Truyen3h.Co

Biển Lửa Và Kí Ức Đã Mất

Chương 1

Xhangzz


“Cháy rồi! Cháy rồi! Mau gọi xe cứu hỏa đến dập lửa!”

Tiếng hét xé toạc màn đêm tĩnh mịch như một lưỡi dao lạnh cắt ngang bầu không khí đặc quánh. Trong khoảnh khắc, cả khu biệt thự nhà họ Cố bừng lên trong một màu đỏ rực dữ dội, ánh lửa bốc cao như những con thú hoang vừa được thả khỏi xiềng xích, gào thét, vươn móng vuốt nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó.

Đêm tối bị xé nát bởi ánh sáng chói lòa. Gió thổi mạnh, cuốn theo mùi khói khét và hơi nóng phả thẳng vào da thịt, bỏng rát như thể từng làn sóng lửa đang tràn ra khỏi căn nhà để nuốt cả bầu trời. Những tấm rèm lụa đắt tiền bốc cháy trước tiên, ngọn lửa liếm dọc theo mép vải, bò lên trần nhà, rồi lan sang những khung cửa gỗ chạm khắc tinh xảo. Tiếng gỗ nứt ra lách tách, tiếng kính vỡ loảng xoảng rơi xuống nền đá lạnh lẽo, hòa lẫn với tiếng người hoảng loạn kêu gào trong đêm.

Cả căn biệt thự, từng được ví như một viên ngọc lấp lánh giữa màn đêm, giờ đây chỉ còn là một khối lửa đỏ rực đang tan chảy trong cơn ác mộng không lối thoát.

Cố Hàn Ngôn đứng bất động bên ngoài cổng sắt, bóng anh in dài trên mặt đất cháy xém. Hơi thở anh gấp gáp, từng nhịp tim đập mạnh đến mức như muốn phá tung lồng ngực. Hai tay anh run rẩy, nhưng anh không hề nhận ra. Trong mắt anh, cả thế giới chỉ còn lại ngọn lửa đang gào thét trước mặt.

Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt mở to của anh, tròng trắng hiện rõ, đỏ ngầu vì khói và vì một nỗi sợ hãi chưa từng có. Anh nhìn thấy từng mảng mái nhà sụp xuống, từng ô cửa sổ vỡ tan, như thể ký ức của anh cũng đang bị xé nát từng mảnh.

Trong làn khói dày đặc, anh tưởng như thấy những bóng người quen thuộc lướt qua. Một dáng người đứng nơi cầu thang, một bóng nhỏ chạy qua hành lang — tất cả đều mờ ảo, như những hồn ma bị mắc kẹt trong biển lửa. Anh đưa tay ra, theo phản xạ, như muốn níu lấy họ, nhưng khoảng không trước mặt chỉ là hơi nóng và tro bụi.

“Không… không thể nào…”
Anh thì thầm, giọng lạc đi trong gió.

Cảm giác tuyệt vọng ập đến như một cơn sóng dữ, đánh thẳng vào lồng ngực anh, khiến anh gần như không đứng vững. Đầu gối anh khẽ khuỵu xuống, nhưng anh gắng gượng đứng lại, đôi chân như bị đóng băng tại chỗ, không thể tiến lên, cũng không thể lùi lại.

Tiếng còi xe cứu hỏa vang lên từ xa, dài và chói tai, như tiếng khóc ai oán xé rách bầu trời đêm. Ánh đèn xanh đỏ quét qua khuôn mặt Hàn Ngôn, soi rõ từng giọt mồ hôi lẫn với tro bụi đang lăn dài trên gò má anh.

Người ta chạy qua chạy lại, hò hét, kéo ống nước, gọi tên nhau trong hỗn loạn. Nhưng với Hàn Ngôn, tất cả chỉ như những hình ảnh câm lặng, chậm chạp, xa xôi. Tai anh ù đi, chỉ còn nghe thấy nhịp tim mình đập dồn dập, nặng nề như tiếng trống đưa tang.

Rồi một ý nghĩ lạnh lẽo tràn vào tâm trí anh.

Mẹ.
Cha.
Em gái.

Ba cái tên vang lên trong đầu anh, từng cái một, như những nhát búa nện thẳng vào ý thức.

Anh lao về phía trước theo bản năng, nhưng vừa bước được một bước, sức nóng phả tới khiến anh phải khựng lại. Một người lính cứu hỏa giữ chặt lấy vai anh, lắc mạnh, hét điều gì đó mà anh không nghe rõ. Hàn Ngôn giãy ra, ánh mắt hoang dại, như một con thú bị dồn vào đường cùng.

“Buông tôi ra! Trong đó còn người!”
Anh gào lên, giọng vỡ nát.

Nhưng người kia không buông. Họ kéo anh lùi lại, trong khi phía sau, một phần mái nhà sập xuống, lửa bùng lên dữ dội hơn, tiếng nổ khô khốc vang lên như một lời tuyên án cuối cùng.

Hàn Ngôn đứng đó, bất lực nhìn tất cả sụp đổ.

Mọi thứ anh từng biết, từng trân trọng, từng gọi là “nhà” — đang biến thành tro tàn ngay trước mắt.

Khi ngọn lửa dần bị khống chế, chỉ còn lại những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên trời cao, bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Mùi cháy khét bám chặt vào từng hơi thở, từng thớ quần áo, như một dấu ấn không thể xóa.

Cảnh sát đến, phong tỏa hiện trường. Ánh đèn pin quét qua những mảnh vỡ, những vệt than cháy loang lổ trên nền đất. Máy ảnh lách tách, bộ đàm vang lên những đoạn hội thoại ngắn, lạnh lùng và dứt khoát.

Tin tức lan nhanh như gió.

“Thảm sát gia đình họ Cố trong đêm khuya.”
“Nguyên nhân nghi do thù hằn cá nhân.”

Những lời ấy lọt vào tai Hàn Ngôn, nhưng anh không còn đủ sức để phản ứng. Trong đầu anh chỉ còn lại một cái tên, xoay vòng, đập mạnh vào ý thức như một lời nguyền không dứt:

Tô Hạ Đào.

Camera an ninh được trích xuất ngay tại chỗ. Trên màn hình nhỏ, hình ảnh mờ nhòe hiện lên bóng dáng của Hạ Đào xuất hiện gần cổng biệt thự trước khi đám cháy bùng phát. Cô là người cuối cùng được ghi nhận bước vào phòng làm việc của ông Cố trong đêm.

Một vài người hầu sống sót, mặt mũi ám khói, run rẩy kể lại. Họ nói đã thấy cô cãi nhau kịch liệt với lão gia. Họ nói cô đã cầm con dao đặt trên bàn, như thể sắp lao tới. Khi những lời ấy được thốt ra, họ đồng loạt im bặt, ánh mắt len lén liếc về phía Hạ Đào, như đang chờ đợi một phản ứng, một lời chối cãi.

Nhưng Hạ Đào không nói gì.

Cô đứng đó, giữa vòng người và ánh đèn lạnh lẽo của cảnh sát, dáng người mảnh khảnh như sắp bị bóng đêm nuốt chửng. Gương mặt cô lấm tấm tro bụi, tóc rối bời, nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng đến lạ thường, như mặt nước chết.

Cố Vân Hy — cô con nuôi mười tám tuổi của nhà họ Cố — được đẩy lên phía trước. Gương mặt non nớt tái nhợt, môi run run. Cô bé nắm chặt tay áo mình, như thể chỉ cần buông ra là sẽ ngã quỵ.

“Em… em đã nghe chị ấy nói…”
Giọng cô bé vỡ ra trong tiếng nức nở.
“Chỉ cần nhà họ Cố bị xử lý… mọi chuyện sẽ êm xuôi…”

Nói xong, Vân Hy bật khóc. Những người xung quanh vội vàng kéo cô bé lại, dỗ dành, che chắn, như sợ cô sẽ sụp đổ ngay tại chỗ.

Hạ Đào vẫn đứng yên.

Không thanh minh.
Không giải thích.
Không một lời biện hộ cho chính mình.

Sự im lặng ấy, với Cố Hàn Ngôn, còn tàn nhẫn hơn bất kỳ lời thú tội nào.

Anh bước tới.

Mỗi bước chân nặng nề như đang giẫm lên tro cốt của chính mình. Trong đầu anh là một khoảng trống trắng xóa, chỉ còn lại cơn thịnh nộ cuộn trào, dâng lên như thủy triều không thể ngăn lại.

“Hạ Đào…”
Tên cô thoát ra khỏi môi anh, khàn đặc và run rẩy.

Cô ngẩng lên nhìn anh.

Đôi mắt họ chạm nhau giữa ánh đèn và khói tàn. Trong khoảnh khắc đó, Hàn Ngôn cảm thấy tim mình đông cứng lại, như bị ai đó ném vào băng giá.

“Cô chính là nguyên nhân gây ra tất cả!”
Anh gào lên, giọng vỡ vụn.

Trời như tối sầm lại. Ánh lửa còn sót phản chiếu trên gương mặt anh, soi rõ từng đường nét méo mó vì đau đớn và thù hận. Không kịp suy nghĩ, anh lao tới.

Bàn tay nặng trịch quật thẳng vào mặt cô.

Âm thanh khô khốc vang lên, chát chúa giữa không gian nặng nề. Đầu Hạ Đào lệch sang một bên, mái tóc rối bời che đi nửa khuôn mặt. Gò má cô nhanh chóng sưng đỏ, một vệt máu mỏng rỉ ra nơi khóe môi.

Nhưng cô không né.
Không kêu.
Không khóc.

Cô chỉ đứng đó, im lặng chịu đựng.

Cố Hàn Ngôn thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trong mắt anh, người con gái trước mặt không còn là Hạ Đào anh từng biết — mà là hiện thân của tất cả mất mát và đau khổ trong đời anh.

Nhưng ở một góc sâu thẳm trong tâm trí, một phần nào đó của anh vẫn rùng mình trước vẻ bình thản đến đáng sợ của cô.

Hạ Đào chậm rãi ngẩng đầu lên.

Vết đỏ hằn rõ trên gò má, giọt máu nhỏ xuống từ kẽ môi, trượt dọc theo cằm. Giữa ánh đèn và khói tàn, đôi mắt cô lấp lánh một thứ ánh sáng khó gọi tên — không phải sợ hãi, cũng không phải hối hận.

Chỉ là một sự tĩnh lặng lạnh lẽo, như tro tàn sau đám cháy.

Cô nhìn thẳng vào Cố Hàn Ngôn, giọng bình thản đến tàn nhẫn:

“Họ đáng phải chết.”

Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh như đông cứng lại. Hàn Ngôn sững người trong một khoảnh khắc, rồi cơn phẫn nộ trong anh hoàn toàn bùng nổ. Tim anh như bị ai đó bóp nát — không còn nghi ngờ, không còn do dự. Trong khoảnh khắc ấy, anh tin chắc một điều: người phụ nữ trước mặt anh… chính là ác quỷ.
Gió thổi mạnh, tàn lửa bay lên như những đốm sao đỏ cuối cùng của đêm dài. Phía sau anh, biệt thự họ Cố chỉ còn là một khung xương cháy đen, im lặng đứng đó như một nấm mồ khổng lồ.
Và trong khoảnh khắc ấy, Cố Hàn Ngôn thề.
Không phải với trời.
Không phải với người đã khuất.
Mà với chính trái tim đã bị thiêu rụi của mình — rằng từ giây phút này trở đi, cuộc đời anh sẽ chỉ còn một mục đích duy nhất:
Kéo Tô Hạ Đào xuống cùng anh, trong hận thù, trong đau đớn — và trong một số phận không ai trong hai người có thể trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co