∘ saudade 2 ∘
Đồng hồ treo tường đã chỉ sang con số mười một. Kim Ryul ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế bành đơn ở góc phòng khách, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa ra vào tối om. Ánh sáng duy nhất trong căn nhà lúc này là ánh đèn hắt ra từ hành lang bếp. Anh không bật đèn, cũng không buồn cử động. Cứ mỗi một phút trôi qua, lồng ngực anh lại thắt chặt thêm một chút, tựa như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy cuống họng.
Ryul hối hận rồi. Cái cảm giác hối hận ấy giống như axit, từng chút một ăn mòn sự kiêu hãnh và lý trí của anh. Chỉ vì một phút nóng nảy, anh đã thốt ra những lời cay độc nhất, nhắm thẳng vào vết thương lòng lớn nhất của Woojin. Anh đã bảo em là gánh nặng, bảo em không đủ tư cách để đứng cùng mọi người trên sân khấu nếu cứ tiếp tục như thế. Lúc nhìn thấy đôi mắt vốn luôn lấp lánh của Woojin vụt tắt đi thứ ánh sáng trong trẻo, thay vào đó là một sự đổ vỡ hoang tàn, Ryul đã biết mình sai rồi.
Tiếng lách cách của ổ khóa vang lên. Ryul gần như bật dậy theo bản năng. Cánh cửa mở ra, mang theo luồng khí lạnh ẩm ướt của đêm mưa. Woojin đứng đó, toàn thân em ướt sũng, mái tóc bết dính vào trán, những giọt nước mưa lạnh ngắt thi nhau chảy dài từ cằm xuống chiếc áo khoác mỏng manh dán chặt vào bờ vai gầy guộc. Đôi mắt em trống rỗng, đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi xuống.
"Woojin..."
Giọng Ryul khản đặc, anh run rẩy bước lên một bước, muốn đưa tay ra chạm vào em, muốn lấy một chiếc khăn ấm để lau đi những vệt nước lạnh buốt trên người em. Thế nhưng, Woojin không hề nhìn anh. Em né tránh bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Ryul. Em không nói một lời nào, lẳng lặng đi lướt qua anh.
Woojin đi thẳng vào phòng. Chỉ chưa đầy hai phút sau, em bước ra, trên tay ôm chặt chiếc gối trắng và tấm chăn bông.
"Woojin, em làm gì vậy?" Ryul cuống cuồng đuổi theo, giọng anh run lên đầy hoảng loạn. "Phòng khách lạnh lắm, ngoài trời đang mưa lớn. Em vào phòng ngủ đi, nếu không muốn thấy mặt anh... anh sẽ ra ngoài ngủ. Đừng làm thế này mà, Woojin..."
Woojin vẫn im lặng. Em đặt gối xuống góc chiếc sô pha màu xám tro ở phòng khách, trải chăn ra một cách cẩn thận. Xong xuôi, em mới ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản đến mức tàn nhẫn nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tôi ngủ ở đây được rồi. Anh vào phòng đi."
Giọng em khàn khàn. Nói rồi, Woojin nằm xuống, kéo chăn trùm kín qua đầu, xoay lưng về phía anh, thu mình lại thành một khối nhỏ bé trên chiếc sô pha chật hẹp.
Ryul đứng trân trối giữa phòng khách tối om, nhìn bóng lưng gầy gò của em dưới lớp chăn mỏng. Trái tim anh lúc đó như bị ai đó bóp nát, đau đớn đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Kể từ đêm hôm đó, cuộc sống ở ký túc xá hoàn toàn bị đảo lộn. Woojin bắt đầu lao vào tập luyện điên cuồng. Mỗi buổi sáng, khi các thành viên khác vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi, Woojin đã âm thầm thức dậy. Em gấp chăn gối gọn gàng đặt ở góc sô pha, không ăn sáng, chỉ uống vội một ngụm nước lọc.
Một mình Woojin đứng trước tấm gương lớn che kín bức tường ở phòng tập, bật nhạc với âm lượng lớn nhất rồi bắt đầu nhảy. Em nhảy đi nhảy lại một động tác, từ lần này sang lần khác, cho đến khi mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo phông cỡ rộng, cho đến khi hai chân mỏi nhừ và lồng ngực phập phồng dữ dội vì thiếu oxy.
Mỗi lần phạm phải một lỗi sai nhỏ, dù chỉ là một góc độ của cánh tay chưa đủ chuẩn hay một nhịp chân hơi chậm hơn nhạc, Woojin sẽ tự phạt mình bằng cách tập lại phân đoạn đó mười lần. Em tự đặt máy quay, sau mỗi lượt nhảy lại tiến đến, chăm chú xem lại từng giây của đoạn video, đôi mắt hằn lên những tia máu vì mệt mỏi và thiếu ngủ.
"Woojin! Anh bị điên à?"
Giữa trưa, Louis đẩy cửa phòng tập bước vào, trên tay cầm theo một hộp cơm và chai nước. Gương mặt nó tràn đầy vẻ giận dữ lẫn lo lắng khi nhìn thấy Woojin đang nằm vật ra sàn phòng tập, ngực phập phồng thở dốc.
"Mau ăn cơm đi! Anh nhìn lại bản thân mình trong gương xem, mặt mũi hốc hác, môi thì nhợt nhạt thế kia mà còn muốn nhảy tiếp à?" Louis đặt mạnh hộp cơm xuống bàn, gằn giọng mắng.
Woojin chậm rãi ngồi dậy, em dùng mu bàn tay quệt đi mồ hôi trên trán.
"Anh không đói. Em ăn đi, anh nghỉ một chút rồi tập tiếp."
"Không đói cái gì mà không đói!" Ohyul từ phía sau Louis bước lên, gương mặt bình thường vốn luôn cợt nhả giờ đây lại nghiêm nghị đến đáng sợ. Anh giật lấy chiếc khăn lau mồ hôi trên vai Woojin, ném mạnh xuống đất. "Một ngày em chỉ ăn đúng một nửa bát cháo loãng, tối thì tập đến tận một, hai giờ đêm mới mò về ký túc xá. Woojin à, em muốn hủy hoại cái thân xác này đúng không?"
"Em nói rồi, em không sao." Woojin cúi đầu nhặt chiếc khăn lên, giọng nhỏ. "Em chỉ đang làm những gì mình cần làm thôi. Mọi người đừng quản em nữa."
"Anh..." Louis tức giận định xông lên túm lấy cổ áo Woojin nhưng đã bị Ohyul kịp thời can ngăn, giữ chặt lấy bả vai.
"Thôi đi Louis, để Woojin yên tĩnh một chút." Ohyul thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn Woojin. "Woojin... dù có chuyện gì xảy ra giữa em và anh Ryul, em cũng không được đem sức khỏe của mình ra làm trò đùa. Sân khấu quan trọng, nhưng nếu em ngã xuống trước khi kịp đứng trên đó, thì mọi thứ đều vô nghĩa."
Woojin không trả lời. Em lẳng lặng đứng dậy, đi đến góc phòng lấy chai nước lọc đã vơi đi một nửa, uống một ngụm lớn rồi lại đứng trước gương, tiếp tục bấm nút phát nhạc. Nhìn bóng lưng kiên quyết của Woojin qua tấm gương phản chiếu, Louis và Ohyul chỉ biết bất lực thở dài, lặng lẽ rời khỏi phòng tập.
Tất cả những chuyện đó, Kim Ryul đều biết. Biết rõ hơn ai hết. Mỗi đêm, anh đều nằm trong căn phòng ngủ trống trải, tai căng ra để nghe ngóng từng tiếng động nhỏ nhất ngoài phòng khách. Đúng mười hai giờ rưỡi đêm, tiếng cạch cửa quen thuộc mới vang lên. Sau đó là tiếng bước chân mệt mỏi, nặng nề của Woojin đi thẳng vào phòng tắm. Khi em trở ra, Ryul sẽ hé mở cửa phòng ngủ một chút, nhìn qua khe cửa hẹp để thấy Woojin mệt mỏi rã rời ngã xuống chiếc sô pha chật hẹp, không buồn sấy khô mái tóc còn ẩm ướt mà chỉ vội vàng kéo chăn trùm kín người rồi lịm đi vì kiệt sức.
Ryul xót em. Mỗi lần nhìn thấy Woojin ở công ty với cơ thể ngày một gầy đi, hai má hóp lại, quầng thâm dưới mắt hiện rõ mồn một, em cũng ít cười hơn trước, Ryul lại tự dằn vặt bản thân mình. Tại sao lúc đó anh lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như thế? Tại sao anh lại không nhận ra đứa trẻ này nhạy cảm và dễ tổn thương đến nhường nào?
Nhiều lần Ryul đã chuẩn bị sẵn những hộp cơm ấm nóng, những ly sữa lớn đặt trên bàn bếp trước khi Woojin về, nhưng sáng hôm sau thức dậy, chúng vẫn nằm im lìm ở đó, nguội lạnh. Woojin thà chịu đói, thà chịu đau đớn thể xác chứ quyết không nhận bất cứ sự quan tâm nào từ anh.
Hôm nay, trời chuyển lạnh đột ngột. Woojin trở về ký túc xá lúc mười giờ tối để lấy thêm một bộ đồ tập khô, vì bộ đồ trên người em đã hoàn toàn ướt sũng mồ hôi. Khi thấy em bước ra từ phòng tắm, trên vai khoác chiếc áo gió mỏng manh, tay cầm theo túi đồ tập và chuẩn bị tiến về phía cửa ra vào, Ryul không thể chịu đựng thêm được nữa. Nỗi sợ hãi mất đi em, nỗi đau đớn vì chứng kiến em tự hủy hoại bản thân đã vượt qua mọi giới hạn chịu đựng của anh.
Ryul lao nhanh ra khỏi phòng khách, chặn ngay trước cửa ra vào.
"Woojin, đứng lại." Giọng anh run rẩy, đầy vẻ khẩn cầu.
Woojin dừng bước, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa bị Ryul che khuất, không thèm ngước mắt nhìn anh lấy một cái. "Tránh ra. Tôi phải đi tập."
"Đã mười giờ tối rồi, bên ngoài trời đang rất lạnh." Ryul bước tới một bước, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay gầy guộc của em. Cổ tay em nhỏ đến đáng thương, lạnh ngắt như đá khiến tim anh run lên bần bật. "Em nhìn lại mình đi Woojin. Em đã giảm bao nhiêu cân rồi? Em định tập đến khi ngất xỉu trên sàn tập mới chịu dừng lại đúng không? Anh xin em... hôm nay nghỉ ngơi đi, có được không?"
Woojin khựng lại. Một giây, hai giây... rồi đột nhiên, em vùng mạnh ra.
"Anh buông tôi ra!"
Woojin quát lên, âm thanh chói tai vang vọng khắp căn phòng khách tĩnh mịch. Đôi mắt em đỏ ngầu, ngập tràn sự phẫn uất và đau đớn, em nhìn anh như nhìn kẻ thù.
"Anh muốn tôi phải làm sao đây hả?" Em thở dốc, hai vai run lên bần bật dưới lớp áo mỏng. "Anh cứ kệ tôi đi. Tôi đang tập luyện để đứng được trên sân khấu cùng mọi người như lời anh nói mà. Chính anh bảo tôi là gánh nặng, tôi không đủ tư cách, không xứng đáng. Giờ tôi đang cố gắng, tôi đang vắt kiệt chút sức tàn này để không làm ảnh hưởng đến mọi người nữa, anh còn muốn thế nào nữa đây?"
Nhìn Woojin trước mặt, nhìn em yếu đuối nhưng vẫn cố chống trả, Ryul cảm thấy đau lòng. Nước mắt anh không thể kìm nén được nữa, tuôn rơi lã chã, nhòe nhoẹt cả gương mặt. Lồng ngực anh đau đớn đến mức nghẹt thở, hai đầu gối run rẩy không còn chút sức lực nào để nâng đỡ cơ thể.
Bịch.
Trước sự ngỡ ngàng của Woojin, Kim Ryul quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, ngay dưới chân em. Em giật mình, lùi lại một bước.
"Anh... anh làm gì vậy? Đứng lên mau!"
Thế nhưng Ryul không đứng lên. Anh quỳ rạp dưới đất, hai tay run rẩy bám chặt lấy gấu quần của Woojin như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cuộc đời mình.
"Anh xin lỗi... Woojin ơi, anh xin lỗi em..." Ryul khóc nấc lên, giọng nói vỡ vụn thành từng mảnh. "Anh sai rồi, là anh khốn nạn... Anh không nên nói những lời như thế với em. Em không phải gánh nặng, chưa bao giờ là gánh nặng cả... Woojin của anh giỏi lắm, em là người tuyệt vời nhất..."
"Ryul... anh điên à, đứng lên đi!" Woojin bối rối, em cố gắng rút chân ra nhưng Ryul càng ôm chặt hơn, như thể nếu anh buông tay lúc này, em sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời anh.
"Anh không đứng. Trừ khi em tha thứ cho anh..." Ryul ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn em, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn sự khẩn cầu và hối hận tột cùng. "Đừng tự hành hạ mình nữa được không em? Anh xin em, Woojin..."
Dù có giận anh đến thế nào, dù có bị tổn thương sâu sắc ra sao, Woojin vẫn là một đứa trẻ có trái tim mềm yếu vô cùng. Em không chịu nổi việc nhìn người khác khóc, đặc biệt là người mình yêu thương và kính trọng nhất.
Woojin thở dài một tiếng thật khẽ, tiếng thở dài mang theo bao nhiêu sự thỏa hiệp. Em cúi người xuống, dùng hai tay giữ lấy bả vai run rẩy của Ryul, dùng chút sức lực yếu ớt của mình để kéo anh đứng dậy.
"Được rồi... anh đứng lên đi." Giọng Woojin đã dịu đi rất nhiều, dù vẫn còn khàn đặc. "Đừng làm thế nữa. Em đỡ anh dậy, được chưa?"
Ryul nương theo lực tay của em, lảo đảo đứng dậy. Nhưng ngay khi vừa đứng vững, anh đã không kiềm chế được mà lao đến, ôm chặt lấy thân hình gầy gò của Woojin vào lòng.
Woojin khựng lại trong vòng tay ấm áp quen thuộc đã lâu không được chạm vào. Mùi hương trên người Ryul bao bọc lấy em, em không đẩy anh ra, nhưng cũng không ôm lại. Em chỉ nhắm mắt, tựa trán vào bả vai anh, khẽ thì thầm.
"Em mệt rồi, Ryul ạ. Thực sự rất mệt..."
Nghe câu nói ấy, nước mắt Ryul lại một lần nữa trào ra, nhưng lần này, trong lòng anh đã nhen nhóm lên một tia hy vọng ấm áp. Anh siết chặt vòng tay hơn nữa, khẽ hôn lên mái tóc em, thì thầm đáp lại.
"Anh biết rồi. Em không cần phải gồng gánh một mình nữa đâu..."
w.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co