Truyen3h.Co

❰𝗖𝗥-𝟬𝟵-𝟬𝟲𝟮𝟳❱ biển lưu ly

Mở đầu

Sereinamour

1.

Mình đang ở nơi nào thế nhỉ?

Jeong Jihoon lẩm bẩm tự hỏi chính mình.

Một màu đen đậm đặc như mực bao trùm lấy không gian xung quanh khiến Jeong Jihoon không thể nhìn thấy được cơ thể của bản thân. Em dường như không khống chế được hành động của mình, trong nỗi mờ mịt vô cùng em cứ thế tiến bước về phía trước.

Jeong Jihoon lần mò trong bóng tối thật lâu thật lâu, và em đã thấy được ánh sáng. Một loại ánh sáng mà em nghĩ trên trần gian không thể nào có được. Nó tỏa ra một sắc xanh tựa như bầu trời ngày trong, lại tựa như mặt biển phản chiếu vào một ngày nắng dịu. Nó lấp lánh như những tuyệt tác pha lê trong suốt dưới ánh mặt trời nóng bỏng.

Jeong Jihoon đang đứng giữa một hồ hoa sen xanh mỹ miều, từng cánh từng cánh được tạo nên bởi lưu ly mỏng như tơ. Một rừng hoa sen xanh nở rộ tinh xảo và xinh đẹp đến cùng cực. Jeong Jihoon bị cảnh đẹp choáng ngợp đến mất hồn vía, em cứ đứng mãi đứng mãi ở giữa hồ ấy. Jeong Jihoon cớ ngỡ mình đã chạm chân đến vùng đất thần tiên, một cảm giác lâng lâng hạnh phúc ngập tràn làm em cứ muốn ở đây mãi thôi.

"Jeong Jihoon!"

Một tiếng gọi xé cả ruột gan vang vọng khắp không gian vô tận cắt ngang nỗi mơ màng của Jeong Jihoon. Em giật mình, ôm lấy lồng ngực vì đau đớn, nỗi đau không biết nguyên do. Jeong Jihoon quay đầu tìm kiếm xung quanh, mong muốn tìm ra bóng hình ai đó.

Và, Jeong Jihoon đã thấy.

Một chàng trai cao gầy, cả người ướt sũng, đang đứng cách em một khoảng vừa đủ để em không nhìn rõ được khuôn mặt người nọ trông ra sao. Thế nhưng có một thứ em thấy rất rõ ràng. Đó là máu. Máu ướt đẫm gương mặt trắng nõn của người con trai ấy.

Jeong Jihoon đối diện với đôi mắt đen mờ đục kia trong chốc lát, bỗng em cảm thấy trái tim mình quặn thắt lại, đầu óc trống rỗng như thể em đã đánh mất đi thứ gì rất quan trọng. Jeong Jihoon không biết mình đã nói gì, em chỉ nghe chính mình gọi ra một cái tên bằng cuống họng bỏng rát.

"Choi Hyeonjoon..."

Chàng trai kia nghe thấy em gọi nhưng không đáp lại, chỉ lắc lắc đầu rồi tự mình ngã xuống mặt hồ xanh thẳm. Jeong Jihoon muốn chạy đến chụp lấy tay người ấy nhưng cơ thể cứng ngắc không thể điều khiển, em chỉ có thể nhìn người con trai ấy biến mất giữa biển hoa.

Jeong Jihoon giật mình tỉnh giấc, đôi mắt em trừng to nhìn chằm chằm trần nhà trắng muốt. Mồ hôi lạnh chảy ròng thấm ướt cả quần áo lẫn ga giường bên dưới. Cảm giác đau đớn vẫn chưa tan đi, Jeong Jihoon vươn tay vuốt đi những giọt mồ hôi dính trên khuôn mặt mình, em bần thần không biết phải làm gì tiếp theo. Hình như em lại gặp ác mộng rồi.

Jeong Jihoon đã gặp ác mộng suốt ba năm nay. Chính xác hơn là gặp một cơn ác mộng trong ròng rã ba năm trời. Dù thế Jeong Jihoon vẫn không nhớ rõ mình đã mơ thấy những gì mỗi khi em tỉnh giấc. Em chỉ nhớ được một chi tiết duy nhất mà thôi.

Đó là biển hoa sen xanh lưu ly.

Gần đây tần suất mơ thấy nó ngày càng dày đặc. Trước kia là vài tuần một lần, mấy tháng gần nhất là vài ngày một lần và trong một tuần nay em đã mơ thấy nó mỗi ngày. Jeong Jihoon linh cảm rằng mình sắp tìm ra sự thật về nó rồi.

Jeong Jihoon với lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường để xem bây giờ là mấy giờ.

Sáu giờ đúng.

Jeong Jihoon vội bật người dậy, quăng điện thoại trở về vị trí cũ. Em chạy thẳng vào nhà vệ sinh sửa soạn quần áo rồi chuẩn bị bữa sáng gọn nhẹ.

Ôi thạc sĩ Khảo cổ học sao mà khổ sở quá. Jeong Jihoon vừa gặm bánh mì vừa xỏ giày rời khỏi nhà. Em bắt xe đi thẳng đến thung lũng phía tây thành phố Luxor.

2.

Jeong Jihoon mất gần một tiếng ngồi xe để đi đến được nơi mệnh danh là thành phố của người chết, Thung lũng các vị vua. Em ngước nhìn mặt trời trên cao, khẽ híp mắt lại, thầm oán than trong lòng. Ai Cập vào mùa hè đúng là không dành cho con người mà. Chỉ có người bị điên mới đến đây vào tháng đỉnh điểm của sự nắng nóng này mà thôi.

Jeong Jihoon lại thở dài thườn thượt, chỉ mới đứng vài phút giữa phố mà mồ hôi đã nhễ nhại ướt đẫm khăn choàng và mũ vành của em. Em chính là người bị điên đấy.

Đang say mê cảm thán thì điện thoại trong túi của Jeong Jihoon bỗng reo lên, em nhanh tay bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng già nua nghiêm nghị.

"Jeong Jihoon cậu đang ở đâu? Mỗi giây trong đợt trao đổi này đều đáng giá ngàn vàng đấy. Năm phút nữa tôi không thấy cậu xuất hiện thì cậu cuốn gói về nước đi, tôi đổi người khác sang."

Jeong Jihoon vội xin lỗi rối rít, giọng vô cùng thành khẩn "Em đến ngay thưa thầy, cho em một phút thôi."

Vừa cúp máy Jeong Jihoon đã tức tốc chạy đến điểm hẹn. Đó là cổng vào lăng mộ của Vua Ramesses IX trong Thung lũng các vị Vua. Jeong Jihoon mất đúng một phút để chạy đến nơi thật. Em nhìn quanh một vòng liền phát hiện một nhóm sinh viên đang đứng cách đó không xa. Jeong Jihoon bước đến, chào hỏi mọi người một câu rồi mới chạy đến cạnh thầy mình. Người thầy trông khá lớn tuổi, đang đứng góc ngoài cùng, trên vai mang một túi vải mang đầy dụng cụ, tay cầm một cuốn sổ dày cộm. Thấy Jeong Jihoon tới, ông liền cầm quyển sổ gõ thẳng vào đầu Jeong Jihoon kêu một cái cộp rõ to, miệng thì không ngừng càm ràm.

"Lát vào trong nhớ quan sát thật kỹ, ghi chú lại cho tôi, tối về viết báo cáo nộp lại, nhớ chưa?"

"Dạ nhớ rồi thưa thầy." Jeong Jihoon xoa cục u không tồn tại trên đầu, cười hì hì với thầy mình.

Nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ này của Jeong Jihoon, người thầy rất muốn gõ thêm một cái nhưng ông lại sợ học trò ruột của mình sẽ hỏng đầu óc mất. Thầy đành liếc Jeong Jihoon rồi kiềm chế rút tay về.

Rất nhanh hai người họ đã cùng những người còn lại tiến vào bên trong. Cửa đi vào khá rộng nối liền với dải bậc thang dẫn nhánh xuống những hành lang sâu bên dưới. Jeong Jihoon cùng thầy mình đi ở cuối hàng. Em chậm rãi quan sát từng hoa văn được chạm trổ kỳ công bởi người xưa. Jeong Jihoon thỉnh thoảng tò mò vươn tay chạm vào những họa tiết bên trên tường. Kền kền, bọ cánh cứng, những biểu tượng tượng trưng cho sự vĩnh sinh, trường tồn như các vị thần được chạm khắc sinh động như thật. Jeong Jihoon ngỡ như mình chạm vào một chút là có thể đánh thức nó, khiến chúng sống dậy và thoát khỏi đây.

Jeong Jihoon và đoàn người đi qua lần lượt ba dải hành lang, người thầy phụ trách lớn nhất không ngừng thao thao bất tuyệt bài giảng về những văn tự được khắc trên bia đá. Những câu chuyện hoàng gia, những lời nguyện của Pharaoh, bài kinh chú đều được ông ấy giải thích rất tỉ mỉ.

Đáng lẽ như mọi ngày Jeong Jihoon phải rất hứng thú với những kiến thức tuyệt vời này mới đúng, thế nhưng lúc này em không cách nào tập trung được. Bởi khi em nhìn những văn tự được khắc trong hành lang cuối cùng ấy, một đoạn văn tự đột ngột xuất hiện trong đầu em. Đầu óc Jeong Jihoon rối ren vô cùng, không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Đoạn văn tự ấy khác hoàn toàn với lời diễn giải của thầy về nội dung hình ảnh trên tường.

Không phải nói về Trái đất, Thiên đường và Amduat.

Mà là một đoạn văn bản không rõ nguồn gốc.

"Nơi đây không phân biệt ngày và đêm.
Nơi đây là tiêu vong, là vĩnh hằng.
Nơi đây là tuần hoàn vĩnh cửu.
Nơi đây trao cho ngươi sự vĩnh sinh và vĩnh diệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co