Chap 1
Sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng
Có tham khảo từ phim nhưng không copy!!
———————————————————————————
Ở nơi vùng đảo Jeju xa xôi này có một ngôi làng nhỏ nổi tiếng với nghề hải nữ và sự trọng nam khinh nữ ở nơi đây.Thường thì người đàn ông sẽ là trụ cột trong gia đình và sẽ là nguồn kinh tế chính của cả gia đình,tuy nhiên ở nơi đây thì người phụ nữ lại phải là người nai lưng ra kiếm tiền nuôi chồng nuôi con còn người đàn ông thì chỉ cần làm một số việc nhẹ như bán cá hay những người nào khá khẩm hơn thì sẽ làm thị trưởng của ngôi làng.Với cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của cái làng này thì việc một người phụ nữ đứng lên làm người lãnh đạo của cả ngôi là là điều không bao giờ xảy ra.
Ấy vậy mà thị trưởng lại cấm những người đàn bà được đi xuống thành phố,họ chỉ được ở Jeju kiếm tiền nuôi chồng nuôi con và làm một người vợ nội trợ đảm đang.Cái nghề hải nữ này ai cũng biết thừa là nó khá là nguy hiểm,chỉ cần yếu nghề một cái là có thể bỏ mạng,vậy mà những người phụ nữ ở nơi đây chỉ có mỗi nghề nghiệp này để trụ qua ngày.Cái số của họ như là kiếp hầu vậy.
Phụ nữ được sinh ra để được yêu thương
Người vợ được lấy về cũng để được yêu thương
Vậy mà họ lại phải sống như một kẻ hầu người hạ
Tư tưởng này được lan truyền rộng rãi và hầu như toàn bộ đàn ông thế hệ trước điều mang suy nghĩ như vậy.Nhưng may mắn là vẫn có một số chàng trai trẻ vẫn suy nghĩ phóng thoáng và không bị tư tưởng độc hại này tiêm nhiễm vào đầu.
Trong số những chàng trai trẻ đó bao gồm cả Yang Jungwon.
Yang Jungwon - sinh năm 2004 năm nay 15 tuổi,cũng suýt bị ông bô tiêm nhiễm cái vấn đề này vào đầu.Nhưng vì được mẹ chấn chỉnh lại nên cậu vẫn tuyệt nhiên âm tính với loại "viruss" độc hại này
.
.
.
Hôm nay ngôi làng này sẽ tiếp đón một vị quan chức cấp cao xuống thăm và xem xét thị trường,nên tên thị trưởng Dan vì muốn được nở mày nở mặt trước mặt vị quan chức kia nên liền tự tiện thẳng tay đổ hết cá ngoài chợ vào thùng rác và phá hết gian hàng để có không gian và không có mùi tanh của hải sản.Điều này khiến gần như toàn bộ phụ nữ trong làng phẫn nộ vì bị cướp chỗ mưu sinh và Jungwon cũng vậy.Cậu nhìn gian hàng của mẹ cậu bị tên thị trưởng thẳng tay đập vỡ rồi còn bị hắn ta tát vì dám chống lại hắn khiến cho ngọn lửa thù hận bùng lên trong lòng cậu.
Jungwon đứng ra trước mặt mẹ đối diện với tên thị trưởng Dan,cậu thẳng thừng mắng chửi và chỉ trích ông ta nhưng lại bị ông ta ném lại cho một câu nghe rất chi là ngứa đòn
"Cái loại rách nát nghèo hèn như gia đình mày thì có bán cả biển cá cũng chẳng thể khá khẩm hơn được là bao đâu,thế nên dẹp luôn cái gian hàng xập xệ đấy đi cho nó rộng chỗ,quan chức xuống thấy đường rộng rồi nhìn nhà mày đánh thương khéo lại bồi cho vài đồng"
Nói rồi hắn ta rút điếu thuốc lá ra ung dung hút trước mặt hai mẹ con cậu.Cậu bị sỉ nhục tới uất ức muốn phát khóc,nhưng vì gia đình vì mẹ nên cậu phải nhịn để bảo vệ mẹ.
"Ông nói thế mà được à?" - Jungwon liền phản bác lại,cố gắng kìm nén những giọt nước mắt có thể không tự chủ được mà sắp rơi tới nơi.Jungwon lúc đó mới chỉ 15 tuổi,sao mà chịu được sự quá đáng này?
"Tao nói vậy thì sao? Mày bớt nhiều lời lại không tao đuổi cả mà mày ra đường ở đấy,tiền nhà tháng này và tháng trước cả nhà mày vẫn nợ tao đấy!"
"Ông..."
"Ông cháu cái gì? Khôn hồn thì dẹp ngay cái gian hàng lại không đừng trách tao ác"
"Th-thôi để chúng tôi dọn liền" - mẹ Jungwon lên tiếng
"Mẹ..."
"Ha! Biết điều thế thì tốt"
.
.
.
"Tại sao bố thấy mẹ bị người ta đối xử như vậy bố không ra bảo vệ mẹ?" - Jungwon sau khi dọn dẹp xong liền đi tìm bố mình trách cứ
"Kệ con mụ đấy,đã bảo dọn là phải dọn cứ nhơn nhơn ra đấy người ta chả đánh cho!"
"Bố nói thế mà được à? Người ta đang cướp chỗ mưu sinh của gia đình mình đấy? Bố muốn cả nhà mình sống trong chết đói à?"
Rầm
"Ranh con nít nôi bớt nhiều chuyện lại!" Ông Yang đập bàn rồi quát cậu
"Được,để con xem bố có trụ được khi không có gì ăn không"
.
.
.
Cho đến sáng hôm nay,phải mất một tuần để cả làng dọn dẹp sạch sẽ để đón tên quan chức cấp cao.Khi hắn ta tới,hắn còn dắt theo cả con trai,hắn để cho con trai hắn tự do đi loanh quanh trong làng còn dặn dò người dân không được làm tổn hại hay làm gì cậu ấy.
Jungwon đang thẫn thờ ngồi trên mỏm đá của biển nhìn về phía chân trời xa xăm,cậu cầm một viên đá rồi ném xuống biển.Rồi cậu bật khóc
Cậu buồn lắm,mấy nay bố cậu cứ đánh đập cả mẹ cậu lẫn cậu vì ông ấy đói... ông ấy chê mẹ cậu vô dụng không biết kiếm ăn,rồi khi cậu ra bênh mẹ thì bị ông ta đánh cả cậu.
Jungwon mệt lắm rồi,nếu không vì mẹ,vì ước mơ trở thành nhà văn thì có lẽ giờ này cậu đã được sống ở một cuộc đời khác rồi.Đang khóc một mình thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu.
"Sao cậu lại khóc?"
"C-cậu là ai" - Jungwon vừa khịt mũi vừa nói
"Tớ là Park Jongseong,cứ gọi tớ là Jay"
"Nghe lạ quá chắc không phải người làng mình,cậu đến từ đâu thế?"
"Mình theo bố mình từ Seoul về đây chơi"
"Seoul? Bố cậu xuống đây làm gì?"
"Hmm... hình như là khảo sát thị trường"
Khảo sát thị trường?
"Bố cậu là quan chức cấp cao hả?" Mặt Jungwon tối sầm lại khi nghe Jongseong nói
"Đúng rồi đó!"
"TÔI GHÉT CẬU!"
"Cậu....."
"TÔI GHÉT CẬU! Vì bố cậu mà gia đình tôi tan nát!"
"Bố tớ?"
"Đúng rồi đấy! Tên bố đáng ghét của cậu,tôi ghét cậu lắm!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co