9: bi kịch
họ đang nhìn kìa;
dưới gầm giường.
bên ngoài cửa sổ.
trong tủ đồ và phòng tắm.
tôi nhìn thấy, nhìn thấy những bóng đen lởn quởn xung quanh giường tôi. người họ không có da thịt xương, nhìn xuyên suốt phất phơ ngập phòng. chỉ có một thứ... một đôi màu trắng, mắt trắng bạch xoay vòng vòng trong vỏ đầu của họ. họ đang nhìn tôi, đôi mắt trắng lõm lỗ đen nhìn tôi bất cứ chỗ nào họ bước đến. đầu họ không xoay, chỉ có mắt họ xoay, xoay ra sau gáy họ và nhìn tôi qua mớ tóc lùng bùng.
tôi trùm mền lại.
không, cảm giác như họ đang nhìn chằm chằm khiến tôi kinh sợ. họ sẽ là gì? tôi đã làm gì? vì sao họ lại nhìn tôi như thể tôi là kẻ đáng chết nhất trên đời này. tiếng rên hừ hừ, tiếng người la oé vang vang khắp phòng ngưng bặt rồi lại tiếp tục. họ vươn cái tay bóng quờn qua vải mền và chạm sâu vào linh hồn tôi.
lạnh ngắt, đau cắt xé da thịt.
tôi bật người ngồi dậy, người ướt đẫm, hơi thở hổn hển như vừa bị bóp cổ ngạt khí. tôi kinh hãi nhìn qua cửa sổ, những cái đầu đen lú nhú lú nhú qua khu cửa sổ và bàn tay quền quào kéo cọt két trên lớp kính, khuôn mặt đen lạnh và đôi mắt lõm trắng. tôi dập tấm rèm lại.
tôi hốt hoảng trèo xuống giường, kéo đóng chặt cửa phòng tắm lại nơi có những cái đầu đang ló ra, cười khúc khích khúc khích đầy phấn khích trước sự hoảng loạn của tôi. tủ đồ đóng chặt, tôi sẽ không mặc đồ ở đó nữa. không bao giờ, không bao giờ. họ sẽ nhìn tôi, nhìn tôi qua lớp áo vải đã tắm trong linh hồn đen đúa của họ.
tôi trèo lại lên giường.
tóc bết vô mặt, miệng khát rang
vuốt má và tràn rẫy những giọt mồ hôi rơi xuống sàn.
hết rồi, hết rồi, tôi sẽ ngủ được. tôi trùm mền lên và cố gắng rơi vào giấc ngủ dù mồ hôi đang ra như tắm. thật ướt, thật ẩm, ôi nhựa đặc quến. tôi hốt hoảng giẫy giụa ra khỏi chất nhờn đang chảy khắp người mình, nó bao lấy người tôi. tôi nhớp nháp, ghê tởm và đáng khinh thường. tôi là con quái vật, linh hồn tôi đen đúa như thứ nhựa đường. nó đang bắt lấy tôi, nó đã tìm được tôi.
dưới giường, đầu họ lú ra dưới giường, họ ngoặt cổ nhìn lên, cái cổ dài đung đưa đầu xếp thẳng băng khắp khuôn giường nhìn tôi. tôi nhìn thấy cái gương đen trước mặt, thứ chưa từng ở đó, tôi nhìn thấy họ. họ không nhìn tôi, họ hết nhìn tôi rồi.
đây là ngôi mộ của tôi.
nhưng họ nhìn vào phản chiếu linh hồn tôi, những cái mắt lõm trắng và mở nụ cười ngoác mang tai.
họ tìm thấy con quái vật rồi.
họ đang nhìn kìa...
tớ chỉ re-up lại vào đây vì một số lí do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co