Truyen3h.Co

Biển khơi | 23:00

.

alittlecutepeach

1.

tính đến ngày hôm nay thì mình đã được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

sanghyeok chợt nghĩ vu vơ khi đang thả mình theo dòng nước trong veo của thuỷ cung.

xung quanh có một vài chú rái cá khác cũng đang trôi lềnh bềnh như cậu, số còn lại đã đi đến chỗ ăn, hoặc là đi tới vách kính to bự tương tác với khách du lịch.

để cậu nhớ lại, lần gần đây nhất mà cậu được thuỷ cung tổ chức sinh nhật mọi người đã nói gì nhỉ?

- anh đã 6 tuổi rồi!

giọng nói phát ra từ buồng kính kế bên, chứa chủng loài khác của rái cá, và cậu không khó để nhận ra người vừa mới trả lời mình.

còn ai ngoài đứa nhóc donghyun chứ.

- anh không cần hỏi vì sao em lại biết anh đang băn khoăn những gì, anh đã lẩm bẩm câu hỏi đấy nãy giờ mà.

chú rái cá nhỏ rẽ nước thoăn thoắt tiến lại gần cậu, nói đúng hơn là tiến đến gần vách kính ngăn giữa cả hai.

donghyun thuộc rái cá sông bắc mỹ, với đôi mắt to tròn cùng bộ lông ngắn mượt mà, chủng loài em ấy rất được du khách đến thuỷ cung yêu thích.

- vậy anh đã lớn đến thế rồi cơ à?

sanghyeok nghi hoặc bản thân. ngắm nghía lại từ đầu đến đuôi, cậu thấy chẳng có vẻ gì là lớn thêm được chút nào.

- không sao đâu, giống loài anh tầm tuổi này vẫn chưa phát triển rõ mà, đợi sau này có khi anh còn lớn nhất khu rái cá luôn đó!

donghyun vỗ chiếc móng bé tí lên tấm kính an ủi.

cũng phải, rái cá biển như cậu mặc dù chiều dài cơ thể rất to, nhưng quá trình phát triển lại chậm hơn đa số loài rái cá khác.

- mà hôm nay mọi người đến đông nhỉ?

em ấy đột nhiên đổi chủ đề, tầm mắt nhìn đi chỗ khác.

cậu cũng nương theo ánh mắt đó nhìn sang, quả thật đúng như donghyun nói, du khách hôm nay dường như đông hơn thường ngày một chút.

- chắc có lẽ là sinh nhật của ông cá voi trắng?

cậu đoán bừa. vì thuỷ cung nơi cậu sống vốn cũng rất nổi tiếng, lại hay tổ chức những sự kiện liên quan đến động vật quý nhằm thu hút sự quan tâm. kết quả là đúng như mong đợi của họ, lượng du khách hằng năm tăng lên, nhất là những ngày quan trọng, lượng người có thể tăng gấp bội.

- cũng có thể, hay là mình ra đằng trước chơi đi anh!

donghyun nhìn dòng người tấp nập trước mắt đâm ra háo hức, bèn không giấu được sự phấn khích hỏi ý cậu.

chỉ chờ sanghyeok gật đầu, giây sau đã thấy em rái cá đối diện rạng rỡ chìa chi trước ra.

cậu cũng không ngần ngại áp móng mình lên tấm kính, khi nào cả hai bên đều khớp các chi với nhau, lúc ấy cả hai mới cùng tiến về phía trước.

--------------------------------------------

2.

đó là kiểu nắm tay được sáng tạo ra từ donghyun.

em ấy bảo rằng tối đến khi ngó sang bể kính của loài sanghyeok, thấy mọi người đều nắm tay nhau đi ngủ, em donghyun cũng rất muốn được nắm tay như thế.

- vậy thì em chỉ cần kiếm ai đó nắm tay thôi là được mà?

- ý em không phải như thế, điều em muốn đó là nắm tay anh cơ!

- ?

- vì tay anh mềm. nhìn xem, toàn bông là bông thôi, em nghĩ nó sẽ rất êm ái, giống với miếng bọt biển các nhân viên hay tắm cho em ấy!

haha... sao so sánh kì cục vậy em?

- ước gì mình có thể nắm thử tay nhau anh nhỉ?

donghyun thì thầm, tay áp lên thành kính ngăn cách cả hai.

và đó là tiền đề cho việc kéo khoảng cách giữa hai bàn tay lại gần hơn của donghyun.

--------------------------------------------

3.

trở lại với ban đầu, sanghyeok và em rái cá dần tiến tới du khách.

số lượng người đông, nhưng cũng không quá chật chội và tù túng do thuỷ cung này rất lớn. sanghyeok nhìn quanh một lượt, hầu hết đều là trẻ em thích thú nơi đây.

- chị ơi, ở đây đẹp quá, còn có rất nhiều loài sinh vật biển khác nữa!

bất giác có cặp chị em kia hồ hởi chạy ngay đến chỗ cậu và em, đứa nhóc nhỏ tuổi mắt to đó chạy xô tới làm sanghyeok nghĩ ngay đến donghyun nếu em ấy là con người.

giống nhau thật.

- ở đây tuyệt quá, có bao nhiêu là loài luôn!

- ừm, nhưng không nhiều bằng biển đâu, em biết không, biển là nhà của mọi loại sinh vật sống dưới nước, ở đó có rất nhiều con mà thậm chí thuỷ cung cũng không có.

- thật thế ạ, chúng là những con gì vậy chị?

- có cá lồng đèn sống tít tận đáy biển này, có rặng san hô tuyệt đẹp này, có cả bầy cá voi cực kì lớn mà vừa nãy em được xem nữa đó!

- chắc biển phải rộng lắm chị nhỉ, mình sẽ không đến được đó đâu...

nhóc em tưởng tượng biển như một cái hồ sâu không đáy, bèn buồn thiu.

- không đâu, biển đẹp lắm, ở đó vẫn sẽ có dải cát trắng phau cùng tàu lá dừa để chúng ta nghỉ mát và xây lâu đài, còn có những chiếc chòi và người dân tụ tập,.....

cứ thế hai người vừa trò chuyện vừa đi xa dần, nhưng mẩu đối thoại nhỏ vừa rồi làm cậu thấy hứng thú.

- biển mà cậu bé ấy nói là gì anh nhỉ?

donghyun cũng để ý đến sự vật mới giống cậu, liền tò mò hỏi.

- anh cũng không biết, nhưng có lẽ vật đấy rất đẹp...

sanghyeok bận tâm về điều ấy lắm.

--------------------------------------------

4.

và sanghyeok bận tâm đến mức, tối đó cậu liền chạy đến chỗ ông rái cá lớn tuổi nhất ở chuồng của cậu hỏi thử.

cậu nghe bảo ông ấy đã được sống ở biển gần nửa cuộc đời, mãi về sau mới được đưa vào đây.

- đại dương ấy hả? chà, lâu lắm rồi ông mới nghe lại được cụm từ bao la đó đấy.

ông rái cá suy tư, trầm ngâm như thể đang nhớ về cái hình dáng của thứ bao la ông vừa nhắc đến.

- đúng như lời cô bé đó nói nhưng nó còn hơn cả thế, đại dương là một chiếc bể chứa nước khổng lồ, nơi có rất nhiều loài sinh vật sống, nhiều hơn cháu tưởng tượng.

sanghyeok gật gù theo lời ông, đối với cậu, có thể để cho cả gia đình nhà cá voi tự do bơi lội thôi là cũng đã đủ mường tượng được độ hùng vĩ của biển cả.

- đại dương rất đẹp, rất rộng lớn, đến mức khó mà có thể ngắm chúng toàn diện được.

ông rái cá dường như vừa nhớ ra điều gì đó.

- phải rồi, đã từ rất lâu ông chưa nhìn lại được bầu trời đầy sao ấy...

- sao là gì ạ?

sanghyeok nắm bắt được sự vật mới, bèn hỏi liền.

- sao là những tiểu hành tinh nhỏ luôn rực cháy, toả sáng bất kể ngày hay là đêm. khi bầu trời đen dần, chúng lộ ra vẻ đẹp rực rỡ, cùng các tiểu hành tinh khác lung linh trên bầu trời.

- cảnh tượng ấy rất đẹp, ông ước cháu có thể được ngắm nhìn chúng.

ông rái cá thở dài, đoạn giơ chi trước sớm đã run run lên xoa đầu sanghyeok. sự nhẹ nhàng ấy làm cậu cảm nhận rõ sự tiếc nuối trong lòng ông.

- ông ơi, cháu chắc chắn sẽ tận mắt chứng kiến đại dương và bầu trời sao mà ông nói!

cậu đưa ra quyết tâm, và điều ấy thu hút lại tâm trạng của ông rái cá lớn tuổi.

- haha... con cũng biết đùa đấy. biển không thơ mộng như con nghĩ đâu.

- vì đại dương lúc nào cũng tồn tại dưới dạng đen tuyền, nuốt trọn ánh sáng.

-------------------------------------------

5.

- ông kể với anh như vậy đấy.

sáng hôm sau, sanghyeok liền tức tốc kiếm em rái cá để nói hết những điều hôm qua mà cậu nghe được. khuôn mặt donghyun dần rạng rỡ khi nghe biết bao nhiêu là điều mới mẻ.

- biển...sao... em thật sự rất tò mò về chúng!

donghyun thích thú đến mức, em ấy bơi xoáy tận mấy vòng.

- hay chúng mình trốn ra ngoài đi xem thử?

donghyun đột nhiên nhảy phắt khỏi mặt nước hỏi ý cậu.

chắc khuôn mặt sanghyeok buồn cười lắm nên trong chớp mắt em rái cá đối diện cậu liền không nhịn được mà bật cười. nhưng nghĩ thử lại xem, ý tưởng của donghyun quá táo bạo, không một chú rái cá nào có thể giữ bình tĩnh trước câu nói ấy.

sanghyeok cũng thế thôi, mắt mở lớn miệng trố hết cả ra.

- anh ơi ngậm miệng vào đã...

- em có biết mình nói điều gì không? sao em lại có suy nghĩ này?

donghyun lém lỉnh dựa sát vào vách kính, phẩy phẩy chiếc chi ngắn tỏ ý muốn thì thầm điều gì đó.

- em tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của các bạn hải cẩu ở chuồng bên cạnh.

donghyun ra vẻ thần bí.

- các bạn bảo rằng ở cuối chiếc máng trượt đồ ăn của chúng mình có một lối thoát ra khỏi chuồng, men theo đường đi trong thuỷ cung là có thể ra được đây.

- nhưng sao các bạn ấy biết được, và em có chắc nó sẽ thành công không cơ chứ?!

sanghyeok cũng muốn tin niềm hi vọng nhỏ nhoi này lắm, nhưng nó có quá mạo hiểm không?

- về điều này thì những bạn hải cẩu ấy tự tin lắm, vì trong đàn của các bạn đã có một cặp trốn đi và không bao giờ trở lại nữa. mãi về sau có những bạn hải cẩu khác được đưa vào đây, họ kể rằng cặp đôi trốn thoát năm nào giờ đã sống hạnh phúc ngoài biển khơi kia rồi.

sanghyeok bất ngờ, thật sự có thể thoát khỏi những vách kính trong suốt tưởng chừng như sẽ sống ở đây cả đời ư?

- anh không muốn được tự do à? chẳng phải anh nói với ông rái cá rằng, bản thân sẽ cố gắng tận mắt chứng kiến bầu trời và đại dương sao?

-...

ngay từ khi sinh ra, sanghyeok biết rằng, bản thân đã mặc định sống tại nơi đây đến cuối cuộc đời. vì vậy, lời hứa ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia, đó chỉ là một lời nói bâng quơ hệt như lớp không khí thổi vào chiếc bong bóng căng đầy, không hữu ích, cũng chẳng mất mát gì.

thế nhưng nhờ donghyun, đám tro vốn còn đỏ nhưng lại e ấp chưa thể thổi bùng giờ đây lại cháy lên dữ dội, cuốn lại sự tự do vốn đã mặc định từ lâu giờ đây có thể phá rào mà chinh phục trong cậu.

nhờ donghyun cậu mới nhớ ra được, có một khái niệm "tự do" ấy ở trên đời.

- em nói phải, tự do mà, loài nào cũng muốn có cả.

- vậy thì chúng ta cùng nhau thoát ra ngoài chứ?

donghyun xoè chi trước áp lên thành kính.

cậu cũng hiểu ý mà áp chi mình lên, để cả hai cùng chung một điểm giao.

donghyun xem nó như là lời đồng ý.

và sanghyeok nghĩ, có một cơ hội mà, tại sao lại không thử?

-------------------------------------------

6.

- anh chuẩn bị chưa, mình tách ra nhé?

sau những ngày bàn bạc kĩ lưỡng, donghyun và sanghyeok đều quyết định chọn một buổi tối trăng tròn mà triển khai kế hoạch.

- được rồi, mình cùng đi, nhớ tới điểm hẹn.

cả hai bóng dáng nhỏ tách nhau ra từ vách kính ngăn, rẽ nước nhè nhẹ tiến tới máng trượt sâu trong chuồng. sanghyeok cố gắng tạo ít tiếng động nhất có thể, chầm chậm trườn lên bờ.

vì loài của sanghyeok dành phần lớn thời gian ở dưới nước, nên các chi của cậu không mấy linh hoạt, vất vả lắm cậu mới đến được chiếc máng trượt.

- sao mình cứ có cảm giác bất an...

nhìn vào lỗ đen sâu hun hút, trong lòng sanghyeok dấy lên nỗi sợ vô hình, một nỗi sợ mà hầu hết khi không biết trước kết quả ra sao đều gặp phải.

- mình không được bỏ cuộc ngay lúc này ,chắc có lẽ donghyun đã ra khỏi và đang đợi mình rồi...

sanghyeok hít một hơi sâu, rồi nhắm mắt chui tọt vào máng, cố sức bò đến cuối con đường.

chiếc máng trượt dài, tưởng chừng như không có điểm đến, mãi cho đến khi chân tay cậu sắp cạn kiệt năng lượng, sanghyeok mới thấy lối ra, và bóng dáng donghyun chào đón cậu.

- chúng mình thành công bước đầu rồi! giờ mình tiếp tục thôi anh.

donghyun phấn khích đến mức chỉ chờ cho đến khi sanghyeok đặt chân xuống nền đất lạ lẫm, em ấy đã mau chóng ngắm nghía xung quanh tìm đường ra ngoài rồi kéo cậu đi.

băng qua từ chuồng loài này đến bể loài kia, cả hai đều nhận ra rằng nơi họ sinh ra quả thật rất lớn.

- ở đây đã lớn như thế này rồi, vậy biển còn lớn đến mức nào nhỉ?

donghyun từ khi thoát ra khỏi chuồng lúc nào cũng cười, nhờ tinh thần của em ấy mà sanghyeok cũng không còn nhớ đến cảm giác rã rời khi nãy, sự tích cực dần cũng chuyển sang cậu.

- anh có cảm giác hai đứa mình như lạc vào một thế giới chỉ có riêng chúng ta thôi ấy.

sanghyeok không so sánh quá lắm đâu. khung cảnh tất cả mọi người đều say giấc, không gian tĩnh mịch. chỉ còn những ánh đèn le lói chiếu sáng, những bọt khí lơ lửng, và cả hai là còn chuyển động.

- thế thì mình tha hồ mà nhảy, khi đó cũng chẳng sợ ai chê xấu đâu.

- đồng ý!

cả hai cứ thế ríu rít hệt như khoảng không gian rộng lớn này là của chính họ vậy.

-------------------------------------------

7.

đi qua nhiều gian phòng cùng với hàng vạn con đường vòng uốn lượn, cuối cùng cả hai cũng đến được lối ra.

- khí trời là đây sao!

donghyun hít một ngụm khí rõ lớn làm vùng ngực căng phồng lên như quả táo, cậu cũng tò mò hít một hơi giống như vậy.

cảm giác tươi mát trực tiếp va vào tất cả giác quan của cậu, thật khó để định hình rõ mùi hương này như thế nào, nhưng cậu sẽ quyết định mùi này trong tim cậu sẽ tên là "ngọn ngó tự do".

- anh ơi nhìn kìa! cái dòng nước đang dập dềnh trôi ngoài kia là gì thế?

sanghyeok nheo mắt lại nhìn, "thứ dập dềnh" mà donghyun chỉ có màu xanh, phủ lên một lớp bạc do ánh trăng chiếu rọi, từng nhịp nhấp nhô mà "thứ" đó cuộn lên hệt như những nhịp sóng mà hồi nhỏ cả hai thường tự tạo ra để chơi với nhau trong thuỷ cung.

không lẽ...

- biển! là biển đó! anh ơi chúng ta sắp đến biển rồi!

- anh không nghĩ biển lại gần chúng ta như thế!

sanghyeok như bị mê hoặc, ánh mắt của cậu vẫn luôn đặt tiêu điểm tại vùng nước xanh được bóng tối vây lấy. đột nhiên câu "đại dương lúc nào cũng tồn tại dưới dạng đen tuyền, nuốt trọn ánh sáng" của ông rái cá lướt ngang tâm trí cậu.

- chuyến thoát ra này cũng dễ dàng anh nhỉ? biết thế em trốn ra ngoài sớm hơn.

- ừm, nhưng cũng không chắc phía trước còn có thứ gì...

trong lòng sanghyeok vẫn còn nhớ lời nói của ông rái cá già.

- không sao, dù có là chuyện gì, cả hai chúng ta đều sẽ vượt qua được thôi!

cậu nghĩ rằng, điều khó khăn của cuộc hành trình chinh phục này nằm ở chỗ, bản thân có dám chọn bước tiếp hay không.

khi thoát khỏi thuỷ cung, sanghyeok ngoái đầu lại nhìn thuỷ cung lần cuối, rồi từ đó ngoảnh mặt chạy thẳng, không nhìn lại thêm lần nào nữa.

vậy là ở thuỷ cung ấy, đã không còn bóng dáng hai chú rái cá nhỏ ngày đêm trò chuyện với nhau qua vách kính ngăn.

-------------------------------------------

8.

- khi đến biển rồi, em sẽ đánh một giấc thật ngon!

cả hai vừa chạy vừa nêu ra những điều mình muốn làm khi đến biển, sanghyeok thì muốn ngắm sao trời, còn donghyun thì chỉ đơn giản như thế thôi.

- hồi hộp quá, anh muốn nhìn thấy đại dương ngay bây giờ!

sanghyeok trước mắt em từ cử chỉ đến biểu cảm, đều thật đến không ngờ.

donghyun cứ nghĩ, mình đang mơ. từ trước đến nay em luôn ao ước rằng bản thân có thể trò chuyện với anh mà không có lớp kính ngăn cản.

hiện tại, tất cả đều như là một giấc mơ vậy.

và điều làm em nhận ra đây không phải cơn mộng mị nào cả, đó là khi có một luồng sáng chiếu vào cả hai, một vết cứa xén ngọt lớp lông trên lưng em, còn sanghyeok phát ra một tiếng kêu đau đớn.

đau như thế, chắc chắn đây chính là thực tại.

- anh ơi!

donghyun chỉ kịp kêu lên đầy bất ngờ, chốc sau đã có một luồng ánh sáng tiếp theo rọi vào hai đứa.

em biết rằng thứ chiếu sáng đấy chẳng tốt đẹp gì, nên nhanh như cắt em kéo lê sanghyeok vào một bụi rậm gần đó ẩn nấp.

thật may mắn, ngay khi cả hai đã tạm thời an toàn, có hàng loạt bóng đen đeo cặp lồng trên lưng chạy xô tới tìm kiếm, có thể là đang truy tìm em và anh.

bọn người ấy xem chừng để vuột mất bèn to tiếng đôi câu, lát sau lại cùng nhau di chuyển lên đồi.

- vết thương nặng quá! để em lấy lá đắp vào.

- tại anh cả... vì sống trong nước quá lâu nên cơ thể không được nhanh nhẹn, xảy ra cớ sự này...

- lỗi không nằm ở anh, sao anh không nghĩ rằng lỗi nằm ở những con người ấy?

từ nãy đến giờ mải canh chừng bọn xấu xa mà em quên béng mất tình trạng của anh, mãi đến khi quay sang, em đã thấy tình hình có vẻ không ổn.

- anh ơi ráng lên nhé, để em kiếm thêm thứ cầm máu...

chỉ vài chiếc lá nhỏ cũng không thể nào đắp hết được miệng vết thương lớn, donghyun vội vàng đi loanh quanh, mong chờ có phép màu xảy đến.

và quả thật, điều may mắn luôn xuất hiện trong những hoàn cảnh khó khăn, một mảnh vải xuất hiện.

donghyun mau chóng chạy về quấn chặt vết thương bụng của anh, cuối cùng máu cũng thôi không chảy nữa.

- cảm ơn em.

sanghyeok có vẻ đã rất đau đớn, bấy giờ mới nặn được nụ cười, híp mắt hướng về phía em.

- em sợ rằng mình ở đây quá lâu sẽ bị phát hiện mất, giờ em sẽ dìu anh đi nhé.

donghyun sốt ruột chẳng đợi anh trả lời, em đã vòng tay cố dìu anh tiến về phía đại dương bao la phía trước.

-------------------------------------------

9.

thần may mắn có lẽ đứng về phía hai chú rái cá nhỏ, nên suốt quãng đường đi, cả hai đều không gặp bất cứ trở ngại nào, thuận lợi đến bờ biển với dải cát trắng phau như trong lời kể lại.

- cuối cùng cũng đến nơi!

donghyun dù đã thấm mệt, nhưng vẫn cố sức dìu cơ thể anh xuống làn nước trước, để anh dập dìu thoải mái theo những con sóng, lúc ấy em mới tự thả mình thả xuôi theo anh.

- thành công rồi anh ơi! quả thật đúng như lời ông rái cá già nói, bầu trời sao thật đẹp!

cả hai cùng tận hưởng sự mát lạnh do đại dương mang lại, vừa tận hưởng vẻ đẹp mà họ đã cố gắng chinh phục để ngắm được kia.

và, hơn cả thế nữa, bàn tay anh mềm còn hơn những gì êm ái mà em đã từng chạm trên đời.

donghyun luồn những chiếc móng của mình nắm lớp lông mềm trên tay anh thật chặt.

- lời hứa của anh, mong muốn của em, tất cả giờ đây đều đã thành hiện thực.

- em hạnh phúc lắm, anh sanghyeok ơi, anh có đang thấy hạnh phúc giống em không?

donghyun xoa nhẹ những chiếc móng nhỏ xinh của anh được giấu dưới bông mềm, sớm đã lạnh từ lâu.

- anh có thấy giống em không?

donghyun lặp lại câu hỏi, tay lật lớp lông lên, xuất hiện những vệt máu khô nổi bật trên nền tựa tuyết trắng ấy.

- thật sự hạnh phúc... đúng không...?

donghyun càng nói, nước mắt càng lăn dài trên má. mặc kệ khuôn mặt bản thân dính dớp nhầy nhụa, lần này em ôm chặt lấy thân xác chú rái cá nhỏ sớm đã lạnh từ lâu kế bên em.

cơ thể anh ấy đã lạnh như thế, kể từ khi đám người kia bỏ đi.

thực tế chẳng có mảnh vải nào ở đấy cả, và vốn dĩ chẳng có may mắn nào xảy ra đối với cả hai.

-------------------------------------------

đôi khi muốn đổi lấy tự do, ta phải đánh đổi cả máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co