Cơn mơ- kết
"Thanh, Thanh ơi~ Thanh anh sao thế."- Âm thanh trong trẻo quen thuộc thế lại một lần nữa vang bên tai tôi.
"Anh ngủ quên à?" Tôi mơ màng ngồi dậy từ trong lòng em ấy.
"Nãy anh khóc nhiều lắm nhá, em chụp lại hết rồi hehe." Chàng thiếu niên cười tươi rói đưa đưa điện thoại nhìn tôi cười. Thật là...
"Nãy anh mơ thấy ác mộng em vì mẹ không chấp nhận mà bỏ anh đi cơ." Tôi nụng nịu ôm lấy em ấy, ôm lấy hơi ấp mà tôi quen thuộc.
"Sao em bỏ anh được, em yêu anh thế mà, em sẽ bên anh, bảo vệ anh suốt đời luôn nè." Minh vuốt ve lưng rồi xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói.
Đúng rồi chúng tôi đang đi chơi biển cùng với hai mẹ, cô đã chấp nhận con người thật của Minh, chúng tôi đã có thể chính thức ở bên nhau, hôm nay là kỉ niệm 2 năm chúng tôi bên nhau. Tôi ngồi dậy khỏi người em ấy. Từng cơn sóng nhấp nhô lăn tăn trên mặt biển, từng cơn gió mang hơi mặn của biển thổi qua. Minh đứng dậy chạy đến nơi sóng biển nô đùa gọi tôi nhanh qua đó với em ấy, vẫn là chàng trai của tôi vẫn ở đây với tôi, em ấy với nụ cười tươi rói dưới ánh nắng hạ đùa nghịch với những cơn sóng dập dìu nào mặt cát, lòng tôi dịu lại nỗi bất an ban nãy.
"Anh tới đây".
Tôi chạy đến cùng cậu ấy chơi đùa, cùng cậu ấy nhặt những võ sò, những mảnh thuỷ tinh tuyệt đẹp đã được đại dương "dũa" không còn sắc nhọn. Hạnh phúc biết bao.
Mỗi giây mỗi phút ở cạnh cậu tôi lại thấy không thật lắm, chúng tôi đã được chấp thuận, cậu ấy vẫn sống, chắc do giấc mơ kia quá đỗi chân thật đi rồi. Buổi tối, sóng biển dạt dào đánh vào bờ từng cơn, âm thanh yên bình cuốn trôi hết những muộn phiền theo từng làn sóng đi xa, Minh không nhìn tôi, tôi không nhìn biển. Tôi thích thế ngắm nhìn Minh thật yên bình muốn giấc mơ này là mãi mãi.
Thời gian lại cứ yên bình nhanh chóng trôi qua 4 năm đại học, đến ngày chúng tôi tốt nghiệp đại học rồi, lần này quyết tâm tôi sẽ cầu hôn cậu ấy.
Trở về quán quen khi trước tôi cùng Minh người yêu hiện tại của tôi hay đi hồi cấp3. Cầu hôn cậu ấy, nhận được lời chúc phúc bởi chị chủ quán và khách hàng trong quán, nỗi niềm này của tôi để đâu hết. Thanh xuân của tôi, 5 năm trôi đi tôi đã được chính thức cùng cậu ấy thành bạn đời.
Hạnh phúc!
Hạnh phúc!
Hạnh phúc!
Tôi đang rất hạnh phúc!
Cơn gió lạnh thổi tới, anh ơi dậy đi, tối lắm rồi, anh về nhà nhanh thôi, cảm đấy!
""anh về nhà" sao lại chỉ có anh về? em về với anh chứ?"- Tôi cười cười hỏi lại
"Xin lỗi anh."- em ấy cuối mặt xuống nói, đáng yêu thật chứ có phải dấu tôi chuyện gì rồi đây này.
"Em xin lỗi vì việc gì chứ? Là em đã ăn mất kem của anh phải không"
"không phải"- Minh nhẹ lắc đầu, làm tôi bắt đầu bối rối.
"Là em không yêu anh nữa sao?" – tôi bắt đầu uỷ khuất, ôm lấy em làm nũng.
"Không phải."- Minh lại nhẹ lắc đầu. Tôi không hiểu, vì sao em ấy lại xin lỗi.
"Anh hiểu mà... Đừng chấp niệm em nữa"- Minh cười đẩy tôi ra nhìn thẳng vào mắt tôi, lại nụ cười ấy, nụ cười khiến tôi mê đắm biết bao lần, nhưng lần lại làm tôi thấy hoang mang hoảng sợ, là giấc mơ kia sao?
"Không, không phải, em không sao mà, em đã được mẹ chấp nhận, cùng tớ bên nhau thêm 3 năm, còn, còn đã cầu hôn nữa. Không, anh không hiểu em đang nói gì hết"
"Xin lỗi anh, em không bỏ anh đâu, lúc ấy là em sãy chân, xin lỗi anh, đừng lo, em vẫn sẽ ở bên anh bảo vệ anh, sẽ không làm phiền đến anh tiếp tục yêu đương đâu, đừng lo, đừng khóc nhé?" Minh ôm lấy tôi nhẹ nhàng vỗ về.
"Không mà, không phải đâu" – tôi gào khóc không muốn chấp nhận, không thể như thế.
Cơ thể cậu ấy bắt đầu trở nên kì lạ hơi ấm đang tan biến dần, bóng hình cũng đang mờ đi
"Đừng, em đừng đi, làm ơn đi, anh cầu xin em.., EM ĐỪNG ĐI MÀ!!!"
Tôi ráng giữ lấy cậu ấy thật chặt nhìn nhiều thêm nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt ấy, bóng hình chàng trai tôi yêu.
Chút hơi ấm cuối cùng biến mất chỉ còn lại bên tôi là cơn gió lạnh lẽo nơi nghĩa địa, trên mặt tôi vẫn còn dàn dụa nước mắt.
Tại sao? Anh chỉ muốn ở bên em, em mang anh đi đi, đưa anh đi cùng em đi, anh muốn ở bên em, chăm sóc em, tại sao lại không được?
Tôi mất Minh thật sao?
Tôi mất Minh thật rồi..
...
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co