103
Tao hôn nó nhưng nó né ra, cảm thấy hẫng một nhịp các mày ạ. Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy thời gian tao mới đủ can đảm mà chủ động, nhưng... tao bị từ chối rồi. Biết là đau nhưng không ngờ lại đau đến mức này. Tao rời khỏi hồ. Nó không nói gì ngoài việc hỏi tao có cảm thấy khá hơn chưa. Trong phút chốc tao cảm thấy bối rối và chới với. Như thể tao bấu víu một thứ gì đó không hình dạng mà khi nó biến mất thì tao ngay lập tức rơi vào vực thẳm vậy. Trên đường về nó nhất quyết cõng tao. Nó nói nếu tao thấy lạnh thì cứ ôm nó như lúc nãy. Tao nói một tay cầm dù, một tay giữ đồ thì lấy gì mà ôm nữa—thật ra tao vẫn còn khó xử chuyện ban nãy. Nó lại thả tao xuống, một tay giành lấy thau đồ, một tay kéo tao sát vào người. Bọn tao cứ thế đi cùng nhau về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co