Truyen3h.Co

Biển Lớn

Chương 3:Suy tư

huythienma

Chương 3:Suy tư

Đêm xuống chậm rãi trên khu ký túc xá phía nam học viện.

Sau buổi săn quái, cả đội giải tán sớm. Không ai nói nhiều. Mệt mỏi không nằm ở cơ thể, mà ở linh lực bị bào mòn suốt một ngày dài căng thẳng.

Lưu Đại Hải đẩy cửa phòng.

Căn phòng đơn giản, gọn gàng. Một chiếc giường, một bàn gỗ, giá sách và khung cửa sổ nhìn về phía rừng xa xa.

Anh không bật đèn ngay.

Chỉ đứng đó vài giây.

Bóng tối trong phòng tự nhiên thân thuộc hơn ánh sáng.

Đại Hải đặt tay lên bàn, vòng tay ghi điểm phát sáng nhạt — con số 6 vẫn còn hiện rõ.

Thua một con.

Khoảng cách không lớn.

Nhưng điều anh nghĩ không phải là thứ hạng.

Mà là hai giây.

Hai giây khi Hắc Vực mở ra quanh ngực Liệt Giáp Thú.

Hai giây đó đã khiến đầu anh nhức âm ỉ đến giờ.

Anh kéo ghế ngồi xuống, nhắm mắt.

Bóng tối dưới chân lan ra, nhưng không tràn đầy như lúc chiến đấu. Nó dao động nhẹ, như mặt nước bị gió lướt qua.

“Thời gian mình giữ được vẫn quá ngắn…”

Anh tự lẩm bẩm.

Ma pháp bóng tối vốn đã khó kiểm soát.

Còn năng lực thao túng thời không ẩn trong Hắc Vực — càng là thứ vượt khỏi cấp độ hiện tại của anh.

Hai giây.

Đó là giới hạn khi anh dồn toàn lực mà không làm tổn thương lõi ma pháp.

Nếu cố thêm một giây nữa, có lẽ mạch linh lực sẽ rạn nứt.

Anh mở mắt.

Trên tường đối diện, bóng của anh không hoàn toàn trùng với động tác.

Nó chậm hơn một nhịp.

Rất nhỏ.

Nếu không chú ý sẽ không thấy.

Đại Hải nhìn chằm chằm vào nó.

“Không phải mình chậm… mà là bóng.”

Ý nghĩ ấy khiến anh rùng mình.

Sức mạnh này không chỉ là kéo chậm không gian bên ngoài.

Nó đang bắt đầu ảnh hưởng đến chính anh.

Nếu một ngày bóng và cơ thể lệch pha quá xa thì sao?

Anh siết tay lại.

Không sợ.

Nhưng phải hiểu rõ nó.

Đại Hải đứng dậy, mở cửa sổ. Gió đêm mang theo mùi cây rừng và linh khí mát lạnh.

“Muốn đi xa hơn… phải tăng thời gian duy trì lên ít nhất ba giây.”

Ba giây.

Nghe thì ngắn.

Nhưng trong chiến đấu, đó có thể là sinh tử.

Anh hít sâu, bắt đầu vận hành linh lực chậm rãi, không để bộc phát, chỉ để cảm nhận từng mạch chảy.

Đêm trôi đi trong im lặng.

---

Cùng lúc đó, ở tòa tháp trung tâm học viện.

Phòng họp tầng cao nhất vẫn sáng đèn.

Hội trưởng đứng trước màn hình linh lực khổng lồ, nơi tái hiện toàn bộ hình ảnh buổi săn quái hôm nay.

Sau lưng ông là ba vị trưởng lão.

Trên màn hình, từng trận chiến được chiếu lại.

Thiên Triệt — tốc độ cao, sát thương mạnh, phản xạ xuất sắc.

Cảnh Thần — kiểm soát phạm vi tốt, chiến thuật vững vàng.

Nhật Hoàng — ẩn nấp và tập kích gần như hoàn hảo.

Thanh Trúc — năng lực hỗ trợ và phân tích vượt trội.

Từng cái tên được đánh dấu.

Hội trưởng chắp tay sau lưng.

“Thực lực trung bình năm nay cao hơn năm ngoái.”

Một trưởng lão gật đầu.

“Đặc biệt là bốn người đứng đầu. Nếu giữ vững phong độ, hoàn toàn có thể tranh top khu vực.”

Hội trưởng không đáp ngay.

Ông phóng to đoạn hình ảnh khi Liệt Giáp Thú xuất hiện.

Mười hai người cùng tham chiến.

Nhịp phối hợp nhanh đến mức gần như không cần trao đổi.

“Khả năng hợp tác tốt.” Ông nói khẽ. “Nhưng vòng quốc gia năm nay… sẽ khác.”

Không khí trong phòng chùng xuống.

Một trưởng lão mở bản tin mới nhất từ liên minh ma pháp.

Dòng chữ nổi bật:

Số lượng ma pháp sinh mỗi học viện được cử đi thi — giảm từ 12 xuống còn 8.

Phòng họp im lặng vài giây.

“Chỉ tám?” một người nhíu mày. “Vậy bốn người sẽ bị loại?”

Hội trưởng gật đầu chậm rãi.

“Chỉ tiêu toàn quốc bị cắt giảm. Nghe nói do năm nay phía bắc xuất hiện biến động không gian bất thường. Liên minh cần tập trung lực lượng tinh anh.”

Ông quay lại nhìn màn hình.

Hình ảnh dừng ở khoảnh khắc Hắc Vực mở ra.

Không gian quanh Liệt Giáp Thú bị kéo chậm rõ rệt.

Ánh mắt hội trưởng sâu hơn vài phần.

“Lưu Đại Hải…”

Một trưởng lão lên tiếng: “Năng lực của cậu ta nguy hiểm. Nếu mất kiểm soát—”

“Ta biết.” Hội trưởng cắt ngang nhẹ nhàng.

Ông tua lại cảnh bóng của Đại Hải lệch nhịp sau khi thi triển.

“Cậu ta chưa hoàn toàn làm chủ được.”

Phòng họp chìm vào suy nghĩ.

Cuối cùng, hội trưởng lên tiếng:

“Chúng ta không thể chọn theo cảm tính. Cũng không thể chỉ dựa vào bảng điểm hôm nay.”

Ông tắt màn hình.

“Ba ngày nữa sẽ tổ chức một vòng thi nội bộ cuối cùng.”

“Mô phỏng chiến trường thực tế?”

“Không.” Hội trưởng lắc đầu. “Thi sinh tồn.”

Ba vị trưởng lão đồng loạt nhìn ông.

“Chỉ những ai vừa mạnh, vừa giữ được lý trí trong áp lực cao nhất mới xứng đáng đại diện học viện.”

Ông dừng lại một nhịp.

“Chúng ta cần tám người… không phải mười hai.”

Ánh đèn trong phòng hắt bóng ông dài xuống sàn.

Quyết định đã được đưa ra.

---

Đêm khuya.

Trong phòng ký túc xá, Đại Hải mở mắt.

Anh vừa kết thúc một vòng vận hành linh lực.

Cơ thể mệt, nhưng tinh thần tỉnh táo hơn trước.

Anh không biết rằng ở tòa tháp trung tâm, tên mình vừa được nhắc đến nhiều lần.

Không biết rằng chỉ tiêu đã bị cắt giảm.

Càng không biết một vòng thi nữa đang chờ.

Anh chỉ biết một điều.

Hai giây là chưa đủ.

Và nếu muốn đứng vững ở giải quốc gia…

Anh phải bước xa hơn bóng tối của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co