Truyen3h.Co

Biến Thái

3

Rosabella2408


Trương Gia Nguyên hôm nay đặc biệt dính Lâm Mặc. Tuy bình thường hai đứa nó lúc nào cũng là đầu sỏ gây ra những vụ giời ơi đất hỡi, nhưng hôm nay không khí có chút lạ và cả doanh hầu như ai cũng cảm nhận được. Không ít thanh niên quay ra cười trộm với nhau.

Thiệu Minh Minh nhìn hai tên hề đang ngáo ngơ diễn cảnh lâm ly bi đát rồi nhớ đến câu chuyện tối hôm qua, hình như anh nghĩ thông rồi. Con mồi của Trương Gia Nguyên hoá ra là Lâm Mặc, còn trò cosplay trong lời Châu Kha Vũ là diễn một thanh niên hề hước nhưng ngoan ngoãn, không hút thuốc. Nhìn Lâm Mặc như vậy mà gu lại có phần đơn giản thế à, anh nghĩ.

Trương Gia Nguyên vừa diễn hài với Lâm Mặc vừa lén quan sát Thiệu Minh Minh. Hắn thật sự không thể xác định rõ người tối qua là ai, nên đành dùng cách này. Tuy nhiên điều khiến hắn không ngờ là biểu hiện của cả hai quá đỗi bình thường khiến cho một phút giây nào ấy hắn tưởng như bản thân đã quá lo xa. Hắn thật sự mong rằng bản thân lo bò trắng răng bởi nếu không hắn sẽ phải mất công hơn rất nhiều.

Đêm qua hắn đã nghĩ xong hết kế hoạch rồi. Nếu là Lâm Mặc hắn sẽ chẳng ngại khiến cậu trấn thương và dừng cuộc chơi như Trần Tuấn Khiết. Nhắc đến cái thằng bé ấy cũng thật xui xẻo đi. Ai kêu nó có đôi chân dài, ai kêu nó chen ngang lúc hắn đang tính bắt chuyện với Lưu Vũ, bất cứ ai cản trở hắn đều không có kết cục tốt. Hỏi hắn làm gì ấy à. Hắn chỉ giúp nó nhanh về với gia đình thôi.

Nếu là cái tên Thiệu Minh Minh kia thì đúng là có chút khó giải quyết rồi. Anh ta dù sao cũng là bạn thân của Sói xám nhỏ, anh ta còn chăm sóc bé cưng giúp hắn nữa, nói đi cũng phải nói lại nếu anh ta có chuyện gì thì chắc chắn bé cưng của hắn sẽ đau lòng, hắn thì chẳng muốn thế, thành ra hắn thật sự mong người tối hôm qua không phải Thiệu Minh Minh.

Vậy là Trương Gia Nguyên cứ thế sắm vai hề mà thử hai người kia cả buổi mà lại không thu hoạch được gì, ngoài mấy cái ánh mắt thấu sự đời khó hiểu của mấy anh em trong doanh. Trương Đằng nhìn cái biểu hiện ngu si của thằng em thì bật cười thành tiếng. Đến khi nhận lại được cái lườm "yêu thương" thì anh mới ngừng cười vào mặt nó.

Bên kia Châu Kha Vũ đang say xưa nói chuyện với PaiPai của hắn. Nhưng có vẻ bé thỏ nhà hắn bị thu hút bởi trò hề bên này mà không chú ý đến lời hắn nói, khiến hắn nháy mắt liền tức giận. Chẳng báo trước hắn giơ tay bóp chặt cằm cậu, cưỡng ép cậu quay về phía hắn. Patrick đau đến mức khoé mắt đã ửng đỏ, môi nhỏ hơi chu ra, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu sự đời.

Châu Kha Vũ ghét cái hoàn cảnh của mình hiện tại. Hắn đã thử rất nhiều cách nhưng chẳng thể thần phục hoàn toàn con thỏ trắng cứng đầu này. Hắn từng ra sức nuông chiều cậu, chăm lo cho cậu, quan tâm từng ly từng tí nhưng đổi lại chỉ là câu "anh trai thối". Hắn cóc cần cái danh anh trai ấy, thứ hắn muốn là cảm giác thống trị, là sự phục tùng của cậu. Nếu rượu mời không uống thì hắn đành phải dùng cách của hắn vậy. 

Trớ trêu thay, hắn tuy đã thành công chiếm đất đoạt thành lại chẳng thể có được trái tim của cậu. Châu Kha Vũ biết người Hạo Vũ thích là Trương Gia Nguyên, thằng bạn điên của hắn, hắn có thể làm gì được, chẳng lẽ nổi điên lên đi đấm nhau hay đoạt tuyệt với nó. Tất nhiên là hắn chẳng ngu mà chọn mấy cách tiêu cực ấy, hắn có thể lợi dụng tình cảm của Patrick cơ mà. Và một vài cái mẹo nhỏ, hắn đã ép buộc được con thỏ trắng phải thuần phục hắn.

Không so thì thôi, chứ so ra hoàn cảnh hiện tại của  hắn còn tốt hơn thằng bạn mình nhiều. Ít nhất hắn vẫn có thể tính là đã thắng Trương Gia Nguyên. Tất nhiên là hắn chẳng dại gì mà kể cho nó nghe chuyện của mình cả, hắn không muốn bị nó cười vào mặt, cứ tạm bợ như vậy để hắn tiếp tục cười nó đã.

Châu Kha Vũ nghĩ bản thân thông minh nhưng ở đời ai nói trước được chữ "ngờ".

Trương Gia Nguyên bỏ cuộc trong cái phi vụ dò tìm này, hắn bắt đầu mặc kệ thế sự. Cùng lắm lại nhờ staff nhắn vài điều cho mụ sếp là xong. 

Đám đông bắt đầu giải tán khi trò của hai thằng hề kết thúc. Mọi người bắt đầu tản ra, người về kí túc xá, người lượn lờ phòng ăn. Đến khi mọi người về gần hết thì Trương Gia Nguyên vẫn bám theo Lâm Mặc. Thật ra là Lâm phi thường hoàn mỹ có đuổi hắn đi rồi nhưng hắn viện cớ muốn cậu thẩm hộ bản nhạc hắn vừa nổi hứng tạo ra nên cậu miễn cưỡng mặc xác nó. Vừa nhìn thấy Thiệu Minh Minh đang phủi mông đứng lên, Lâm Mặc liền hô to:

   - Minh huynh đệ, nước hoa phi thường sáng tạo của huynh đâu, để ta chiêm nghiệm xem nào.

Thiệu Minh Minh nghe xong thì khoé môi giật giật, tức chẳng nói lên lời. Cái dép nhỏ không bán đứng anh nhưng đồng đội không não nỡ tặng free anh cho kẻ địch thì làm thế nào. Online gấp.

 Thiệu Minh Minh chết sững đứng ấy trong khi Lâm Mặc liên tục luyên thuyên về cái thuyết giáo của cậu ta, cậu bóp team mạnh quá Lâm Văn Mặc ạ. 

Phía sau Trương Gia Nguyên nở một nụ cười không thể nguy hiểm hơn, tựa như con sói đang nhìn chăm chăm con mồi,  điệu cười nhếch môi cộng với cái ánh mắt chẳng kiêng rè gì của hắn khiến anh không rét mà run. Bỏ mẹ rồi.

Lâm Mặc thấy Thiệu Minh Minh cứ đứng đờ ra, mặt tái nhợt tưởng anh tụt huyết áp nên ra tay tát cái đốp. Bình thường người khác tụt huyết áp phải nhanh chóng kiếm kẹo cho người ta ăn hoặc đưa đến bệnh xá, nhưng không hề Lâm Mặc trực tiếp đánh người. Lý thuyết của cậu là phải để người ta thật tỉnh táo mới tìm được cách chữa bệnh.

Thiệu Minh Minh ăn đau, liền rời tầm nhìn về phía Lâm Mặc. Mắt thấy anh có vẻ tỉnh lại khiên cậu càng tin vào cái lý thuyết của mình hơn. Đúng là thiên tài.

 Anh cười thật trân như chẳng thể thật hơn mà đáp:

  - Mình chẳng làm gì cả. Nhưng vì bạn vừa đánh mình nên lúc mình tọng nước hoa vào mồm bạn thì bạn đừng chạy nhé.

Lâm Mặc nghe xong có chút rén, cái gì chứ riêng cái sự đanh đá của chị Minh là thứ không thể bàn cãi và tất nhiên cậu không muốn là người kiểm nhiệm điều ấy. Ông cha có câu 36 kế chuồn là thượng sách. Cậu cắm đầu chạy như chó đuổi à không bướm đuổi. Bỏ mặc một đám không hiểu gì và hắn. Trương Gia Nguyên chỉ im lặng đi qua người Thiệu Minh Minh. Hắn thấy dáng vẻ như bị bắt gian của anh có chút nực cười. Giải trí ghê.

Cho mình xin ít góp ý về lối văn với mạch truyện 😭😭😭 mình mông lung quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co