6
Người ta thường ví Thiều Bảo Trâm như những cây giáng hương trải dài dọc con đường nơi bờ biển. Người ta nhìn vào em và thấy hình ảnh một cô gái làng chài, với làn da bện màu nắng cháy và mái đầu ám hơi muối mặn. Một cô gái đầy mạnh mẽ, kiên cường, và dường như chẳng có gì có thể quật ngã được em khi bản thân em đã từng phải lao thẳng vào muôn trùng giông tố trên những ngọn sóng trập trùng, bấp bênh ở ngoài khơi xa biển đảo.
Nhưng người ta không biết đến, rằng hàng giáng hương ấy cũng đã từng ngã gục. Nhiều hơn một lần.
Những trận thiên tai mà cuộc đời mang lại cho nó đã tàn nhẫn đánh bật gốc rễ mộng mơ của nó thành trăm, thành nghìn mảnh. Để rồi cuối cùng những nhánh rễ đã từng tươi tốt kia đành phải chịu cảnh chơ vơ, khô héo trên nền đất đá, còn em chỉ có thể trơ mắt, mặc người khác đem chúng đi. Thật xa, thật xa. Tới một nơi nào đó mà em còn chẳng gọi được tên nơi đấy là gì.
***
Những ngày còn ấu thơ cắp sách đến trường, có một đứa nhỏ luôn nghe cô giáo nhắc về phố thị phồn hoa và rực rỡ. Trước là Hà Nội, Hồ Chí Minh, sau lại rộng ra thành những thành phố với cái tên kì lạ, có cách đọc vô cùng khó nhằn và lắt léo in trên trang sách giáo khoa Địa Lí. Nhưng tất cả những nơi đó đều rất đẹp đẽ. Một đứa nhỏ thì luôn thích cái đẹp cái mới, huống chi là một đứa đã luôn chôn chân tại cái làng chài bé nhỏ này từ lúc lọt lòng như nó. Nó khi đấy đã gom góp biết bao nhiêu là ước mơ, là hoài bão về một ngày không xa, nó sẽ được đặt chân đến những nơi đó, được khám phá, tìm tòi cho bằng sạch mọi ngóc ngách của thế giới rộng lớn.
Và cô giáo cũng nói đến, chỉ có những người tài giỏi, trí thức mới có thể đi đến những vùng đất tưởng như chỉ có thể nhìn trong sách báo ấy. Cô giáo dặn nó, những con chữ nó học hôm nay, tương lai sẽ trở thành đôi cánh đưa nó đến mọi điều mà nó muốn. Vậy nên nó luôn gắng sức học tập. Mười hai năm đèn sách, bằng khen lớn nhỏ nó nhận về treo đầy trên bốn bức tường ở nhà, nhiều đến mức mỗi lần có khách đến thăm, người ta sẽ chỉ toàn hỏi đến chuyện học hành của nó, và bố mẹ nó cũng sẽ nở mày nở mặt khoe ra cô con gái tài giỏi mang đầy hy vọng đổi đời của cả nhà.
Nhưng rồi bão tới, càn quét mọi thứ trong cái làng chài vốn dĩ đã quá nhỏ bé trước thiên nhiên. Gió tốc mái nhà, cây xanh, nước cuốn người, cuốn vật. Bão cuốn phăng hết bất cứ vật nào trong tầm ngắm, cuốn trôi cả mộng ước con con của đứa nhỏ năm nào theo những tấm giấy khen ướt rục, rách nát vì mưa lũ. Mọi thứ trở thành hoang tàn chỉ sau một vài đêm ngắn ngủi.
Khi đó nó vừa tròn mười bảy.
Đứng trước căn nhà mất mái và chực sụp đổ, nó đã chẳng còn đủ hơi sức đâu để khóc nữa. Tất cả những gì nó có thể làm ngay lúc đó là cắn răng đem tất cả nước mắt nuốt ngược vào bên trong, xắn tay áo và ống quần lên mà thu dọn tàn cuộc.
Tàu bị sóng đánh trôi, đập vào đá ngầm, lườn tàu thủng một mảng lớn. Ngư cụ cái bị gió cuốn bay, cái chịu va đập mà hư hại chẳng dùng được nữa. Tất cả tiền của tích góp từ trước đều phải đắp vào sửa sang, gia cố lại nhà cửa, mua tàu đánh cá lẫn mua ngư cụ mới, lại thêm việc ăn học của nó, thành ra bao nhiêu cũng không đủ, số tiền lớn quá. Nhà nó trắng tay cả rồi. Cả trăm đêm trường nó lén bố mẹ ngồi gục sau cánh cửa phòng, dỏng tai nghe đến việc tính toán mượn nợ, chạy vay nơi này nơi kia để kiếm tiền cho đứa con gái năm sau sẽ lên đại học.
"Hấn có tương lai, phải để cho hấn học tiếp. Nợ nần thì lo chi, trả riết cũng xong. Chớ tương lai hấn sáng sủa như ri, chừ bỏ ngang, mai mốt mần răng mà bù cho hấn được?"
Lúc đó nó chỉ biết trách đời tệ với nó quá. Nhưng nói với ai được ngoài biển khơi. Vì biển không biết nói, không biết lo, cũng chẳng biết trách mắng nó khờ dại, trẻ con, nên nó chọn gửi tất cả oán giận, lẫy hờn và cả nước mắt mặn đắng của mình cho biển. Sau hơn cả ngàn lần khóc than với biển trong đêm tối đen như mực, nó đều thủ thỉ dặn dò, Này, giữ bí mật nhé, đừng nói ai cả nhé.
Trước kỳ thi đại học ba tháng, nó bí mật nghỉ học, xin một công việc nhỏ ở cảng đá, năn nỉ bà chủ đừng nói với bố mẹ nó về việc nó tới đây làm. Số tiền nó kiếm ra không nhiều nhặn gì, nhưng tiết kiệm thì vẫn được một số khấm khá. Đi làm là thế, nó vẫn phải thi tốt nghiệp, may mắn rằng nó vẫn đậu tốt nghiệp và có một tấm bằng cấp ba hẳn hoi.
Ngày biết điểm, nó nói với bố mẹ, Con không muốn học đại học. Con muốn đi biển với bố.
Không ai đồng tình với ý kiến của nó. Sự phản đối khi đó gay gắt hơn nó nghĩ. Thấy thuyết phục không xong, nó bèn dùng cách khác, cực đoan hơn, ích kỉ hơn. Nó bỏ trắng tờ đơn đăng ký nguyện vọng đến hết hạn, nó bắt đầu tự lập bằng chính những đồng tiền khi trước có được của mình, cuối cùng bố mẹ nó cũng đành phải chấp thuận theo.
Khoảnh khắc đặt chân lên sàn tàu, cảm nhận rõ sự tròng trành mới lạ và lẫn đâu đó cái mùi tanh nồng của cá tôm, cổ họng và bụng dạ nó cuộn trào, nhờn nhợn, rồi nó lại nhớ tới ước mơ muốn được đặt chân đến những vùng đất mới khi xưa của mình, bỗng dưng nó muốn khóc đến lạ. Nhưng nó nào có khóc đâu. Nó đã không còn khóc được nữa rồi. Bao nhiêu đớn đau nó đem cất giấu ở dưới gối, cất cả giấc mộng lớn lao chẳng thành, nước mắt đã hoá cả thành đại dương ngoài kia từ thuở nào.
Vậy đấy, biển im lặng để ôm hết bao nhiêu bí mật cho nó, nên nó biết, từ nay về sau, sống chết nó cũng phải bám biển thôi.
***
Chuyến câu mực thành công hơn mong đợi. Tàu về lại bến, những người khách đã tản về từ lâu, nhưng Dương Hoàng Yến không vội, ở lại đợi Thiều Bảo Trâm vì lúc đầu em chở nàng đến bằng xe máy của em.
Trâm không biết tìm ở đâu ra một cái lò than nhỏ từ trong cabin, xách theo vài gói mì ăn liền cùng than đá, hào hứng nhảy lên cầu cảng, khoe với nàng: "Chị Yến muốn nướng mực luôn không ạ?"
Và thế là Yến lại một lần nữa có mặt ở bãi biển gần nhà đương lúc đêm khuya, suýt soát chạng vạng. Một dĩa mì xào đơn giản cùng vài khoanh mực nướng mọi, cứ thế mỗi người tự ăn lấy phần của mình trong im lặng.
Tiếng sóng xô vào bãi bờ rì rào, Thiều Bảo Trâm ăn xong liền ngả lưng lên tấm bạt trải sẵn, nằm được một chốc thì nghiêng người, hai tay áp sát má, đầu quay về phía Dương Hoàng Yến vẫn còn đang ngồi.
"Chị Yến ở đây chắc cũng nửa năm rồi nhờ."
"Suýt thôi." Hai tháng rưỡi nữa mới tròn sáu tháng.
Nhưng dẫu thế thì vẫn lâu hơn những gì nàng đã nghĩ.
"Sao chị lại trở về đây ạ? Ý em là... Tại sao lại nghỉ việc trên thành phố, rồi đến một nơi khỉ ho cò gáy thế này mà sống?"
"Lý do á..." Yến ôm lấy chân mình, mặt tựa lên đầu gối, ra chiều ngẫm lại, "Thích thì nghỉ, chả cần lý do gì cả!"
Trâm phì cười trước câu trả lời của nàng, không gặng hỏi thêm, khẽ giấu mặt vào khe hở giữa hai cánh tay một lúc trước khi lại ngẩng lên vì có tiếng gọi mình.
"Trâm này."
"Em nghe ạ."
"Bình thường một lần đi biển sẽ như nào vậy?"
"Sao chị Yến lại hỏi thế?"
"Thì, tự dưng chị muốn biết."
Em mím môi, chớp mắt vài cái như thể đang sắp xếp lại ngôn từ.
"Ừm... Đi biển có hai kiểu." Vừa nói, em vừa giơ ngón tay của mình lên theo, "Một là đi lộng, tức là đi trong phạm vi gần, tầm chừng năm hải lý đổ lại, đi về trong ngày. Còn hai, như nhà em là đi khơi, xa tới mấy chục, mấy trăm hải lý ngoài lạch. Một chuyến như thế là một hai tuần, có khi là cả tháng trời vẫn chưa nhìn thấy lại đất liền."
Yến chăm chú lắng nghe, có hơi mỏi cổ, chầm chậm nằm xuống theo em. Em không vội kể thêm, đợi nàng nằm hẳn, chỉnh tư thế cho thoải mái đôi chút mới tiếp tục. Cả hai nằm đối mặt, Yến co gối, mấy đầu ngón chân không yên của nàng cứ nhúc nhích, vô tình khẽ chạm lên cẳng chân em. Trâm để nàng nghịch, không nói ra, chỉ cười cười.
"Đi lâu chắc nhiều thứ khó khăn lắm."
Em thở hắt, nhẹ giọng đồng tình.
"Cái khó nhất là thiên nhiên, chẳng ai đoán hay dám chắc được sóng sẽ yên, biển sẽ lặng. Nhiều khi bốn bề đang chỉ toàn biển là biển, dự báo cũng nói sẽ không có mưa, vậy mà bão đùng đùng kéo tới. Sóng đánh, bọt tung trắng xoá, tàu lắc lư như muốn lật úp, làm gì về kịp, chỉ biết trú trong khoang tàu chờ ngày bão tan, may thì còn nhiên liệu đánh bắt tiếp, không thì phải kéo lưới quay về bờ."
"Thiên tai đầy rẫy đã đành, thu nhập cũng bấp bênh. Đồng được đồng không. Trúng mùa trúng vụ, lời thì có lời, nhưng trừ đi mấy thứ tiền khác thì không còn bao nhiêu. Tiền vận hành tàu, tiền dầu, tiền bảo trì máy móc, tiền nhân công. Đủ thứ tiền như thế dội lên. Còn cá ít thì lỗ khỏi nói. Mà dạo đây người ta khai thác, đánh bắt trái phép nhiều quá, cá ngoài xa chẳng còn bao nhiêu hết."
Dương Hoàng Yến cụp mắt, im lặng mất một lúc, cổ họng khô đắng mới có thể cất thành lời, "Cực nhỉ."
Thiều Bảo Trâm lật người nằm thẳng lại, tay đặt lên bụng, mắt rọi lên trời sao: "Vâng, nghề này vốn khổ mà, cơ mà lại có người thích khổ, chị ạ. Lạ thế đấy. Ban đầu em cũng nghĩ như chị vậy, ráng đi vì miếng cơm manh áo thôi. Nhưng gắn bó mãi thành ra lại quen. Nói chung là nghề nào cũng thế cả, không yêu không thích thì khó mà lâu dài với nó được lắm, tự mình tìm cách yêu lấy nó thì may ra."
Lồng ngực em phập phồng theo từng nhịp thở, bắp tay ngả màu nắng của em lọt vào tầm mắt, Yến nằm yên, và trong vô thức, não bộ nàng đã tự động đồng bộ hai nguồn nhịp thở chung lại thành một. Thở đều, thở đều, rồi cứ thế mà lờ mờ ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Qua một khoảng tương đối lâu mà vẫn không thấy hồi âm gì, Trâm xoay mặt qua, phát hiện người nọ đã ngủ, trông khá mệt mỏi nữa.
"Ôi trời..."
Em lắc đầu trong sự bất lực. Ngủ nhanh như thế thì là chắc không quen thức khuya lao động chân tay như này rồi, nhưng mà ngủ ngoài đây khéo mai tỉnh dậy lại trúng gió, cảm mạo mất.
Nhưng nhìn Dương Hoàng Yến ngủ ngon và say giấc đến độ Thiều Bảo Trâm nghĩ rằng nếu phải đánh thức nàng dậy ngay lúc này thì em thà tự tát bản thân mấy cái còn hơn.
Khe khẽ thở dài, Trâm chồm người dậy, nhìn qua nhìn lại để tìm thứ gì đó để đắp cho nàng. Sau cùng đành từ bỏ vì chẳng có gì ngoài cát với nước biển, em cởi cái áo sơ mi có phần sờn nhẹ bên ngoài của mình ra, cũng may là em có thói quen mặc hai lớp áo, rồi cẩn thận phủ lên bờ vai của Yến, che chắn nàng khỏi cái ốm đang đuổi quanh.
Trông thấy những sợi tóc mai như đang quấy phá giấc ngủ Yến, khi nó cứ rơi xoà trước trán, rồi thì đôi mày của nàng chốc chốc lại nhíu vào, Trâm cong mắt, vén hết ra sau vành tai nàng, thật nhẹ nhàng để không làm người nọ tỉnh giấc giữa chừng. Ngón trỏ của em chạm vào sườn mặt, rồi đến gò má, nán ở đó một chốc.
"Thật tình..." Em chẹp miệng, rút tay về.
Thiều Bảo Trâm chống cằm, không nằm xuống thêm lần nào nữa. Em ngồi đó, lẳng lặng canh chừng giấc ngủ của Dương Hoàng Yến, lòng vẩn vơ nghĩ ngợi đến vài chuyện.
Có một điều mà Thiều Bảo Trâm sẽ không bao giờ nói với Dương Hoàng Yến về chuyến đi câu mực tối nay, là rằng em đã phải nài nỉ bố mẹ lẫn anh trai trong nhiều ngày liên tục để được lại lên tàu và ra khơi. Đương nhiên họ không đồng ý. Khuyên nhủ có, chửi mắng có, kể cả đòn roi, cái thứ mà tưởng chừng như đã dừng lại ở kí ức những năm cấp một, hoặc lần gần nhất cũng đã là chuyện của sáu năm trước, cũng phải lôi ra để cản ngăn đôi chân em bước lên sàn tàu thêm một lần nào nữa.
Gia đình em chẳng tài nào hiểu được tại sao em lại ngoan cố với biển cả như thế. Bố mẹ em mắt nhắm mắt mở cho em đi khơi để phủ phê cái lòng ham muốn, nhưng thực chất cốt là để con gái mình thấy thấm thía cái khổ cực trăm bề của dân chài, rồi nó sẽ thôi không đi nữa, sẽ ở nhà, đan lưới, bán cá, phụ giúp gia đình như bao người phụ nữ khác từ muôn thuở nay ở làng.
Giữa nước mắt ngắn dài, Trâm lắc đầu, vẻ kiên quyết của em khiến mọi can ngăn của bố mẹ đều đổ sông đổ biển.
Con đẻ ra ở ni mà, không đi biển thì con biết đi mô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co