02
hai người hai chó ngồi cùng nhau trong sự ngượng ngùng.
nói đúng hơn thì chỉ có hai con chó đang ngồi cạnh nhau là ngượng ngùng thôi.
bởi vì chủ nhân của chúng đã hoàn toàn trở lại với dáng vẻ của những chú cún con đang trong thời gian yêu đương mặn nồng giống như trước đây.
quấn quýt bên nhau, bàn luận xem sau khi trở thành con người, bọn chúng nên làm những việc gì để thỏa mãn bản thân.
"không phải chứ, hai đứa này có bệnh sao?!" ryu minseok vừa nghe vừa phàn nàn: "chúng nó định đi chụp cái gì mà life4cuts đấy à?"
"lại còn đến check-in quán cà phê chó nữa —— chúng nó không cảm thấy đau lòng khi lợi dụng đồng loại của mình sao?"
"xong cái gì mà đi thăm vườn nho để ăn ba ký nho, này, hai đứa là chó không có nho được đâu!"
lee minhyung sửa lại: "là chúng ta là chó."
ryu minseok:......
lee minhyung ngoan ngoãn ăn hết đống bánh dành cho chó mà chủ nhân mua.
ryu minseok nhìn anh, sau đó lại nhìn cái bát vẫn còn đầy bánh của mình, khó khăn lắm mới chịu dùng mũi gảy gảy vài cái.
lee minhyung đảo mắt về phía góc tường.
ryu minseok lấy chân chống cằm: "tớ thực sự không ăn nổi nữa."
"tại sao?"
lee minhyung chẳng hiểu tại sao trên đời lại có những người chê đồ ăn nữa?
"tớ sợ mình sẽ không thể quay trở lại. cũng sợ rằng ryu haneul ngốc nghếch sẽ gặp phải rắc rối."
"nếu như công việc của tớ bị chậm trễ thì sao?"
"điều gì sẽ xảy ra nếu như nửa đời còn lại tớ sẽ sống trong thân xác này. tớ vẫn còn rất nhiều việc muốn làm......."
lee minhyung nhai nhai hai miếng bánh của ryu minseok.
"quả đúng là những điều đáng lo lắng." anh gật đầu, ăn nốt miếng bánh ức gà dành riêng cho cún con, sau khi ăn xong, anh uể oải duỗi tay duỗi chân nằm xuống đất, ánh nắng rực rỡ len lỏi vào giữa các ngón chân nhỏ của chú chó, lee minhyung lấy chân vỗ vỗ vào chân sau của ryu minseok, muốn đẩy cậu vào trong ánh nắng.
"chuyện đã đến nước này rồi, trước tiên hãy tắm nắng đã!" lee minhyung nói, "ánh nắng tốt biết bao!"
ryu minseok mơ màng ngắm nhìn ánh nắng tràn ngập trong quán cà phê từ góc nhìn của một chú chó nhỏ, ánh nắng len lỏi qua từng tán lá, rơi xuống bộ lông xù của cậu. ryu minseok hơi do dự đưa chân ra, để lại một dấu chân hình hoa mai nhàn nhạt trên nền xi măng.
lee minhyung ngồi xổm sau lưng ryu minseok, nhìn cậu ngập ngừng đuổi theo những hạt bui rơi dưới ánh mặt trời, khẽ thở dài một hơi: "nếu như không thể quay lại được, chẳng phải vẫn còn tớ ở bên cạnh cậu sao."
lee minhyung bắt chước dáng vẻ của ryu minseok, lấy chân chống dưới cằm.
—— vậy thì tớ và cậu sẽ là hai chú chó duy nhất trên thế giới biết được hương vị của cà phê và ca cao nóng.
mặc dù lee minhyung và ryu minseok cũng chưa từng uống cà phê và ca cao nóng cùng nhau trong thế giới loài người.
nhưng dù nghĩ thế nào, đó vẫn là một điều rất tuyệt vời.
-
vậy nên, trong tuần tiếp theo, ryu minseok và lee minhyung cùng với thú cưng của họ đã cùng nhau trải qua một mối tình cháy bỏng.
sau đó, ryu minseok đã gọi những thứ mà cậu được trải nghiệm trong những ngày tháng đó là "triết lý của loài chó"
thế giới tình cảm của những chú chó quá trực tiếp và mãnh liệt.
thích chính là thích, muốn đối phương tràn ngập trong thế giới của mình, muốn cho tất cả mọi người biết rằng mình rất thích người đó.
cuối cùng, ngay cả choi wooje cũng không thể nhịn được mà phải nhắn tin cho ryu minseok: "anh, đủ rồi đấy, em đã thấy ảnh hai người khoe tình cảm liên tục suốt bảy ngày rồi, có khi nào ngày mai sẽ khoe cả nhẫn cưới luôn không?"
cũng không phải là không thể. ryu minseok vừa suy nghĩ vừa dùng mấy cái móng chân ngắn tủn mủn của mình để gõ bàn phím.
trái lại, mối quan hệ giữa ryu minseok và lee minhyung dường như không được hòa hợp như thú cưng của bọn họ.
khi cùng nhau chụp life4cuts, chú chó bernese được bế lên đã chắn hết đầu của chú phốc sóc nhỏ.
hay là khi đến quán cà phê cún, chú chó bernese đã va phải tất cả các chú chó shiba trong quán, khiến quả bóng đồ chơi mà ryu minseok đang ngậm rơi xuống đất.
lại tới khi đến vườn nho, ryu minseok vốn nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể tự do chạy nhảy trong đồng ruộng để giải tỏa tâm trạng u ám rồi thì lại phát hiện ra dây dắt của lee minhyung và dây dắt của mình được buộc lại với nhau, lee minhyung hứng khởi chạy nhảy, kéo theo cả ryu minseok ngã vào vũng bùn.
chú chó bernese và chú chó phốc sóc bị ép phải ngồi cùng nhau trong tình trạng bẩn thỉu, nhưng cả hai lại quay đầu về hai phía khác nhau mà giận dỗi.
ryu minseok nói mình không muốn chơi với lee minhyung nữa, chú chó lớn không hiểu mình đã làm sai gì, bối rối nhìn khắp xung quanh, cuối cùng mang về một giỏ nho khó khăn lắm mới hái được.
ấy thế mà ryu minseok lại tức giận hét lớn: "này! bây giờ chúng ta là chó! không thể ăn nho!"
cuối cùng, hai chú chó vừa chạy vừa lớn tiếng cãi nhau.
ryu minseok: "tại sao trước đây tớ lại không phát hiện ra cậu là một người không đáng tin như vậy nhỉ?"
lee minhyung: "tớ cũng khá đáng tin mà?"
ryu minseok: "ý cậu là việc tặng nho cho chó?"
lee minhyung: "tớ quên mất rằng mình đã bị biến thành chó......"
ryu minseok tức giận đến mức nằm bẹt ra trên bờ ruộng như một chiếc bánh dành cho chó.
thời gian nhanh chóng đến ngày lễ tình nhân của năm đó.
hai con chó nhỏ không muốn bỏ lỡ ngày này nên đã chuẩn bị một lịch trình phong phú.
từ việc cùng nhau hẹn hò tại quán cà phê vào buổi sáng, đến buổi chiều cùng nhau đi xem phim, buổi tối dùng bữa dưới ánh nến, rồi cuối cùng là đốt pháo hoa và hôn nhau bên bờ sông hàn.
sau một vài ngày hỗn loạn, ryu minseok và lee minhyung cuối cùng cũng đã học được cách chấp nhận hiện thực, mặc kệ để hai người kia dắt đi khắp nơi, cún nhỏ nhìn người mang khuôn mặt của mình đang đắm chìm trong tình yêu với người mang khuôn mặt của cún lớn, hai đầu mũi ngại ngùng chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện trong thời gian dài rồi tách ra như chuồn chuồn lướt nước.
nhìn mình và người khác hôn nhau quả là một điều rất kỳ lạ.
rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt, trên làn da đều là những thứ cậu đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhưng lúc này cậu lại đang mỉm cười với một người đàn ông khác, thậm chí còn làm những điều thân mật nhất.
điều này khiến ryu minseok cảm thấy rất lạ lẫm.
và rồi, giống như không thể kiểm soát được bản thân, cậu cũng bắt đầu tưởng tượng —— nếu như người đứng ở đó là cậu thì sẽ như thế nào nhỉ?
ryu minseok không chút thương tình dùng chân đánh thức lee minhyung đang liu riu ngủ.
"cậu có biết hôn là cảm giác như thế nào không?"
lee minhyung lờ đờ buồn ngủ "cảm giác giống như cắn trúng miếng thịt à?"
trên đầu của ryu minseok xuất hiện hai dấu chấm hỏi.
lee minhyung lại nói: "à, vị nho."
đúng là râu ông nọ cắm cằm bà kia.
chú phốc sóc nhỏ dùng chân kéo mí mắt của tên bernese.
"ngủ tiếp đi."
"thực sự không thể hiểu nổi thế giới của loài chó mà." ryu minseok thầm nghĩ.
giống như hai chú cún dắt chủ đi dạo, thỉnh thoảng khi đang đi dạo lại thấy một chiếc đĩa bay rơi xuống bãi cỏ, và rồi trong giây tiếp theo, hai người chủ biến mất, chỉ còn lại hai con chó tròn mắt nhìn nhau.
trong cuộc sống của họ dường như không tồn tại những từ "ngày mai" hay "tương lai".
khi muốn nắm tay nhau bỏ trốn thì cứ tự nhiên mà bỏ trốn, khi muốn hôn nhau thì cứ tự nhiên mà hôn nhau giữa đám đông.
không có ai suy nghĩ về việc nếu sau này trở lại làm chó thì phải làm sao hả? dường như trên thế giới này chỉ có mỗi mình ryu minseok là đang ưu tư.
lee minhyung ấy à? anh ta giống như đang tận hưởng trải nghiệm hiếm có khi trở thành một con chó hơn.
mỗi ngày anh ta đều phát hiện ra những bí mật mới thuộc về loài chó, chẳng hạn như con chó bernese ở nhà số 1 bên cạnh hay chôn những món đồ chơi yêu thích của nó trong chậu cây, hay là con corgi chân ngắn ở nhà số 3 thực ra rất thích lăn lộn trên bãi cỏ để người khác xoa bụng nó chẳng hạn?
"cậu nói mấy cái này với tớ để làm gì?" ryu minseok bất mãn.
"ai bảo cậu là chú phốc sóc duy nhất trên thế giới này biết nhật ký là cái gì?"
bình thường ryu minseok rất ghét việc lee minhyung coi mình như một cuốn nhật ký sống, nhưng hiện tại khi hồi tưởng lại từng câu từng chữ, biểu cảm rạng rỡ của lee minhyung khi kể những cậu chuyện đó lại hiện lên rõ mồn một trong ký ức của cậu.
cậu chui vào bên trong cái tai lớn của lee minhyung, thì thầm: "này, cậu ngủ chưa?"
"hình như là ngủ thật rồi."
"vậy thì tớ sẽ nói đây."
"kỳ thực tớ cảm thấy làm chó cũng không tệ lắm. ban đầu tớ còn nghĩ rằng sau khi trở lại thành người, tớ sẽ ngay lập tức dọn đi nơi khác, nhưng giờ có vẻ đã không cần thiết nữa rồi. nghĩ thoáng ra một chút thì làm chó cũng có cách sống của chó, làm người cũng có cách sống của người, vui được một ngày là lời được một ngày, đúng không nào?"
"ngày hôm nay đến lượt tớ coi cậu là một cuốn nhật ký sống, nhưng bởi vì cậu ngủ rồi nên không thể gọi là nhật ký được nữa, cứ coi như là một cái máy ghi âm đi."
"cậu nhất định phải nhớ đấy nhé, dù sao thì cậu cũng là con chó bernese duy nhất trên thế giới này biết cái máy ghi âm là gì."
thời gian cứ như vậy chầm chậm trôi qua, cho đến ngày lễ tình nhân.
buổi sáng hôm ấy khi tỉnh dậy, ryu minseok bỗng nhận ra có gì đó không ổn, giống như có điều gì đó đang kéo lấy linh hồn của cậu, giống như một chiếc răng sữa lung lay sắp rụng.
cậu nhận ra, hình như là hôm nay.
ryu minseok và lee minhyung được đưa đến bên bờ sông hàn.
giống như tất cả các cặp đôi bình thường khi yêu nhau, bọn họ quấn quýt bên nhau, không khí ngọt ngào vì tình yêu như thứ siro dinh dính đáp xuống.
hai con cún nhỏ ngồi ở giữa họ, nhìn qua nhìn lại.
ryu minseok nói: "cậu có cảm giác gì không? có vẻ như chính là hôm nay đó."
lee minhyung gật đầu.
lee minhyung lặng lẽ dùng chân trước của mình để đào cát.
anh ấy cũng cảm nhận được dự cảm của việc trở lại, chỉ là anh ấy có chút không muốn quay trở lại.
rời khỏi cơ thể động vật vô hại này cũng đồng nghĩa với việc anh và ryu minseok sẽ trở lại trạng thái chỉ là người qua đường như trước đây.
cậu ấy sẽ không còn gác chân lên bụng hắn tươi cười, cũng không còn đưa cho hắn đống thịt mà mình ăn không hết để nhờ hắn ăn hộ nữa.
tình cảm gắn bó của hai người khi cùng nhau trải qua khó khăn rồi sẽ lại bị phai nhạt vì khoảng cách giữa con người.
lee minhyung có chút không nỡ rời xa.
con chó nhỏ bên cạnh dù có làm bộ mặt kiêu ngạo và tự mãn thế nào, anh cũng không hề cảm thấy chán ghét, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ kỳ lạ, muốn trêu chọc nó thêm một chút.
đây rõ ràng là những thứ mà trước đây hai người chưa từng gặp phải, ví dụ như khi bọn họ gặp nhau trong thang máy hoặc trong khu dân cư chẳng hạn?
"này, sao cậu không trả lời tớ?" ryu minseok dùng chân của mình đặt lên bàn chân đang đào đất của lee minhyung.
"đấy cậu thấy không, tớ cũng bị ảnh hưởng rồi, không thể không đào đất được?"
"thì ra là vậy." ryu minseok nghe đến đây thì quyết định leo thẳng lên lớp lông của lee minhyung ngồi luôn.
"hiện giờ nghĩ lại, quả thật tớ đã làm chó rất lâu rồi! thế giới con người cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ trở lại!"
"sau này chắc chắn ryu haneul sẽ tiêu đời, tớ sẽ cắt giảm số đồ ăn trong một tuần của nó!"
dường như bên bờ sông hàn đang bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội pháo hoa dành cho ngày lễ tình nhân, lee minhyung có thể cảm nhận được sự trôi qua nhanh chóng của thời gian.
"sau này gặp nhau trong thang máy, chúng ta có thể chào hỏi không?"
chú chó nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng nói: "được rồi, nhưng cậu không được nói về việc chúng ta đã trở thành chó đâu đấy."
"vậy khi trở lại, chúng ta hãy cùng nhau dẫn hai con chó này đi uống cà phê nhé —— à không, tớ muốn uống ca cao nóng."
ryu minseok vừa nghe đến đây thì liền tức giận: "vậy thì tớ sẽ dắt chó đi dạo bằng xe điện, đưa chúng đến vườn nho để hái nho và không cho chúng phép ăn."
"được."
"chúng ta sẽ đi chụp life4cuts và xem phim."
"được."
"sau đó chúng ta sẽ lôi hai đứa nó đi xem bắn pháo hoa."
"được, từng người chúng ta sẽ quay trở lại."
"ryu minseok, cậu nhất định không được quên đâu."
ryu minseok nghiêng mặt về hướng khác, trong mắt bắt đầu phản chiếu ánh sáng của ngọn lửa đang từ từ bay lên trời.
sức kéo theo trong cơ thể ngày càng lớn hơn, chiếc răng sữa lung lay rụng trong khoảnh khắc vui vẻ nhất, theo triết lý nhân loại đã tồn tại hàng ngàn năm trên mảnh đất này, điều này báo hiệu cho sự bắt đầu của một cuộc sống mới.
"này, lee minhyung, hình như bọn họ sắp hôn nhau rồi."
"sửa lại một chút đi, là chúng ta."
không biết có phải vì quá mê mải nhìn lên bầu trời đêm hay không mà ryu minseok lại không phản bác lại anh một cách đầy tức giận.
"dù sao cũng là lần cuối cùng rồi." ryu minseok vừa làm mặt khó chịu vừa dùng chân che mắt: "sau này trở lại làm người, mong sẽ được cậu giúp đỡ nhiều hơn."
khi chùm pháo hoa đầu tiên bên sông hàn nở rộ trên bầu trời, vô số các cặp đôi đang hôn nhau dưới thế giới rực rỡ.
lee minhyung và ryu minseok cũng không ngoại lệ.
trong phút chốc khi linh hồn quay trở lại với thể xác, khi bốn mắt chạm nhau, bọn họ chợt nhận ra cả hai vẫn đang hôn nhau.
lee minhyung hình như còn cố tình nhướng mày mỉm cười, như thể đang trả lời câu hỏi trước đó của ryu minseok.
—— lee minhyung, cậu có biết hôn là cảm giác như thế nào không?
bây giờ thì ryu minseok đã biết rồi.
nó không chỉ là hai đôi môi dính vào nhau, mà còn là sự giao thoa giữa hai hơi thở, và cả sự thỏa mãn về mặt tâm lý nữa.
chiếc răng sữa lơi lỏng trong linh hồn rơi xuống thế giới rực rỡ của pháo hoa, mang theo vô số ký ức nhỏ lấp lánh, kết thúc một câu chuyện cổ tích có chút buồn cười nhưng hạnh phúc trọn vẹn.
ryu minseok đột nhiên nhận ra điều gì đó rồi bắt đầu giãy giụa, nhưng lee minhyung hoàn toàn không cho cậu chút cơ hội nào, anh ta dùng một tay để kéo cậu lại gần, tiếp tục nụ hôn sâu còn đang dang dở.
"hình như thật sự có vị nho đó." lee minhyung nói lấp lửng.
trong hàng nghìn cặp đôi, bọn họ là cặp đôi duy nhất biết về triết lý của loài chó.
muốn biết triết lý của loài chó là gì ư?
hôn trước đã rồi trả lời sau!
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co