c7
Mùa đông đến sớm hơn mọi năm. Bình Dương những ngày này phủ một lớp sương mỏng mỗi sáng. Trên những con đường quen thuộc, những gánh hàng rong bốc khói nghi ngút, mùi bánh mì, mùi cà phê hoà lẫn trong không khí lạnh ẩm làm trái tim cũng muốn co lại tìm hơi ấm.
Em vẫn vậy.
Vẫn là cô gái mỏng manh, mang balo lỉnh kỉnh sách vở, len lỏi giữa đám đông sinh viên vội vã.
Chỉ khác một điều...
Trái tim em giờ đây không còn đơn độc nữa.
⸻
Anh bắt đầu xuất hiện trong những khoảnh khắc nhỏ bé nhất của em.
Một cốc trà sữa nóng vào buổi chiều gió lạnh.
Một ánh mắt tìm em trong đám đông sinh viên tan học.
Một tin nhắn "Về nhà chưa?" khi thành phố bắt đầu lên đèn.
Không rầm rộ.
Không lời tỏ tình hoành tráng.
Nhưng sự hiện diện của anh - ngày một rõ rệt trong cuộc sống em.
⸻
Ngày hôm ấy - cái ngày mà em không thể quên - bắt đầu từ một buổi học nhóm bình thường.
Chúng mình ngồi trong quán cà phê quen thuộc, bên cửa sổ. Bên ngoài, mưa phùn bay lất phất, thấm vào không khí một thứ lạnh ẩm mơ hồ. Em ôm laptop, ngồi thu mình trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình, mái tóc rối bời vì vội vã.
Anh nhìn em, cười khẽ:
"Sao hôm nay em giống mèo ướt vậy?"
Em chun mũi, phụng phịu:
"Mưa lớn quá mà."
Anh lặng lẽ kéo ghế lại gần em hơn, đưa tay khẽ vén một lọn tóc bết mưa khỏi trán em.
"Lần sau trời mưa thì đợi anh, đừng tự đi một mình nữa."
Câu nói rất khẽ. Nhưng em nghe thấy từng nhịp đập trong lòng mình như đang gõ trống.
⸻
Lần đầu tiên, anh thể hiện sự lo lắng một cách tự nhiên như vậy.
Không còn là sự quan tâm chung chung.
Không còn là kiểu bạn bè giúp đỡ nhau.
Mà là... một điều gì đó thân mật hơn.
Một sự chiếm hữu dịu dàng.
⸻
Sau buổi học nhóm, tụi mình không về ngay.
Anh rủ:
"Đi dạo một chút nha? Mưa cũng ngớt rồi."
Em gật đầu, không suy nghĩ.
Hai đứa đi bộ dọc con đường ven hồ gần trường.
Đèn đường vàng vọt phản chiếu xuống mặt nước, ánh sáng mờ ảo như trong một giấc mơ cũ kỹ.
Tiếng bước chân em lọt thỏm bên cạnh bước chân dài của anh.
Em co ro trong áo khoác, còn anh - vẫn như mọi khi - lặng lẽ nghiêng ô về phía em.
⸻
"Em có lạnh không?" - anh hỏi.
"Có chút chút." - Em cười, nửa đùa nửa thật.
Không nói gì, anh đưa tay choàng qua vai em, kéo sát vào người mình.
Khoảnh khắc ấy - em không nghe thấy tiếng gió.
Không nghe thấy tiếng xe cộ.
Chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.
Chúng mình đi bộ như thế, không cần nói nhiều.
Chỉ có anh, có em, và con đường dài hun hút phía trước.
⸻
Rồi anh dừng lại.
Quay người đối diện em.
Ánh mắt anh trong đêm tối, sâu như mặt hồ, ấm áp như ngọn lửa nhỏ.
Anh lấy trong túi áo ra một chiếc vòng tay đơn giản - sợi dây đỏ mảnh, gắn một hạt ngọc trai bé xíu.
Anh cúi xuống, lồng chiếc vòng vào cổ tay em.
"Tặng em. Coi như... đánh dấu."
Em mở to mắt, ngạc nhiên:
"Đánh dấu... gì cơ?"
Anh cười, nghiêng đầu, thì thầm bên tai em:
"Đánh dấu em là cô gái của anh."
⸻
Cô gái của anh.
Chỉ bốn chữ đơn giản thôi.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như vỡ oà trong lòng em.
Tim em như có ai đó thắp lên một ngọn lửa.
Bừng sáng.
Âm ỉ.
Cháy mãi không nguôi.
⸻
Em cắn môi, mặt đỏ bừng, không dám ngẩng lên nhìn anh.
Anh lại cười - nụ cười dịu dàng, bao dung, như thể đang ôm trọn cả sự bối rối của em vào lòng.
"Không cần trả lời vội. Chỉ cần em đeo vòng... là đủ rồi."
Em cúi đầu, ngắm chiếc vòng đỏ nổi bật trên cổ tay mình.
Rồi khẽ gật đầu.
Không cần lời.
Không cần hoa.
Không cần dàn nhạc violin vang lên lãng mạn.
Chỉ cần một cái gật đầu nhỏ, đủ để định nghĩa lại toàn bộ mối quan hệ tụi mình.
⸻
Tối đó, trên đường về, anh nắm tay em - bàn tay nhỏ lọt thỏm trong tay anh, như thể anh sợ em sẽ lạc mất giữa phố xá đông đúc.
Không ai nói thêm gì.
Nhưng từng cái siết tay nhẹ, từng cái nhìn trao nhau dưới ánh đèn đường - đều nói hộ những điều sâu kín nhất trong tim.
⸻
Kể từ giây phút đó - em chính thức là cô gái của anh.
Dù chưa ai công khai.
Dù thế giới vẫn chưa hay biết.
Nhưng trong thế giới riêng của tụi mình, đã có một sự thay đổi âm thầm mà vĩnh viễn.
⸻
Những ngày sau đó, mọi thứ dường như ngọt ngào hơn.
Anh nhắn tin cho em mỗi sáng:
"Chào buổi sáng, cô gái của anh."
Anh nhắc em mang áo khoác khi trời lạnh, nhắc em uống thuốc khi ho, nhắc em ăn cơm đúng bữa khi bận học.
Mỗi lời nhắc nhở - không còn là quan tâm đơn thuần nữa.
Mà là yêu thương.
Là chăm sóc.
Là xem em như một phần của cuộc sống mình.
⸻
Em cũng thay đổi.
Em bắt đầu để ý ăn mặc hơn mỗi lần gặp anh.
Em bắt đầu tập cột tóc gọn gàng, học cách tô chút son hồng nhạt cho tươi tắn.
Không phải vì ai khác.
Chỉ vì em muốn - trong mắt anh - lúc nào em cũng là cô gái xinh đẹp nhất.
⸻
Những buổi học nhóm không còn là nghĩa vụ.
Mà là mong chờ.
Là cái cớ để được gặp nhau, để được ngồi gần nhau, để được nghe tiếng anh kể những câu chuyện vu vơ.
⸻
Mỗi tối, trước khi ngủ, em đều cầm tay lên ngắm chiếc vòng đỏ.
Chiếc vòng đơn giản thôi.
Nhưng đối với em - nó là cả một thế giới.
Một thế giới nơi em được yêu thương, được chở che.
Một thế giới mà em không còn cô đơn nữa.
⸻
Có lẽ - từ lâu lắm rồi - em đã chờ đợi khoảnh khắc này.
Chờ đợi một người như anh.
Chờ đợi một tình cảm ấm áp, dịu dàng, mà không cần phải gồng mình để giữ lấy.
Và anh - đã bước vào đời em, nhẹ nhàng như một cơn gió đầu thu, nhưng đủ sâu sắc để em nhớ mãi mãi.
⸻
Cô gái của anh.
Bốn chữ ấy, từ hôm ấy, đã trở thành một phần danh tính của em.
Một phần của những ngày tháng thanh xuân đẹp nhất đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co