Truyen3h.Co

Biến Thái

10

Rosabella2408

Đôi khi trong cuộc sống phức tạp này, mất đi một tia hy vọng quả là một cú shock vô cùng lớn. Nó tựa như tam quan bị sụp đổ, vốn chẳng thể xây dựng lại từ đầu. Giống như chiếc gương đã vỡ, chiếc bát đã mẻ, vĩnh viễn đâu thể lành lại.

Lưu Vũ tỉnh dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau, anh khó khăn mở mí mắt, đưa tay vuốt ngược những sợi tóc đang rủ xuống trán nhỏ. Anh quay về phòng kí túc xá rồi.  Cả người anh đau nhức, phần hông như bị xé ra làm đôi. Cơn đau này xuất phát từ đâu anh đều biết hết. Anh cũng không tự lừa dối mình, cũng không tự huyễn hoặc bản thân nữa. Sự thật vẫn mãi là sự thật, dù cho anh trốn tránh cỡ nào thì nó cũng luôn bám theo anh. Biết là vậy nhưng anh lấy đây ra dũng khí mà vượt qua đây.

Lưu Vũ ngồi bó gối trên chiếc giường nhỏ, anh lặng lẽ ngồi ấy, nhỏ bé, cô đơn. Anh muốn khóc nhưng khóc không nổi cũng không biết khóc vì lý do gì. Anh nên khóc vì bản thân mới phải nhưng anh quen với việc nhịn nhục mất rồi.

Từ bé anh luôn một mình đối mặt với mọi thứ. Anh sợ sấm chớp nhưng chẳng ai ôm anh vào lòng, chẳng ai cho anh hơi ấm. Anh sợ mưa ngâu vì nó nhắc nhở anh mãi chỉ có một mình. Anh có mẹ có ba có anh họ có Mocha. Nhưng chẳng gì có thể lấp đầy nỗi khao khát, sự thiếu thốn trong lòng anh. Anh từng nói với mẹ rằng điều ước mỗi lần sinh nhật là được ăn cơm do mẹ nấu. Điều vốn dĩ rất giản đơn ấy cũng trở nên thật xa xỉ. Thử hỏi tại sao Lưu Vũ không ước những thứ to lớn hơn à, vì anh sợ, sợ sẽ làm phiền người khác, sợ bị ghét bỏ. Chính vì thế anh luôn có thói quen tự cắn nuốt nỗi buồn một mình.

Mọi người thường ỷ vào việc anh trưởng thành hiểu chuyện mà nhiễm nhiên mặc định anh không đau không buồn. Anh - nói trắng ra vẫn chỉ là một cậu bé mới tròn đôi mươi thôi mà.

Lưu Vũ ngồi bó gối trên giường, bụng anh đang kịch liệt phản đối, nhưng anh không quan tâm. Anh vẫn luôn bỏ qua bản thân mình như vậy.

Thiệu Minh Minh tiến đến gần anh, anh cũng không biết, anh vẫn ngồi ấy chìm trong suy tư của bản thân. Thiệu Minh Minh nhìn Lưu Vũ thật lâu. Ánh mắt em ấy đượm buồn, vừa mất mát vừa thất vọng. Khoé mắt đã ửng đỏ, nước mắt đã trực trào ra, ấy vậy mà em không khóc. Cũng đúng thôi vì Lưu Vũ luôn kiên cường mà, kiên cường đến mức làm người ta đau lòng. Thiệu Minh Minh từng ước rằng, bảo bối của anh mít ướt một chút, dù em ấy có náo loạn, nhõng nhẽo ra sao anh cũng nguyện ý bên cạnh nuông chiều em. Nhưng điều ước vẫn mãi là điều ước, vốn chẳng thể thành thật.

Thiệu Minh Minh dang tay ôm lấy thân ảnh bé nhỏ trước mặt. Anh có thể cảm nhận người trong lòng khẽ giật mình một chút rồi mới đáp lại cái ôm từ anh.

Đôi khi một cái ôm có tác dụng hơn ngàn vạn lời an ủi sáo rỗng.

Lưu Vũ theo Thiệu Minh Minh đến nhà ăn, mọi người đã ăn xong gần hết, chỉ loáng thoáng mấy bàn còn người. Họ chọn ngồi một cái bàn gần cửa sổ, có thể hưởng ánh sáng ngoài kia, tâm tình cũng sẽ thoải mái hơn một chút.

Lưu Vũ ăn ít hoặc do anh không có tâm trạng . Miệng anh rất đắng, mọi thứ chẳng có vị gì cả, nhưng anh vẫn cố gắng ăn hết những gì Thiệu Minh Minh gắp cho, còn cố nặn ra nụ cười vui vẻ. Lưu Vũ ơi Lưu Vũ, anh đâu biết rằng càng làm thế càng kiến đối phương đau lòng hay không. Một cậu bé giả vờ kiên cường.

      -  Tiểu Vũ ca ~

Là tiếng của con cún ngáo họ La, nó chạy tới phía anh nó nhanh như cách Tiểu Cửu trộm mất bịch bánh của Patrick vậy. Thiệu Minh Minh thầm cảm thán. Trần đời anh chưa từng thấy một đứa trẻ to xác mà ngáo cún như nó. Đúng là chỉ có Lưu Tiểu Vũ mới thuần hoá nổi.

La Ngôn nhanh chân ngồi ngay cạnh Lưu Vũ. Cậu sẽ không nói là cậu vừa lật tung cả doanh lên để tìm anh, còn dành tận 10p để tra khảo Tiểu Cửu xem anh ấy có giấu ca ca của mình không. Tiểu Cửu đúng là số khổ mà, vừa đi ăn về, tính tìm bảo bối mà bị con cún này nó lôi ra bắn rap liên thanh dồn dập, trong đầu ong ong còn chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao nó đã vất anh lại phòng rồi chạy mất. Miệng muốn chửi mà đối phương đã lặn mất tăm, anh chỉ có thể ôm một bụng tức âm thầm ghi thù.

Vốn dĩ Lưu Vũ đã ăn hết những gì trên khay, sự xuất hiện của La Ngôn tỉ lệ thuận với đồ ăn xuất hiện thêm. Anh muốn từ chối cái sự nhiệt tình này lắm nhưng nhìn vào đôi mắt cún long lanh anh lại thôi. 

Đối diện Thiệu Minh Minh nhìn một màn anh ăn cái này đi, cái này ngon, cái này không béo… No cả bụng cơm chó. Đúng là không ai thích tự ngược bằng anh cả.

Sau khi ăn xong Lưu Vũ cùng mọi người trở về phòng. Anh phát hiện ra chiếc vòng cổ mà anh luôn đeo biến mất, anh muốn tìm lại nó.

Lưu Vũ của hiện tại đã triệt để từ bỏ hy vọng đối với tình cảm của mình. Anh có những nguyên tắc khắt khe đối với bản thân và hiển nhiên là anh sẽ không chấp nhận việc bản thân đã bị vấy bẩn còn muốn tiến đến gần PaiPai. Anh không xứng với em ấy nữa rồi. Em ấy vẫn luôn là mặt trời nhỏ ấm áp, nhưng sao hiện tại lại thật chói chang. Lưu Vũ muốn tìm lại sợi dây chuyền kia không phải là còn hy vọng gì cả, chỉ là muốn giữ làm kỉ niệm. Kỉ niệm về tình yêu đầu, chưa kịp bày tỏ đã vội tan.

Chiếc vòng nằm ngay ngắn trên đầu giường của anh, mặt đá vẫn hoàn hảo như mọi khi, có chăng thay đổi cũng là từ phía anh. Anh từ tốn đeo nó lại, khẽ nắm lấy mặt ngọc, lặng lẽ rơi nước mắt. Vị mặn chát lan toả trong khuôn miệng nhỏ. Đau đớn, bất lực lại một lần nữa bao trọn lấy thân hình nhỏ bé.

Trương Gia Nguyên hôm nay bị khùng, đó là những gì Lâm Mặc và hội anh em bạn dì đúc kết . Từ sáng đến giờ hắn cứ như chơi phải thuốc fake , phởn đến lạ. Hắn có thể không vui sao, hắn vừa chiếm được bé cưng vừa nhận được tin vui từ mụ Xả Vải.

Mụ ấy nhờ staff chuyển lời cho hắn rằng Thiệu Minh Minh và La Ngôn sẽ sớm bay màu khỏi doanh thôi. Về phía thằng chó kia, công ty của nó không có ý định cho nó tiến sâu vào vòng trong, họ định để nó ra mắt với cái nhóm gì mà Protect C cơ. Cũng đỡ hắn phải vất vả một phen. Còn Thiệu Minh Minh thì do nhân khí kém đi. Vậy là trong doanh sẽ chẳng còn ai cản trở kế hoạch rước Cá về nhà của hắn nữa.

Trương Gia Nguyên vừa đi vừa huýt sáo, nom vô cùng yêu đời. Hắn muốn tới 1002 thăm sói xám nhỏ lắm nhưng hắn ngại. Dù gì cũng vần nhau cả đêm hôm qua, cũng là lần đầu của anh bé nữa. Hắn vừa nghĩ vừa vui vẻ lạ thường nhưng có vẻ ông trời chẳng muốn hắn vui trọn vẹn, cứ phải trọc hắn điên lên mới chịu sao…

Cầu cmt góp ý nhé,tui thích đọc cmt của mn lắm ( ˘ ³˘)♥

Tiện thể Pr cho cái hố mới đào của tui thôi. Dự là fic ấy còn ngược hơn cái fic ngáo đá này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co