Khuỵu gối.
Đạp Gió bước vào công diễn thứ ba cũng là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên quá sức.
Không phải kiểu quá sức vì tập luyện.
Mà là kiểu mệt tích tụ sau quá nhiều ngày không được nghỉ ngơi.
Lịch quay dày đặc tới mức khái niệm ngày đêm gần như biến mất.
Có hôm mọi người tập tới sáng rồi ngủ tạm ngay trong phòng chờ trước khi tiếp tục ghi hình.
Ai cũng mệt.
Nhưng Trang Pháp vẫn là người khiến người khác lo nhất.
Vì em gần như không biết dừng lại.
Sau hai công liên tiếp làm đội trưởng, Trang Pháp gần như không còn thời gian cho bản thân.
Mọi người chỉ nhìn thấy em lúc nào cũng cười.
Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
Nhưng quầng thâm dưới mắt ngày càng rõ.
Vai cũng gầy đi.
Có hôm staff còn chưa tới phòng tập, đèn bên trong đã sáng.
Có hôm mọi người về hết rồi, em vẫn còn ngồi giữa sàn chỉnh nhạc một mình.
Nhưng điều đau đầu nhất không phải chuyện đó.
Mà là việc Trang Pháp cực kỳ thích những động tác nguy hiểm.
Lộn ngược.
Nhào.
Aerial trick.
Những động tác càng khó, em càng muốn thử.
Có lần biên đạo còn đùa:
"Em là ca sĩ hay vận động viên thể dục dụng cụ vậy?"
Trang Pháp chỉ cười.
Rồi lại tập tiếp.
Đáng nói là em gần như không biết sợ.
Ngã cũng đứng dậy.
Đau cũng đứng dậy.
Làm chưa được thì tập lại.
Tập tới khi nào được mới thôi.
______________________________________________
Hôm đó đội của Trang Pháp đang tập một động tác lộn ngược mới.
Động tác rất khó.
Biên đạo đã nhắc đi nhắc lại rằng nếu mất thăng bằng sẽ rất nguy hiểm.
Trang Pháp gật đầu.
Rồi vẫn là người tập đầu tiên.
Em bật người lên.
Xoay.
Lộn.
Mọi thứ vốn rất hoàn hảo.
Cho tới khoảnh khắc tiếp đất.
Một tiếng thất thanh vang lên.
Em không giữ được thăng bằng.
Cả người em rơi xuống.
RẦM.
Âm thanh va đập vang vọng khắp phòng tập.
Cả căn phòng chết lặng.
"TRANG PHÁP!"
Các chị em lập tức lao tới.
Vì lần này em đập đầu xuống sàn thật.
Khá mạnh.
Mạnh tới mức vài giây đầu tiên em không thể đứng dậy.
"Trang Pháp!"
"Chị có chóng mặt không?"
"Có nhìn rõ không?"
Ai cũng cuống.
Ai cũng sợ.
Chỉ có Trang Pháp là vẫn cố cười.
"Không sao..."
Em chống tay ngồi dậy.
Trán đã bắt đầu đỏ lên.
Sau gáy đau tới mức mắt cay xè.
Nhưng em vẫn nói:
"Em nghỉ chút là được."
Và năm phút sau.
Em tiếp tục tập.
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tăng Bái Từ hoàn toàn không biết chuyện.
Hôm đó chị đang tập ở phòng bên cạnh.
Lúc nghe thấy tiếng động lớn, chị chỉ nghĩ đội nào đó làm đổ đạo cụ.
Không ai báo cho chị.
Không ai kể lại.
Tới tận khuya.
Sau khi tập xong.
Theo thói quen, chị đi tìm Trang Pháp.
Hành lang phía sau trường quay rất vắng.
Đèn đã tắt gần hết.
Chỉ còn ánh sáng yếu ớt cuối dãy.
Rồi chị nhìn thấy em.
Ngồi co chân một mình trên bậc thềm đá lạnh.
Mái tóc dài vốn được búi gọn giờ hơi rối, vài lọn dính bết vào hai bên thái dương.
Lưng em dựa bất lực vào tường.
Một tay em đang cầm túi đá, áp chặt phía sau gáy.
Đôi mắt em đỏ hoe vì mệt và đau, nhưng em không khóc.
Và trên trán em, một mảng bầm tím sưng tấy hiện lên rõ mồn một dưới ánh đèn.
Tăng Bái Từ đứng lặng tại chỗ, bước chân như bị đóng đinh xuống sàn.
"...Trang Pháp?"
Em giật mình ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc nhìn thấy dáng người quen thuộc của chị.
Theo phản xạ tự nhiên, em lập tức kéo phần tóc mái dày xuống để che đi vết thương trên trán.
Tăng Bái Từ bước tới.
Chị quỳ một chân xuống trước mặt em, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gạt tay em ra.
"Trang Pháp."
Em ngẩng đầu lên.
Bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của chị, giọng lí nhí như đứa trẻ làm sai lỗi:
"Chị..."
"Tại sao trán em lại thành ra thế này?"
Trang Pháp im lặng.
Ánh mắt đảo quanh tránh né cái nhìn trực diện của Tăng Bái Từ.
Cuối cùng mới chịu thốt ra hai chữ nhỏ:
"Em... bị té."
"Té kiểu gì mà ra nông nỗi này?"
"...Đập đầu xuống sàn."
Khoảnh khắc hai từ "đập đầu" lọt vào tai, Tăng Bái Từ cảm thấy toàn bộ đầu ngón tay mình lạnh ngắt đi.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
"Tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà không nói với chị?"
Giọng chị rất nhẹ, rất trầm.
Nhẹ tới mức giống như chị đang cố gắng kiềm chế một ngọn lửa âm ỉ bên trong.
Và cũng vì sợ nếu nói to hơn, em sẽ bị đau thêm.
Trang Pháp lại cười.
Lại là nụ cười quen thuộc ấy.
Nụ cười mỗi lần em muốn người khác yên tâm.
Nụ cười dùng để trưng ra với cả thế giới rằng em ổn.
"Không sao đâu chị."
"Mai là hết liền."
Tăng Bái Từ ghét câu nói đó.
Ghét tới mức lồng ngực đau nhói lên một cái.
Nhưng chị không thể giận người thường xuyên nói câu đó – chính là em.
Bởi vì em lúc nào cũng "không sao".
Cho tới khi cả người đầy thương tích, kiệt quệ không chịu nổi nữa mới thôi.
Chị lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em trên bậc thềm lạnh.
Đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy túi đá từ tay em để giữ giúp em.
"Em có biết chị ghét câu 'không sao' đó tới mức nào không?"
Trang Pháp ngẩn người.
Bàn tay đang đặt trên đầu gối khẽ siết chặt gấu quần tập.
"Chị không sợ em yếu đuối."
"Chị cũng không chê em tập chưa tốt."
Tăng Bái Từ quay sang nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt tràn ngập vẻ bất lực:
"Chị chỉ sợ em đau, mà vẫn giả vờ như mình không đau."
Khoảnh khắc ấy, Trang Pháp bỗng thấy không biết phải trả lời thế nào.
Đó cũng là lần đầu tiên, chị bắt đầu cảm thấy sợ hãi chương trình này.
_______________________________________________
Hôm sau, tại hậu trường chuẩn bị cho buổi ghi hình thử.
Tăng Bái Từ đứng từ xa, nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ nhắn của em đang bận rộn trao đổi với các kỹ thuật viên âm thanh.
Chị đứng nhìn vài giây, khẽ thở dài rồi bước tới gần.
"Đầu còn đau không?"
Trang Pháp giật mình ngẩng lên, có vẻ không ngờ chị lại xuất hiện đột ngột ở khu vực này.
Em chớp mắt, nở nụ cười tươi:
"...Đỡ nhiều rồi ạ."
"Xạo."
"Em nói thật mà, không tin chị..."
Lời chưa kịp dứt.
Tăng Bái Từ đã vươn ngón tay trỏ, nhẹ nhàng gõ một cái thật khẽ lên trán em.
Ngay đúng rìa chỗ vết bầm tím hôm qua.
Trang Pháp lập tức rụt cổ, co rúm cả người lại, hai tay ôm lấy trán:
"Á— Đau!"
"...Đỡ rồi dữ chưa?"
Tăng Bái Từ khoanh tay, nhướng mày nhìn em.
Trang Pháp ôm trán, ngước đôi mắt long lanh đầy vẻ oan ức nhìn chị.
Mà chính cái vẻ mặt trẻ con, xẹp lép phản kháng ấy lại khiến Tăng Bái Từ không thể giận nổi, đành bật cười thành tiếng.
Có đôi lúc, chị cảm thấy Trang Pháp là một sự mâu thuẫn kỳ lạ.
Trên sân khấu, em mạnh mẽ, sắc sảo tới mức tỏa ra hào quang khiến người khác phải chịu áp lực khi đứng cạnh.
Nhưng ở ngoài đời, khi cởi bỏ lớp mascot đội trưởng, em lại dễ bắt nạt và ngốc nghếch kinh khủng.
Và cũng luôn làm cho người ta cảm thấy đau lòng kinh khủng.
_____________________________________________
Vài ngày sau.
Nỗi sợ ấy trở thành hiện thực.
Đã gần ba giờ sáng.
Hành lang phía sau khu tập luyện tối om.
Hầu hết các phòng tập đều đã tắt đèn.
Chỉ còn một góc cuối hành lang vẫn le lói ánh sáng.
Tăng Bái Từ vốn chỉ định quay lại lấy đồ.
Nhưng khi đi ngang qua đó, chị bỗng nhìn thấy một bóng người ngồi dưới sàn.
Là Trang Pháp.
Em đang dựa lưng vào tường.
Một chân co lên.
Tay đặt trên mắt cá chân đã sưng đỏ từ lúc nào.
Chiếc tai nghe phiên dịch bị tháo xuống đặt bên cạnh.
Vỉ thuốc giảm đau nằm trong lòng bàn tay.
Có lẽ vì đau quá.
Nên em đang cắn môi thật chặt.
Chặt tới mức môi dưới trắng bệch.
Không phát ra một tiếng nào.
Tăng Bái Từ đứng chết lặng.
Trong lòng bỗng nhói lên một cái rất mạnh.
Từ lúc tham gia chương trình tới giờ, chị đã nhìn thấy em ngã.
Đã nhìn thấy em đập đầu.
Đã nhìn thấy những vết bầm tím trên người em.
Nhưng đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy Trang Pháp đau tới mức này.
Một mình.
Trong góc tối.
Không có ai bên cạnh.
Trang Pháp lấy thuốc ra.
Uống xuống.
Ngửa đầu tựa vào tường vài giây.
Rồi chống tay định đứng dậy.
Như thể chuẩn bị quay lại phòng tập tiếp tục luyện.
"Em còn định tập tiếp với cái chân đó à?"
Giọng nói vang lên khiến em giật mình.
Trang Pháp quay đầu.
Tăng Bái Từ đang đứng đó.
Ánh mắt chị đỏ hoe.
"...Chị."
"Em đau tới vậy rồi còn muốn tập tiếp?"
Trang Pháp cười rất nhỏ.
Theo phản xạ.
Giống như mỗi lần bị hỏi có đau không.
"Em ổn mà."
Nhưng lần này Tăng Bái Từ không trả lời.
Chị bước tới.
Rồi khụy một gối xuống trước mặt em.
Khoảng cách lập tức bị kéo gần tới mức Trang Pháp có thể nhìn rõ đôi mắt đang run lên của chị.
Tăng Bái Từ đưa tay lên.
Chị nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc mai lòa xòa trước trán em sang một bên.
Rồi bàn tay ấy không thu về.
Mà dừng lại.
Áp nhẹ lên gò má em.
Lòng bàn tay chị ấm áp.
Nhưng cái chạm thì nhẹ đến mức như thể chị đang nâng niu một món đồ thủy tinh dễ vỡ.
Sợ rằng chỉ cần dùng chút lực sẽ làm em đau thêm.
"Nhìn chị này."
Trang Pháp khẽ chớp mắt, ngoan ngoãn ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa khoảng không im lặng.
"Đừng cười nữa."
Giọng Tăng Bái Từ nhỏ tới mức gần như một lời thì thầm khẩn cầu.
"Cho chị nhìn em một chút."
Lần đầu tiên một người hoạt ngôn như Trang Pháp lại không biết phải làm sao.
Bởi vì trong đôi mắt của người đối diện hoàn toàn-
Không có sự trách móc.
Không có sự giận dỗi.
Chỉ có một sự đau lòng tột cùng.
Đau lòng đến mức khiến chính lồng ngực của em cũng cảm thấy nghẹn lại.
"Rốt cuộc em đang ép bản thân mình tới mức nào vậy?"
Tăng Bái Từ hỏi.
Giọng chị lạc đi.
Run rẩy theo từng chữ.
"Em không biết đau sao?"
"Em không biết mệt sao?"
"Em... không biết sợ là gì sao?"
Trang Pháp từ từ cúi đầu.
Tránh né ánh mắt như thiêu như đốt ấy.
Rất lâu sau.
Em mới nở một nụ cười nhạt, giọng thều thào:
"Em chỉ muốn... làm thật tốt thôi mà."
Khoảnh khắc câu nói đó thốt ra, Tăng Bái Từ cảm thấy khóe mắt mình nóng rát, nước mắt suýt chút nữa đã rơi xuống.
________________________________________________________
Đêm tổng duyệt kết thúc lúc gần một giờ sáng.
Toàn bộ trường quay đều rơi vào trạng thái kiệt sức.
Tiếng nhạc cuối cùng vừa tắt.
Các đội bắt đầu tản xuống hậu trường.
Trang Pháp vẫn như thường lệ.
Vẫn cười.
Vẫn cúi đầu cảm ơn staff.
Vẫn nói "thank you" với từng người đi ngang qua.
Như thể em không phải người đã cắn răng chịu đau mà tập với cái chân sưng đỏ.
Không phải người vừa uống thuốc giảm đau vài tiếng trước.
Cho tới khi vừa bước xuống bậc thang sân khấu.
Chân em đột nhiên mềm nhũn.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Cả người Trang Pháp mất thăng bằng.
Nếu staff bên cạnh không kịp giữ lại, có lẽ em đã ngã xuống rồi.
"Trang Pháp!"
Tiếng gọi vang lên khắp nơi.
Mọi người lập tức chạy tới.
"Ngồi xuống trước đã."
"Đừng đứng nữa."
Khung cảnh lập tức hỗn loạn.
Trang Pháp được đỡ ngồi xuống ghế.
Mắt cá chân đã sưng tới mức nhìn thôi cũng thấy đau.
Mồ hôi thấm ướt sau gáy.
Mặt em tái đi rõ rệt.
Nhưng phản ứng đầu tiên của em vẫn là:
"...Xin lỗi."
Trang Pháp cúi đầu.
Giọng rất nhỏ.
"Em làm mọi người lo lắng rồi."
Khoảnh khắc đó.
Không chỉ một người cảm thấy nghẹn.
"Đừng xin lỗi nữa."
"Em nghỉ đi."
"Em làm tốt lắm rồi."
Mọi người lần lượt trấn an em.
Ở phía ngoài vòng người.
Tăng Bái Từ vẫn đứng đó.
Lặng im.
Không ai biết chị đang nghĩ gì.
Chỉ có chị biết.
Khoảnh khắc nghe câu "em làm mọi người lo lắng rồi", tim chị đau tới mức nào.
Bởi chị nhớ rất rõ.
Vết bầm trên trán.
Túi đá sau gáy.
Vỉ thuốc giảm đau.
Đôi mắt đỏ hoe trong góc hành lang.
Và cô gái trước mặt.
Từ đầu tới cuối.
Chưa từng một lần nói mình đau.
Một lúc sau.
Bác sĩ kiểm tra xong.
Xác nhận không có chấn thương nghiêm trọng.
Chỉ là cơ thể đã quá tải.
Mọi người cuối cùng cũng thở phào.
Có một tỷ tỷ trong đội bước đến, vỗ nhẹ lên vai Tăng Bái Từ, cười một nụ cười bất lực:
"Nhờ chị chăm sóc cục nợ bướng bỉnh này giúp tụi em nhé."
Tăng Bái Từ khẽ gật đầu, gửi lại một cái nhìn an tâm.
Rồi từng người một dọn dẹp đồ đạc rời đi.
Cánh cửa gỗ dày của phòng hậu trường khép lại với một tiếng cạch khô khốc.
Căn phòng rộng lớn lập tức rơi vào sự yên tĩnh tuyệt đối.
Yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ mồn một tiếng gió từ chiếc máy lạnh chạy đều đều trên trần nhà.
Trang Pháp vẫn ngồi yên trên ghế sofa, hai tay ôm chặt túi đá áp vào cổ chân, đầu hơi cúi xuống nhìn chăm chằm vào hoa văn trên sàn nhà.
Em tưởng rằng Tăng Bái Từ cũng sẽ thu dọn đồ đạc rồi rời đi như những người khác.
Nhưng không.
Chị vẫn đứng đó, như một pho tượng.
Thời gian trôi qua dài đằng đẵng, lâu tới mức Trang Pháp bắt đầu cảm thấy một luồng khí bất an nhen nhóm trong lòng.
Em khẽ hắng giọng, lí nhí gọi:
"...Chị?"
Không có tiếng đáp lại ngay lập tức.
Tăng Bái Từ chỉ chậm rãi dịch chuyển bước chân.
Chị bước tới, rồi từ từ khuỵu gối xuống ngay trước mặt em.
Ở một vị trí thấp hơn, như thể chị muốn từ dưới ngước lên để nhìn thật rõ, thật thấu suốt mọi biểu cảm trên gương mặt em.
Trang Pháp khẽ chớp mắt, định quay mặt đi chỗ khác để tránh né, nhưng Tăng Bái Từ đã nhanh hơn, chị đưa bàn tay ấm áp của mình nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giữ lấy hai cổ tay em.
"Nhìn chị."
Giọng chị rất nhỏ, nhưng chứa đựng một sự áp bách không thể chối từ.
Trang Pháp đành ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.
Và rồi, em hoàn toàn sững sờ khi nhận ra mắt của Tăng Bái Từ đã đỏ từ lúc nào.
Không phải vì chị khóc.
Mà là vì chị đã kìm nén, đã nhịn khóc quá lâu cho đến khi các mạch máu trong mắt căng lên.
"Em biết không..."
Giọng Tăng Bái Từ khàn đặc đi, như thể có một khối nghẹn ứ nơi cổ họng.
"Chị thật sự, thật sự rất ghét câu 'em ổn' của em."
Trang Pháp ngây người, bờ môi khẽ mấp máy nhưng không thốt ra được chữ nào.
"Lúc nào em cũng ổn cả."
"Ngã từ trên cao xuống cũng ổn."
"Đập đầu sưng mảng lớn cũng ổn."
"Đau tới mức phải trốn một góc uống thuốc giảm đau cũng là ổn."
Mỗi một câu nói ra, giọng của Tăng Bái Từ lại nhỏ đi một tông, run rẩy hơn một chút.
Như thể chính chị cũng đang phải dùng hết sức bình sinh để giữ cho đê bao cảm xúc của mình không bị vỡ òa ra ngay lúc này.
"Trang Pháp."
Chị gọi tên em, hơi thở hắt ra run rẩy.
"Em có biết... nhìn em như vậy, chị ở bên cạnh sợ tới mức nào không?"
Khoảnh khắc đó, Trang Pháp hoàn toàn bất động.
Bởi vì đây là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng trưởng thành và hoạt động nghệ thuật của em, có một người đứng trước mặt em và nói rằng họ rất sợ.
Không phải là sự thất vọng vì em làm chưa tốt.
Không phải là sự trách móc vì em bất cẩn.
Mà đơn giản chỉ là họ sợ.
Họ sợ em bị thương.
Tăng Bái Từ khẽ cúi đầu, nở một nụ cười.
Một nụ cười bất lực và xót xa tới mức khiến người đối diện cảm thấy nhói lòng.
"Chị nhìn thấy em uống thuốc hôm đó rồi."
"..."
"Chị cũng nhìn thấy em cắn môi đến mức bật cả máu trong góc hành lang."
"..."
"Nhưng chị không biết phải làm sao cả."
Giọng chị cuối cùng cũng nghẹn lại, một giọt nước mắt ấm nóng vỡ òa, lăn dài trên má.
"Chị thật sự không biết phải làm sao để em bớt bướng bỉnh đi một chút..."
Trang Pháp chưa từng thấy một Tăng Bái Từ như thế này.
Người chị luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng tích cực.
Người luôn chọc cười tất cả mọi người và luôn tỏ ra mạnh mẽ che chở cho các tỷ tỷ khác.
Giờ đây lại đang ngồi trước mặt em, yếu đuối và bất lực đến mức không thể che giấu nổi nữa.
"Em..."
Trang Pháp vừa mới mở miệng định giải thích, thì đột nhiên, Tăng Bái Từ đã vươn tay tới, dứt khoát kéo em vào lòng.
Hành động không hề thô bạo hay mạnh mẽ.
Nó rất nhẹ, rất cẩn thận và cung kính, như thể chị đang ôm lấy một báu vật bằng pha lê quý giá nhất trên đời, sợ rằng chỉ cần một lực mạnh sẽ làm nó vỡ tan.
Một bàn tay chị đỡ lấy sau gáy em, tránh né vết thương cũ.
Một tay khác vòng qua bọc lấy bả vai gầy guộc của em, ôm thật chặt.
Trang Pháp hoàn toàn đờ người, hai tay lơ lửng giữa không trung không biết phải đặt vào đâu.
Bởi vì em cảm nhận được, người chị đang run lên bần bật.
Rõ ràng người chịu đớn đau thể xác, người đứng không vững là em.
Nhưng tại sao người đang run rẩy vì hoảng sợ lúc này lại là chị?
Căn phòng lại rơi vào khoảng lặng.
Một lúc sau, Tăng Bái Từ chậm rãi cúi đầu, tựa hẳn trán mình lên hõm vai gầy của em.
Chị không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tựa vào đó, giống như một người lữ hành mệt mỏi cuối cùng cũng tìm được nơi để buông bỏ lớp ngụy trang kiên cường.
Qua lớp áo tập mỏng, Trang Pháp có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở nóng hổi, dồn dập của chị phả vào da thịt mình.
Rất gần.
Gần tới mức nghe được cả tiếng tim đập hỗn loạn của đối phương.
Rồi em nghe thấy giọng chị vang lên, khẽ khàng tới mức gần như tan biến vào không khí tĩnh mịch:
"Đừng nói lời xin lỗi nữa..."
"..."
"Chị xin em đấy."
Vòng tay ôm lấy em lại vô thức siết chặt thêm một chút, như muốn khảm em vào người chị.
"Em... để chị thương em với, được không?"
Từ "thương" vang lên thật nhẹ, nhưng lại mang sức nặng vạn cân, đánh sập hoàn toàn bức tường thành kiên cố mà Trang Pháp đã mất bao nhiêu năm để dựng lên.
Khoảnh khắc ấy, không hiểu vì lý do gì, sống mũi Trang Pháp đột nhiên cay xè.
Một giọt nước mắt nóng hổi tích tụ từ bao nhiêu uất ức, mệt mỏi bấy lâu nay cuối cùng cũng không giữ được nữa, lặng lẽ rơi xuống, thấm đẫm một mảng áo trên vai Tăng Bái Từ.
Bởi vì đã lâu sau rất nhiều năm độc lập chống chọi với sóng gió, có một người không trách em quá mạnh mẽ, không đòi hỏi em phải hoàn hảo.
Mà họ chỉ đau lòng, vì em đã phải mạnh mẽ quá lâu rồi.
Bởi vì cuối cùng em cũng nhận ra, trên thế giới này, có một người xót xa và yêu thương em, nhiều hơn những gì em có thể tự tưởng tượng ra rất nhiều.
____________________________________
Góc tiểu phẩm:
Bên ngoài cửa.
Một hàng tỷ tỷ đang dán tai lên cửa.
Tôn Di: "Hai người họ nói gì rồi?"
Từ Mộng Khiết: "Không nghe được."
Giang Ngữ Thần:"Hay là đang tỏ tình?"
Lý Tâm Khiết lập tức bịt miệng cô lại.
"Suỵt!"
Đúng lúc đó.
Cửa mở ra.
Trang Pháp mắt đỏ hoe bước ra ngoài.
Tăng Bái Từ theo sau.
Cả đám lập tức ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Như thể chẳng ai vừa hóng chuyện.
Tăng Bái Từ:
"..."
Trang Pháp:
"..."
Tôn Di:
"Hôm nay thời tiết đẹp ghê á mọi người."
________________________________________
Như đã hẹn nhé.
loveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co