Truyen3h.Co

BIỂN•[KOOKMIN]

BIỂN.

BIU_9597

Mình đọc "Him" của chị duongle xong, cảm thấy rất thích cách viết của chị. Xin chút ý tưởng chép thành văn, hữu duyên xem được mong chị chấp thuận. Có thể sẽ không xuất sắc như chị duongle nhưng mọi người đọc vui, giải trí, thoải mái thôi nhé.
___

Biển nguy hiểm thế sao vẫn ra khơi? Câu hỏi giản đơn nhưng hôm nào cũng trả lời khách xa đến chơi, anh trai trẻ nhất đoàn đi biển cười rạng rỡ, làng da ngâm, răng trắng ngỡ hoa muối.

Không đi thì lấy chi bỏ bụng, lấy gì nuôi nhà đây chú ơi.

Soạn lưới xong lại chuẩn bị nào thùng, nào muối đá, kẻo có cá lại ương hỏng chẳng kịp vào bờ. Việc vừa cực vừa nguy, nhưng dân chài chưa bao giờ than thở, bởi họ biết có ngư ông che chở, cho cá đầy thuyền, cho họ bình an.

Chính Quốc.

Ai đang gọi anh trẻ ban sáng cười hở răng, tuổi anh hai mươi sáu mà đi biển tài khiếp, cả tàu này anh thua mỗi trưởng đoàn.

Một tiếng "hửm?" đáp lại cho lời gọi, chờ người trên boong mà chờ chẳng nghe chi, tự thân mò đến anh mới ngẩn ngơ. Một cậu nhỏ đang mít ướt với người trong đoàn, em bảo muốn lên thuyền, muốn theo đoàn ra biển, bị chối từ, đâm ra khóc òa lên.

Biển nguy hiểm chết, ai lại đòi như em.

Cậu em nhỏ sụt sùi ôm túi đen, chắc  là quần áo, đồ tư trang cá nhân.

Còn hơn ở lại, em chết chẳng ai hay.

Mặt trông thư sinh, thế mà muốn chịu cực với biển. Nhưng cũng phải thôi, cha mất rồi dì ghẻ sao bằng mẹ, không phải con ruột sợ nước lả cũng chẳng được chan cơm. Người gầy như khô đồng ý cho theo đoàn cũng khó, nhưng em bảo chỉ muốn tá túc vài tháng đầu, nào thuyền cập bến giao cá, em đi ngay. Lại biết rằng ngoại em cũng dân chài, mất hồi tháng trước nên phải đi, ra đó quê má có người thân, có nơi nương tựa, khờ đâu mà không đi.

Nhận em vào anh bị mắng tận mấy hôm, bảo anh thiếu suy nghĩ, bảo anh khờ hơn em. Nhưng biết sao đặng giờ em nhỉ, đánh anh cũng chịu chứ em tội quá, anh thương.

Em tên gì?

Dạ họ Phác, tên Trí Mân.

Từ cơm nước quần áo đến chỗ nghỉ, em chưa từng làm mọi người thấy phiền hà, chật chội. Nghe lời, dễ bảo đến đau lòng. Tuổi em hai mươi hai, cái tuổi đẹp ước mơ lại lớn, em muốn học tiếp rồi về trường làng dạy, tại nghe đâu dân chài dốt xưa nay. Anh cười ngại, tay mãi để sau gáy, chẳng nói được câu bào chữa thân mình, bị vì anh dốt đặc.

Đêm đèn sách, ngày hỏi anh.

Cá này tên gì anh Quốc nhỉ?

Ghi chép chăm chú, học hỏi nghề chài. Rồi hơn một tuần sau em bàn hỏi các anh, các chú.

Con chăm học nghề chài, các chú chăm học chữ, sau này xem ai nói dân chài mình dốt nát.

Cả thuyền rôm rả tiếng em đọc sách, tiếng tập chữ của các chú các anh. Răng đe học hành, tích cực kéo lưới, tiếng "hò dô" nay thêm phần ngọt tươi. Anh lại đến gần, cười hì hì bảo em.

Chỉ trò viết tên, viết họ của thầy với.

Em lại đùa vui.

Nào viết trọn thơ em chỉ cho mà chép.

Đêm đó em dặn dò một lần, nửa đời sau anh vẫn chưa thể ngưng, không phải vì dễ, vì thuận tay, sáng dạ, mà chỉ còn viết thơ anh mới thôi nhớ em.

Trăng nay tỏ, lại trúng mẻ cá to. Anh vui mừng mùa này lại ấm no, dư dả chút cho em làm lộ phí, rằm tháng sau tàu cập bến quê em. Hai người lớn nhỏ, cạnh mái chèo thư thả, ngắm trăng khuyết, nhấm nháp chút rượu thơm. Em với anh tưởng chừng người xa lạ, thế khi nào mà lại sinh tương tư, chút rượu say em lấy hết dũng khí.

Anh Quốc ơi, em yêu anh sao giờ?

Thì Mân cứ việc, may quá, anh cũng yêu.

Anh yêu em từ ngày em lên thuyền, khuôn mặt nhỏ mắt sáng tựa sao đêm, ngày đánh cá anh vẫn hay tự hỏi, mai này anh liệu có chạm tới không. Sao trời đẹp nhưng xa tầm anh với, có em ở cạnh anh có cả ngân hà.

Biển đẹp khi về đêm, đời em đẹp khi có anh làm điểm tựa, tựa cho thân gầy thêm cứng cỏi, tựa cho em có một lẽ sống mới. Đời này bạc bẽo, trôi tình mình giữa biển, thôi thì mình tựa vào nhau, anh nhé.

Sau ngày đó, thuyền lúc nào cũng vui, vừa ngập tràn cá lại tràn đầy tình yêu. Yêu em nhỏ với chí lớn không ngờ, yêu anh trai làng, dốt đặc hay làm thơ.

Nét chữ chưa tròn nhưng ngập tràn khát khao, muốn biết chữ, muốn viết được tên mình, mấy anh mấy chú ai cũng quý em thầy, đáng yêu tốt bụng thế anh mới nhanh thương. Tối hôm câu cá, anh lấy vở ngâm vần, ngâm sao cho nó vần lại phải đúng chính tả, bởi em thầy khó, anh phải chăm làm thơ. Chữ hơi nhòe tại nước biển văng trúng, con cá to câu được giữa cuối bài, anh bận bịu mà quên mất chữ cuối, chữ "bình an" anh chưa thể viết tròn.

Bình minh với biển sáng tĩnh lặng, trong lòng anh lại có chút râm ran. Chú trưởng đoàn vừa bưng cơm ra bảo.

Ăn no có sức, tối canh thuyền.

Trước trời tối, cá bắt chẳng bao nhiêu, trăng lên cao, không trong, cá không nhiều. Mai đã cập bến nhưng nay lại thất thu, không gió không trăng, chỉ còn ngọn hải đăng ở bờ xa thăm thẳm. Mọi người trong thuyền trầm sắc hẳn, không khí trùng xuống em cũng buồn theo.

Chú ba trăn trở từ ban sáng, tuổi già kinh nghiệm chú biết chuyện chẳng lành.

Trước giông bão, đều có khoảng tĩnh lặng, cả ngày nay chẳng nổi một gợn sóng.

Em học cao, hiểu rõ được hoàn cảnh, biết vì sao ai cũng không yên lòng. Ánh mắt da diết, nhìn anh, anh hiểu rõ. Em muốn hỏi, chuyện này có nguy không?

Biển lớn mà, không nguy, không dễ từ xưa rồi. Nhưng cái nghề cái nghiệp đeo phải mình, vì bản thân vì gia đình mà cố. Chứ mình làm phần dễ, khổ để phần ai. Anh khẽ xiết chặt, xoa xoa  đôi tay mềm, vuốt nhẹ lưng trấn an tình yêu nhỏ.

Em yên tâm, mặc phao vào trước đã, theo cạnh anh, để có chi anh lo.

Mấy anh cả chú chẳng ai mặc phao cho đường hoàn tử tế, ai cũng lấy an toàn mình đặt trước biển, nhưng lại cố nhường đường sống cho em. Em muốn như các anh, cùng nhau vượt hoạn nạn, mà anh bảo thương em, anh bảo nghe lời, em an toàn anh mới an tâm.

Nhưng anh ơi, sóng nó như thủy quái, cuồng phong kéo tới chẳng ai ngờ. Cả chú ba, anh đoàn trưởng còn sợ, hai mươi sáu, tuổi anh còn vấn vương.

Thuyền mất điện, em siết chặt tay anh, cánh tay rắn chắc qua mưa gió, em không còn sợ nhưng đã hóa thành lo, ở quê nhà, mẹ già còn đang đợi, em thương anh, xin anh hãy bình an.

Dân chài cá, người dân chài dũng cảm, đối mặt tới tử thần, đối đầu với Long Vương. Tay mấy anh thoăn thoắt kéo gọn buồm, chân mấy chú chạy nhanh bảo vệ cá, đếm đủ lượng người, chỉ còn chờ thần linh. Mây đen giăng kín trời u tối, sấm nổ thanh âm giòn điếc tai, bão giông cuồn cuộn sóng nổi như bọt tuyết. Các chú cả anh mỗi người một nỗi lo, em còn ngây ngô chỉ biết bám lấy anh.

Giữa sóng dữ như nuốt chửng đoàn mình.

Có thằng cắm đầu...- Tiếng la trong hoảng loạn, chú chín giữ lưới còn tiếc lưới anh may, ra lấy lại nhưng trời tối hụt chân, rơi vào miệng sóng sợ chết ngạt mất rồi.

Anh chứng kiến gần như là tất cả, nước mắt trực trào hòa cùng với mưa, biết sao cho đặng lại thêm đợt sóng mới, nó lớn nó cao, hóa quỷ dữ. Đau lòng chua xót cảnh đồng đội, cắn chặt răng anh lao thẳng ra ngoài, Mân hoảng sợ với theo muốn giữ lại, các chú các anh cũng lao ra nắm chặt.

Ở yên đi, sóng xô khó sống nổi.

Anh muốn xông ra cứu chú chín, nhưng lại dừng chân khi thấy cảnh sóng xô, anh chẳng sợ chết nhưng mong cầu cho mọi người được sống, ai ở đây cũng còn nhà còn mẹ, còn vợ nhỏ và còn bầy con thơ. Trí Mân vừa ra, mắt đỏ hoe ôm chặt lấy Chính Quốc.

Anh ơi bình tĩnh, xin anh nhớ đến nhà.

Xin anh đừng vì thương cảm mà quên người ở lại, xin anh giữ thân mình nguyên vẹn còn trở về.

Tàu lắc dữ dội trong phẫn nộ thần biển, sóng đập thành thuyền giòn giã không nguôi. Anh vào trong lấy đôi thuyền cứu sinh, tổng còn mười người, đôi thuyền là vừa đủ. Bơm đầy khí để phòng khi bất trắc, nhỡ có rủi cũng còn đường rút lui. Cột chặt dây thuyền, khi cần dùng cắt bỏ kẻo trôi mất. Là dự trù nhưng lại chính điềm gỡ, gió giật cột buồm, buồm ngã, gãy làm đôi. Anh em trên thuyền kẻ tránh người rơi trúng, máu rỉ cột buồm chân anh cũng bị thương, vì em đứng cách gần chỗ hiểm nguy, anh nhanh mấy cũng mắc lại cái chân.

Cơn đau gào xé, hòa cùng em tiếng khóc, chân anh vậy, thuyền lại thủng chỗ to. Phao cứu sinh? Rách mất, còn một thôi người ơi. Mọi người hoảng sợ, ai cũng vội xuống thuyền, người bị thương được ưu tiên đi trước, anh đã xuống thuyền sao em còn lo. Bởi thuyền cũng to nhưng sức chứa có hạn, em biết thế mình khó, đi theo thành gánh nặng. Non nớt suy nghĩ, thật ra em chẳng cần được cứu, vì vốn dĩ đất phải quê má đâu.

Năn nỉ xin chân lên thuyền bởi chẳng còn chỗ chứa, chứ em vốn mồ côi má thời khố vải. Giờ có chết cũng chẳng ai đau buồn.

Phác Trí Mân, nhanh xuống đây cho anh.

Giọng anh yếu ớt, vực dậy muốn gọi em. Thấy người chần chừ, anh vội quát.

NHANH.

Nhưng anh ơi...thuyền bé quá sao giờ?

Cả tám người cộng thêm anh là chín, đàn ông trai tráng ai cũng dáng cao rộng, thuyền cứu sinh thêm nữa sẽ khó khăn, hay là thôi, chỉ cần anh được sống, em là ngân hà sẽ che chở cho anh.

Ăn nói bậy bạ anh giận em thật đó.

Đôi mắt biết cười, sao môi em run run.

Đành chịu luôn, chứ không chết cả giờ.

Mọi người hò hét, la em lại quấy, mau xuống thuyền không họ lại mắng cho. Em cười hì, đứng dậy đi gom phao, được ba cái của em nữa tròn bốn. Ném hết xuống thuyền, em thấy anh hốt hoảng.

Điên à? Anh bảo mặc không nghe.

Chẳng một hồi âm, dây thuyền bị cắt mất, Phác Trí Mân tuổi em đúng điên rồ. Trên con tàu dần chìm vào biển lặng, dáng em thẳng, nhỏ bé ở trên boong, chẳng nhìn rõ trong mưa  người gào thét.

PHÁC TRÍ MÂN, EM ĐÚNG ĐIÊN THẬT RỒI.

RA ĐÂY VỚI ANH, CHÚNG TA CÙNG VỀ NHÀ.

XIN EM VÌ ANH MÀ SỐNG TIẾP, TRÍ MÂN.

Xin lỗi Quốc, em chỉ làm được thế,  không bỏ thuyền lẫn em, anh sẽ chết, tài đến mấy cũng thua trước chân đau và gánh nặng, ít nhất em có thể cứu lấy anh.

Em xin lỗi anh người em yêu, ngay ngày đầu em đã dối với anh, ngày cuối cùng lại bỏ anh thế này. Thứ lỗi cho em, sống tốt nhé, bài thơ anh viết em đã xem rồi.

Em tự hào, nhìn bóng thuyền dần xa, nghe tiếng hét dần tan, lòng cũng chợt thanh thản, tâm hồn trẻ mãi hòa cùng nước mặn, chỉ người ở lại nước mắt không ngừng rơi.

Chưa hoàn thiện, nhưng không sao em hiểu, từ cuối cùng chắc hẳn là "bình an".
___

Viết cho Mân người Quốc thương đứt ruột.
Sóng vỗ về đêm nhớ em nhiều
Em là sinh mệnh anh chăm chút
Anh cầu với thần để em được "bình an".
___

Con thuyền nhỏ im lìm trong đáy biển,
Có tiếng cười đùa, có trang sách đọc dở,
Có những ước mơ chưa kịp nở,
Cả hồn anh chài chết theo em, nhớ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co