là có bẫy, anh đừng đi.

-Ai nói với cô là có bẫy.

Trạch Dương dừng thu dọn tài liệu quay lại nhìn Nhược Vũ.

-Trước đây Tiểu Hoa đã chính tai nghe thấy hai cha con Kim Mộc Lan đã cùng bàn nhau nói "đêm đó nhất định phải thành công, nếu không cả đời này con sẽ không có được cậu ta". Anh nghĩ xem, người Kim Mộc Lan thích nhất không phải là anh sao? Nhất định đây là một cái bẫy.

Trạch Dương tiến đến chỗ Nhược Vũ, theo phản xạ cô lùi lại cho đến khi lưng dựa tường mới dừng lại. Anh vẫn tiến đến chống tay trên đầu cô cúi thấp xuống.

-Cô trở nên biết quan tâm tôi từ khi nào vậy?

-Không phải..không phải anh là đội trưởng của chúng tôi sao, nếu như anh gặp nguy đương nhiên chúng tôi sẽ giúp anh rồi.

-Hoá ra là vậy sao?

Trạch Dương lùi người quay đi.

-Yên tâm, không ai hại tôi được đâu.

-Nhưng nếu lỡ như thì sao?

-Lỡ như? Vậy thì hàng năm nhờ cô đến thắp hương cho tôi rồi.

Nhược Vũ xông lên vòng tay từ sau lưng ôm lấy Trạch Dương.

-Anh đừng đi, tuyệt đối đừng đi mà.

Bị hành động đột ngột như vậy, Trạch Dương có chút phản ứng chậm chạp. Tháo vòng tay đang ôm của cô nhưng cô vẫn ôm chặt không buông. Anh đành nhẹ nhàng an ủi cô.

-Yên tâm, tôi sẽ bình an trở về.

-Không nghe. Anh đừng đi mà, có được không.

Trạch Dương còn chưa kịp nói lời tiếp thì Hiểu Minh từ ngoài xông vào.

-Trạch Dương, nghe nói cậu vừa về..a...ơ...làm phiền hai người rồi.

Nhược Vũ đột nhiên nghe thấy giọng Hiểu Minh vội vàng buông tay ra đứng nép ngay sau lưng Trạch Dương.

-Không cần, có gì nói nhanh đi, tôi cũng sắp đi rồi.

-Không có gì, lâu lâu mới gặp nên qua chào hỏi thôi mà. Nhược Vũ, em cũng ở đây sao?

Nhược Vũ ngại ngùng đứng nép sau lưng Trạch Dương buông miệng thả chữ "Ò.."

-Nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây, lần sau gặp lại.

-Vội vàng vậy sao? Ở lại thêm một chút đi.

Trạch Dương nhanh chân rời đi để lại Nhược Vũ cùng Hiểu Minh đang ở trong phòng tài liệu.

-Nhược Vũ.., em thích "tảng băng vĩnh cửu" đó sao.

Nhược Vũ ngại ngùng không nói thêm câu nào.

-Haizz....Bao nhiêu người em không thích, lại đi thích cậu ta cơ chứ.

-Em thích anh ấy có gì sai sao?

-Không sai, nhưng thời điểm này thì sai hoàn toàn rồi.

-Vì sao lại sai thời điểm. Anh Hiểu Minh, kể cho em nghe đi.

-Cũng được, nhưng em tuyệt đối không được nói là anh kể đâu đấy. Đây là chuyện nội bộ cũng là chuyện riêng của cậu ấy.

-Em hứa. Anh kể đi.

-Cách đây 7 năm, trong một lần làm nhiệm vụ, cậu ấy cứu được một cô bé tên là Vĩnh Thuyên bị bán cho bọn môi giới mại dâm, may mắn thoát được. Sau này, cô bé Vĩnh Thuyên đó đã phải lòng cậu ấy. Theo đuổi cậu ấy suốt một năm dài, cuối cùng cậu ấy cũng phải tan chảy, sau đó họ kết hôn. Mấy tháng sau thì Vĩnh Thuyên mang thai đứa con đầu lòng, cậu ấy đã rất vui sướng, đúng lúc có nhiệm vụ ở xa, nên cậu ấy tạm xa Vĩnh Thuyên vài ngày. Trong mấy ngày đó, đã xảy ra một vụ thảm án. Không biết em biết không, chính là vụ thảm án 5 năm trước. Cả nhà cậu ấy bị giết, vợ cậu ấy là Vĩnh Thuyên bị bọn chúng chôn sống, đương nhiên đứa bé cũng theo mẹ mà đi. Khi biết chuyện này, cậu ấy tức tốc trở về nhưng đã quá muộn. Nguyên nhân tìm ra chính là do 10 năm trước cha cậu ấy đã cứu một người không nên cứu nên họ quay lại thảm sát gia đình ông ấy, vợ con cậu ấy cũng vì thế mà gánh tội chung số phận. Kể từ đó, biết bao lứa tân binh đều yêu thích cậu ấy nhưng cậu ấy chưa từng mở lòng một ai, chỉ muốn đi tìm kể đã thảm sát gia đình mình năm đó.

-Có chuyện vô lương tâm như vậy sao? Đúng là bọn cẩu tặc, đến đứa bé chưa chào đời cũng không tha.

-Đúng vậy. Điều quan trọng, cậu ấy vô tình biết được kẻ đã bán thông tin cá nhân gia đình cậu ấy chính là Kim Tuấn Kiệt-cha của Kim Mộc Lan, nhưng không có bằng chứng chứng minh nên cậu ấy mấy năm nay chỉ bằng mặt không bằng lòng, mong muốn tìm được chứng cứ bắt ông ta.

Nhược Vũ suy nghĩ một lúc.

-Anh nói là Trạch Dương luôn căm hận Thượng Uý Kim

-Đúng vậy.

-Không hay rồi.

-Vì sao lại không hay?

-Lúc nãy Thượng Uý Kim có mời anh ấy ngày mai qua nhà ômg ấy có buổi dạ hội, em nghĩ nhất định Trạch Dương đi giết người rồi.

-Chết tiệt, sao bây giờ em mới nói. Cậu ấy đã đi xa mất rồi.

-Phải làm sao bây giờ?

-Em có biết chỗ cậu ấy đến là đâu không?

-Là đường X, thành phố Y.

-Ngày mai anh phải huấn luyện mọi người, không thể rời đi. Hay là em đi đi.

-Em? Làm sao được chứ, trình độ của em sao có thể cứu được anh ấy.

-Không cứu được cũng phải cố, không phải em thích cậu ta sao? Đây chính là cơ hội cho em thể hiện đó.

-Nhưng làm cách nào để trốn ra ngoài được.

-Không cần phải trốn, em có người thân ở đây không? Hay tất cả đều sang Mỹ rồi?

Nhược Vũ nghĩ ngợi một lúc rồi đáp.

-Vẫn còn một người.

-Tốt. Em gọi cho người đó đến đón, nói trong nhà có chuyện gấp, cần quay về ngay. Anh sẽ bảo lãnh để em đi.

-Được thật sao?

-Đương nhiêm là được rồi. Đây là điện thoại của anh, em gọi cho người đó đi.

- Vâng..

Nhược Vũ nhớ lại số điện thoại liền bấm.

-Bác Phúc, cháu là Nhược Vũ đây.....

Sau khi kể dài dòng một đống chuyện, cuối cùng bác Phúc cũng nói nhất định sẽ đến đón sớm trong hôm nay.

-Bác ấy nói sẽ qua đón em sớm, nhà em cũng ở thành phố Y, cách đường X không xa.

-Vậy bây giờ em qua dọn hàng lý đi. Anh ở bên ngoài cổng chờ bác em.

-Được.

Nhược Vũ và Hiểu Minh vội vàng tách ra. Cô quay về KTX thu dọn hàng lý, đúng lúc Tiểu Hoa vừa từ bên ngoài về.

-Vũ Vũ, cậu đi đâu vậy?

-Trong nhà mình xảy ra chút chuyện mình phải về gấp.

-Trùng hợp, Kim Mộc Lan cũng vừa đi xong.

-Mình biết.

-Cậu biết? Không phải cậu đi đánh cô ta đó chứ.

-Không phải, mình về nhà là có chuyện thật. Cậu giúp mình dọn hàng lý đi.

-Ok.

Sau khi sửa soạn xong xuôi, Hiểu Minh đã đợi cô ở dưới KTX.

-Bác em đến rồi, hàng lý chuẩn bị đủ chưa.

-Cũng đủ rồi.

-Đưa anh cầm giúp.

Quách Hiểu Minh nghĩ ngợi một chút rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp đưa cho Nhược Vũ.

-Cái này...cho em mượn, khi nào xong việc quay lại trả anh.

-Đây là gì vậy?

-Thành tích bắn súng của em không tệ...khả năng chiến đấu cận chiến cũng rất tốt.

-Anh là...không phải thứ đó không được mang ra khỏi quân đội sao? Nếu bị phát hiện sẽ đi tù thật đó.

-Không sao. Em chỉ cần cẩn thận chút là được rồi.

-Không được. Em không thể cầm theo nó được, anh giữ lại đi.

-Sao em ngốc vậy, em không biết Kim Tuấn Kiệt là loại người như thế nào đâu. Thứ này cũng chỉ là phòng thân thôi.

-Ý tốt của anh, em ghi nhận, nhưng vật này em thật sự không thể nhận.

Hiểu Minh phì cười

-Được rồi, em mở nó ra đi đã.

Nhược Vũ vẫn có chút nghi ngờ mở hộp ra. Bên trong là một con dao găm, bên trên thân dao còn khắc ba chữ: Cố Nhược Vũ. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh.

-Thứ này...

-Món quà này, anh muốn tặng em từ rất lâu rồi, hôm nay mới có dịp. Để bên cạnh em là vật phòng thân. Được chứ.

-Đương nhiên là được rồi. Con dao này đẹp thật đấy. Cảm ơn anh.

-Không có gì. Bác em đến rồi kìa.

Nhược Vũ nhìn theo hướng tay Hiểu Minh chỉ. Bên ngoài cánh cổng sắt kia là bác quản gia gia đình Nhược Vũ, 10 năm trước cô theo mẹ sang Mỹ, tất cả mọi chuyện trong nhà còn sót lại đều do bác quản lý, đã 10 năm rồi, con người ai cũng phải già đi, còn nhớ hồi nhỏ mỗi lần cô bị phạt, bác luôn đứng ra bảo vệ cô, mỗi lần có chuyện buồn phiền, bác đều là người bạn tâm sự với cô, thấm thoắt con người ấy nay đã phải đeo kính lão, chống gậy rồi. Bác từ xa nhìn thấy Nhược Vũ, rưng rưng nước mắt, chống gậy đi tới..

-Tiểu thư...-Giọng bác khàn đặc

-Bác Phúc.

-10 năm rồi, con ở ngoài sống tốt chứ, aiya, đã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi

-Bác Phúc, nhiều năm không gặp, sức khoẻ bác vẫn tốt chứ.

-Tốt, đương nhiên là tốt rồi. Nhiều năm rồi không gặp con, kể từ ngày phu nhân đưa con đi, bác ngày nào cũng mong nhớ con. Nhiều lần muốn gọi điện hỏi thăm mà ngại phu nhân không cho gặp nên bác chỉ còn cách nhớ con trong âm thầm vậy thôi.

Bác Phúc rưng rưng nước mắt kể lể.

-Bác đừng khóc nữa, chẳng phải con sống vẫn rất tốt sao.

-Nhưng mà...tiểu thư, bác nghe nói con học kinh doanh cơ mà, sao lại vào đây làm gì. Nhà chúng ta đâu ai phải để con thiệt thòi gì đâu.

-Chỉ là con muốn học thêm một chút bản lĩnh quân nhân thôi, không có gì đâu ạ.

-Tốt, thật tốt. Nếu như lão gia còn sống....

Nói đến đây bác Phúc lại rơm rớm nước mắt, nghẹn lời không nói thêm được nữa.

Hiểu Minh đứng bên cạnh một lúc, bây giờ mới có cơ hội lên tiếng.

-Nhược Vũ, không ngờ em lại là tiểu thư bạch-phú-mĩ cơ đấy. Bây giờ anh mới biết nha.

-Anh đùa gì chứ, gia đình em kinh doanh bình thường thôi, đâu có gì mà bạch-phú-mĩ

-Đây là...

-Bác Phúc, đây là chỉ huy tạm thời của con, chỉ huy trưởng đi công tác rồi.

-Chào bác.

-Cậu con trai này thật khôi ngô, tuấn tú, rất hợp với con đó.

-Bác Phúc, bác lại đùa con rồi.

-Aiya. Bằng tuổi con ở quê, bây giờ đã có con bồng rồi đó.

-Bác à, bác thật có mắt nhìn đấy, cháu trong này theo đuổi cô ấy cả năm trời, đáng tiếc trái tim cô ấy lại thuộc về người khác mất rồi.

-Tiểu thư đã có ý trung nhân rồi sao? Là ai vậy?

-Bác đừng nghe anh ấy nói linh tinh, chúng ta lên xe thôi.

-Được, lên xe con kể cho bác nghe nhé, được không?

-Được rồi được rồi. Chúng ta mau đi thôi. Hiểu Minh, cảm ơn anh.

Nhược Vũ quay lại cảm ơn anh.

-Không có gì, về nhà vui vẻ nhé, nhớ phải hoàn thành nhiệm vụ.

-Yes. Hì

Chiếc xe Rolls-Royce nhanh chóng chuyển bánh rời khỏi quân đội..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co