Truyen3h.Co

Biển và Chúng Ta • | Bengi × Tom | •

2

ThanhDienz1

Đã không biết qua bao nhiêu lâu, đôi mắt Sung-Woong nhắm mở rồi từ từ mở hẳn ra, giống như vừa trãi qua một cơn ác mộng dài đằng đẳng. Đột nhiên hai tiếng " Bệ hạ " vang lên trong cơn say ngủ làm gã bỗng giật thót, nhìn lại cơ thể, gã thấy cơ thể gã khoác lên mình một màu vàng sang chảnh, long phụng in đậm trên áo, trên đầu đội mũ xưng vua. Thì ra kiếp đầu tiên là như thế này, vậy là không phải mơ mà mọi thứ đều là sự thật.

" Bệ hạ, đã đến giờ thượng triều "

Tiếng nói của công công như kéo hắn lại khỏi những suy nghĩ, tiếng bước chân đầy uy nghiêm rãi đều trên hành lang cung thánh, áo bào phớt ngang qua mặt đất trãi dài hành lang, bên ngoài tuyết rơi phủ trắng xóa cả một tẩm điện, bên trong là lúc gã hất áo thượng triều.

" Bẩm bệ hạ, công chúa Tây Vực đã sắp đến đây cầu hôn rồi ạ "

Gã nghiêng đầu, công chúa Tây Vực? Là ai nhỉ, gã cũng chẳn biết nữa.

" Công chúa Tây Vực là ai? "

" Bệ hạ ngài quên rồi sao? Ngài đã đồng ý đính hôn Đại tướng quân cho Công chúa rồi mà ạ? "

Gã ngạc nhiên vì chỉ mới trùng sinh nên tạm thời chưa theo kịp câu chuyện, gã muốn xem xem, Đại tướng quân kia tướng tá như thế nào.

" Trẫm muốn gặp Đại Tướng Quân "

Vừa dứt câu, công công đã cho truyền người mang danh Đại tướng quân ấy vào điện. Áo choàng phớt qua những lớp tuyết dày đặt trên nền đất nơi điện vua, dáng người cao ráo nhưng hơi nhỏ con bước vào đầy uy nghiêm, chẳng cần nhìn gần, bóng dáng từ xa đủ để gã biết là Jaehyun yêu dấu của gã.

" Đại tướng quân Jaehyun? "

" Là thần, thưa bệ hạ "

Ánh mắt gã lướt qua một dọc từ trên xuống dưới dáng người nhỏ bé kia, gã hận không thể nhào từ trên ghế vua xuống mà ôm lấy dáng người ấy vì đã không biết bao lâu rồi hắn mới được nghe giọng nói ngọt ngào như mật hoa ấy cất lên. Vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy từ em, vẫn là cái sự dịu dàng quen thuộc ấy nhưng ngay lúc này đây đứng trước mặt gã là một người cảm giác rất quen nhưng lại chẳng dám nói thân như trước, ánh mắt em nhìn gã như một sự phục tùng, tuân mệnh, nghe theo răng rắc những lời gã nói, phải rồi em chẳng nhớ gì về gã cả chỉ có gã mới có thể nhớ ra em và mang theo nỗi dằng vặt này bên trong cơ thể. Mớ suy nghĩ hỗn tạp chiếm trọn lấy Sung-Woong trong giây lát trước khi Jaehyun mở miệng gọi gã tỉnh dậy hiện thực, phải rồi, phải... Phải rồi gã được cho cơ hội đưa em trở về bên gã, đây có thể là lần ban ơn thần kỳ dành cho gã.. Phải gã không muốn mất em lần nào nữa, vì chỉ một lần mất đi em thôi gã đã phải hối hận tột cùng rồi.

" Lần ban hôn này trì hoãn lại, trẫm cần suy nghĩ thêm, nhờ các đại thần tiếp đón sứ đoàn Tây Lương dùm trẫm "

" Bãi triều đi, trẫm mệt rồi "

Nghe vậy, các quan thần trong triều lần lượt hành kễ rồi rời đi, chỉ duy nhất Jaehyun đứng yên đó đúng như ý của gã, không gian tĩnh lặng đến mức gã có thể nghe thấy hơi thở dồn dập từ phía em truyền lên, như có thể nhìn thấy suy nghĩ của nhau nhưng một trong hai chẳng có ai mở lời nói trước làm không khí trở nên thẹn thùng hơn bao giờ hết, được rồi độ lì này em thắng, em lúc nào cũng vậy.

( In nghiêng là suy nghĩ của nhân vật)

" Khanh biết vì sao trẫm trì hoãn lại hôn lễ không? "

Gã buộc phải lên tiếng hỏi trước nếu không thì cái miệng nhỏ ở dưới chân gã kia sẽ chẳng chịu mở nổi miệng để nói.

" Thần.. Thần.. "

" Ta biết rõ ngươi không thích điều này, chẳng hay đã có ý trung nhân rồi sao? "

Jaehyun lúc này cổ họng nghẹn cứng, cả người cứng đờ không biết phải trả lời đương kim thánh thượng ra sao cho phải, làm sao thần dám nói người thần thích từ khi còn bé là bệ hạ cơ chứ? - mớ suy nghĩ rối bời bên trong tâm trí cậu làm cho đầu óc chau đảo, tai ù chẳng nghe được thêm lời nào nữa- " Khanh không muốn trả lời thì thôi vậy, lui ra đi ". Jaehyun đành luyến tiếc lùi ra xa khỏi Hoàng thượng, phải rồi cậu nhát gan cậu cũng chẳng dám nói rõ ràng việc của mình đành cắn răng chịu đựng mà đi lấy một người xa lạ không quen biết.

───────
Hôm nay công chúa của sứ đoàn sẽ lên diện kiến Thánh thượng và dĩ nhiên Jaehyun bắt buộc phải có mặt vào hôm nay. Đại thần đã đông đủ, bữa tiệc rượu cũng đã sẵn sàng chỉ chờ khách mời đến dùng chung, lúc này đây gã có lén nhìn xuống chỗ của em Jaehyun ngồi thẳng lưng cùng ánh mắt kiên định về một hướng lại trùng hợp hay đã chạm mắt Thánh thượng đang nhìn xuống khiến hai người bối rối chẳng dám liếc đi chỗ khác ngoài mắt chạm mắt.

" Công chúa đến rồi, cho mời "

Một giọng nói của công công đã cứu thoát hai người khỏi giây phút ngượng ngùng ấy trong thoáng chóc, mọi ánh mắt đều hướng về phía lối ra vào, một dáng người tau nhã thanh cao bước hiên ngang vào từ ngoài đủ để toát lên khí chất của một hoàng thất.

" Bệ hạ đây là nha đầu của nhà ta "

Giọng nói của tam thế tử cất lên đầy sự tự hào.

" Mỹ nhân xinh đẹp thanh cao, tau nhã tốt "

" Bệ hạ còn chuyện đính hôn thì sao? "

Tên thế tử vừa nói vừa liếc sang chỗ Jaehyun đang ngồi nhâm nhi ly rượu mạnh- " Ngài đã hứa là sẽ gã hắn cho nha đầu nhà tôi? " hắn chỉ tay về phía Jaehyun ngạo mạn nói. Từng cử chỉ hành động của hắn như khinh bỉ hoàng thất ở ' Thiên Quốc ' này.

" Chuyện đó tạm thời để ta xem kĩ lại, Nếu không phiền hai khanh có thể ở lại Thiên Quốc vui chơi bọn ta sẽ tiếp đón "

" Mời vào chỗ "

Nói rồi để phá hủy bầu không khí trầm lạnh, gã đưa tay lên kính mọi người một ly rượu trước để náo nhiệt hơn ------

─────

Jaehyun quan sát tên thế tử, quả thật tên thế tử này quá ghê gớm rồi uống mãi mà chẳng chuốc cho hắn say được trong khi đó bóng người cao lớn đang ngồi trên kia đang ngà nga chảo đảo vì say rượu.

" Một ly nữa "

" Hoàng thượng ngài uống quá nhiều rồi "

Công công lên tiến ngăng cản gã đừng tiếp tục uống nữa nhưng vô ích, tên kia cứng được một hồi cũng đã ngã lên bàn mà ngủ thiếp đi- " Để ta dìu Hoàng thượng về " Jaehyun bước lên đỡ lấy cánh tay gã choàng qua vai mà đỡ đi, trên đường về vô cùng khó nhọc vì kích thước thân thể quá chênh lệch, gã cứ như một hòn đá to tổ bố mà Jaehyun không thể nhất lên nổi, em liếc nhìn qua gã, cạnh góc mặt tuyệt đối đẹp ngút trời, đôi môi kèm theo gương mặt đỏ bừng vừa mới say rượu tạo ra sức hút Jaehyun từ gã, ngài biết không từ khi còn nhỏ tôi đã rất thích ngài, thích đến chết đi sống lại, ngài chắc đã quên lời hứa năm nào mà ngài nói, ngài nói rằng ngài sẽ bảo vệ tôi mãi mãi và cũng chính vì điều đó mà tôi không thể yêu thêm ai khác ngoài ngài cả.


End

Ờm thì vậy đó lâu lâu ngoi lên nè🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co