Truyen3h.Co

biên mai

c5

wymoverclouded

Thời gian trôi như dòng nước êm đềm chảy qua một khu vườn vắng. Không vội vã. Không chậm rãi. Nhưng đủ để từng nhành cây kịp đơm nụ, từng trái tim lặng lẽ học cách... nghiêng về nhau.

Em không nhớ rõ tụi mình bắt đầu thân từ khi nào.
Không ai rủ ai đi chơi.
Không ai nói thích ai.
Không ai chủ động nhắn "nhớ".

Nhưng vẫn là anh - mỗi sáng gửi cho em một file tài liệu.
Vẫn là em - mỗi lần có việc lại hỏi anh đầu tiên.
Vẫn là tụi mình - hay ngồi gần nhau trong những buổi học nhóm, chỉ cách nhau một cánh tay, nhưng khoảng cách trong lòng thì đã dần rút ngắn.

Anh không quá nổi bật trong lớp. Nhưng anh nổi bật trong mắt em.

Không phải vì điểm số.
Không vì ngoại hình.
Mà vì... anh luôn "hiện diện".

Luôn lắng nghe kỹ.
Luôn hỏi những câu đúng lúc.
Luôn đưa ra ý tưởng một cách nhẹ nhàng, không cố gắng làm trung tâm, nhưng lại luôn là người khiến cả nhóm lắng nghe.

Em bắt đầu thích những buổi học nhóm.

Không phải vì môn học. Mà vì anh.

Vì mỗi lần em quên mang sạc, anh sẽ lẳng lặng đưa cho.
Mỗi lần em nhíu mày suy nghĩ, anh sẽ nhìn em cười như muốn nói: "Không sao, từ từ rồi sẽ ra."
Mỗi lần nhóm mệt mỏi vì cãi nhau, anh sẽ là người kéo tụi mình lại với nhau bằng một câu đùa rất duyên.

Em nhớ một lần, trời mưa.
Em quên mang áo khoác.
Lúc ra về, anh bước chậm lại đi bên em.
Dưới một chiếc ô nhỏ xíu.
Mỗi lần gió tạt mạnh, anh nghiêng người che cho em.
Em co người, run nhẹ vì lạnh. Anh không nói gì, chỉ giơ cao tay - để ô nghiêng hẳn về phía em.

"Còn anh thì sao?" - em hỏi.

Anh cười, đơn giản:

"Anh ướt chút cũng được."

Em im lặng. Nhưng trong lòng... lặng đi nhiều hơn một chút.

Vì em biết, có những người không cần hứa yêu, không cần nói thương.
Chỉ cần họ xuất hiện, là đủ để ta thấy bình yên.

Sau hôm đó, em về nhà và... viết tên anh vào phần "ghi chú" trong nhật ký điện thoại.

Chỉ một chữ: "Ấm."
Đủ ngắn. Đủ sâu.

Tối đến, em thấy số lạ gọi đến. Là anh.

"Anh chỉ gọi thử... xem có đúng số em lưu không."

Giọng anh khẽ cười.
Còn em thì đỏ mặt như thể cả bầu trời vừa đổ xuống má mình.

Tụi mình vẫn chưa yêu nhau. Nhưng tất cả đều đang hướng về nhau.

Bạn bè bắt đầu trêu:

"Ê, hai người hẹn hò chưa đó?"
"Tụi bây cặp chưa mà cứ như vợ chồng?"

Em chỉ cười. Không xác nhận. Không phủ nhận.
Vì em cũng không biết - tụi mình là gì.

Không là bạn. Không là người yêu.
Nhưng lại có thể kể nhau nghe mọi điều.
Có thể tựa vai lúc mỏi.
Có thể ngồi im lặng cạnh nhau mà không thấy ngượng ngùng.

"Em thấy... mình đang từ từ nghiêng về nhau. Phải không?" - em hỏi nhỏ trong một chiều chờ thang máy.

Anh gật đầu.
Không cần lời.

Bởi vì trong thế giới đầy ồn ào này...
Thì tình cảm tụi mình - nhẹ nhàng như một tờ giấy mỏng, nhưng lại đủ sức nâng đỡ những rung động thật lòng.

Và từ giây phút đó... trái tim em đã nghiêng hẳn về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co