47
Hôm đấy tao ngất xỉu các mày ạ. Tao chả nhớ gì ngoài chuyện tao trùm mền lại rồi hít lấy hít để trong đó. Nó bảo lúc nó từ nhà ba mẹ về thì thấy tao lăn quay ra đất co giật sùi bọt mép rồi. Chả biết nó có điêu không chứ nhìn mặt nó là thấy hiện lên chữ "lưu manh" rồi, với cả tao dám chắc chín-mươi-chín-phần-trăm là tao không mất mặt tới như vậy. Nó dặn tao lần sau cái gì không biết thì đừng có làm theo bọn trên mạng, có khi làm không đúng cách nên mới ngất xỉu như vậy. Tao cũng chỉ biết gọi dạ bảo vâng thôi vì những lúc nó nghiêm túc tao cứ sợ sợ thế nào ấy. Mặt nó mất dạy lắm. Tao thề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co