Truyen3h.Co

Biển và Em

2. Du lịch

YuniItoshi

- Lần du lịch tiếp theo có lẽ là kỉ niệm mà mình nhớ nhất. Thật sự có quá nhiều điều mà mình muốn tạo thành video để giữ cho riêng mình. Lần tiếp theo đi du lịch xui thay mình không đi cùng xe với gia đình chú đồng thời không thể ngắm ẻm trên xe :(. Vì thế nên khi đến công ty mình đã tranh thủ tìm chú ấy vì mình biết có chú là có ẻm bên cạnh (do mẹ ẻm không đi ẻm còn ngại nên toàn dính lấy bố không à). Mà xui quá không thấy ẻm đâu đến nỗi mình còn nghĩ là năm nay tôm không đi cơ. Lên xe rồi mà mình vẫn tìm ẻm mà không có thấy

- Thế là chuyến đi từ đây đến địa điểm có chút trống trải mà mình say xe nên cũng quên cảm giác đó luôn. Èo ôi đã đi sớm rồi mà còn tắc đường rồi trời mưa nữa lúc đó là mình tỉnh rồi cũng quen mùi nên cảm giác mang mác buồn quay lại. Mình mong ngóng ẻm quá. Lúc lên được phà mình đi lung tung để tìm em mà không thấy nên có chút nản

- Lúc xuống phà do trời mưa nên gia đình mình cùng đoàn đi tìm chỗ chú mưa. Tấp vào 1 quán nước chè khá rộng mình ngồi xuống đối diện với em trai mình. Đó là lúc mà mình cảm thấy yêu là thế nào. Chú ấy đang ngồi nói chuyện với mọi người nên mình nhìn xung quanh chú và thấy hình bóng mà mình mong chờ từ sáng đến giờ. Lúc đó cảm giác như được sưởi ấm con tim ý, mình vui đời hẳn luôn mà còn cho em trai mượn máy để giải trí. Mà thằng cu này toàn cắm mặt vào máy không à nên mình nghĩ lúc đó chắc nó không thấy mình đâu, thôi kệ mình thấy người ta là được

- Xe của chú là xe số 1 nên suất phát đầu tiên còn nhà mình là xe số 3 -.-
Và trên cả quãng đường mình chỉ muốn nhanh chóng đến nơi để xuống cùng thời điểm với em nó. Lúc đến khách sạn cảm giác như được giải thoát khỏi mùi xe vậy, cầm lấy hành lý rồi vào trong mình thấy tôm đang ngồi ở ghế chơi điện thoại. Thấy mình bước vào cái ẻm đứng lên luôn :( mà lúc đó mệt quá nên mình chả bận tâm mấy rồi hồi phục dần thì mình có tìm tôm. Thấy ẻm đang chờ thang máy để lên phòng thì mình mới vô thức nghĩ rằng:

- "chắc là nó đi thang máy nên đứng dậy theo bố để chờ ấy mà"

- Rồi lúc ăn cơm thì ẻm ngồi xa chỗ mình lắm luôn như mỗi đứa tổ vậy. Kể từ đó đến chiều thì 2 đứa không có gặp mặt gì hết. Mình ở tầng 3 còn ẻm ở tầng 6 lận buồn ghê ;<. Mà thằng cu này nó sống ẩn lắm ngoài đi chơi với ăn ra toàn trong phòng nên chẳng có cơ hội nào chạm mặt cả. Đến buổi chiều thì đương nhiên đi biển là phải tắm biển đúng không. Nhà mình được cái bảo 3 giờ dậy nhưng ngủ tới 4 giờ lận nên cũng xuống đấy. Chỗ mình đi là có 3 bãi lận nên lúc đó đang phân vân đi bãi nào, trong đầu mình toàn câu:

- "đi bãi nào mà gặp gia đình chú nha bố :)"

- Thế là nhà mình đi bãi gần nhất đối diện với ngõ khách sạn mình. Ra đó mình thấy mấy cô cùng đoàn mà không thấy chú nên hơi buồn nhưng biển mát quá nên vui ngay. Tắm một lúc mà thật ra là đứng chờ sóng chứ mình làm gì biết bơi :) thì mình thấy trên bờ là chú ấy đang nói chuyện với mọi người. Thế là theo phản xạ mình nhìn xung quanh xem thằng cu nó ở đâu mà đông quá nên không thấy. Một lúc sau khi đang xây nhà trên bờ cùng với em thì mình mới thấy thằng cu đi lên với bố. Lúc này là vui vui rồi nè còn được xem biểu diễn free nữa nên yêu đời hơn

- Lúc đi về thì mình đi sau mọi người  trùng hợp thay là đi sau ẻm. Trời ơi ta nói nó đô mà nó cao gần như bằng bố mình, mà bố mình thuộc người thấp thì phải m70 hoặc chưa tới :)). Cảm giác đi sau em nó như được che chở, thằng này ăn nói cũng tự nhiên lắm chú bảo nó tạo dáng trước vòi phun nước thì thằng cu kêu:

- "bố chụp con đẹp trai vào nhá"

- Mình buồn cười quá nên cười thành tiếng luôn mà không biết thằng chả có để ý không. Lúc đi về thì mình vẫn ngại một chút nên lúc đứng gần lúc đứng xa mà xa quá là mình chủ động đi chậm lại để thằng cu gần gần mình chút. Mà buồn thay là hình như nhỏ né mình :(. Cũng quen rồi nên cảm thấy cũng bình thường nam nữ thụ thụ bất thân mà đúng không :). Và lúc ăn cơm là mình có nghe ở đây có diễn ra lễ hội bắn pháo hoa cả tuần từ tháng 5 đến tháng 7 thì phải vui thây là mình đi lúc tháng 6 nên mình khá mong chờ đến tối. Ăn cơm xong cũng là giây phút mình mong chờ nhất là 2 nhà đi dạo với nhau

- Mẹ mình rất thích chụp ảnh mà bố mình không biết chụp nói thẳng là chụp không vừa ý mẹ :) nên mình đi theo để chụp. Đó chính là lúc mà 2 nhà tách nhau ra lúc ổn định chỗ để ngắm pháo hoa mắt mình nhìn xung quanh để tìm hình bóng của thằng cu mà mãi không thấy nên mình từ bỏ. Pháo hoa ở đây người ta nhử kinh nó chia thành 3 phát, 2 phát đầu bắn làm mình tưởng đã bắt đầu ai ngờ chưa. Đến lúc này là thấy ẻm đi ra từ đám đông rồi, thì đương nhiên với một tâm lý đang biết yêu biết thích thì mình nhanh chóng mình thằng chả. Không ngờ thằng cu cũng thấy gia đình mình rồi, ngại quá cái mình quay đi luôn nhỡ đâu người ta tưởng mình "bái thiến" thì sao

- Mong ước của mình cuối cùng cũng được đáp ứng là gia đình ẻm quay lại rồi chú ấy thấy gia đình mình rồi nên đi đến mẹ mình nhanh chóng bảo ngồi đây ngắm pháo hoa. Lúc đó mình vui lằm mà phải kìm không được cười. Rồi 2 bên gọi đồ uống với kem để ngắm pháo hoa, mình có gọi kem xôi vì mình nghĩ nó ngon nhưng mình bị vỡ mộng ngay. Mình tưởng kem xôi chỉ là tên gọi thôi chứ nó là kem bình thường với ít dừa dậu phộng nhưng không nó thật sự là kem với xôi. Mẹ bảo mình chộn lên thì mình ăn thử...ờm...vị nó có vẻ không hợp mình ăn khá ngấy. Lúc đó chú còn cười khi thấy bản mặt mình không hiểu sao mình còn nghĩ

- "chú cười với mình kìa ghi điểm ấn tượng rồi :)))"

- Pháo hoa cuối cùng với bắn và mình có đọc vài bộ là nữ chính canh cơ hội để chụp với nam chính 1 tấm mà nam chính không biết hoặc vô tình quay lại nhìn thấy :). Thế là lúc đó mình cam đản hết sức lôi cái điện thoại ra dơ lên để quay mà thằng cu này chỉ chăm chăm vào pháo nên chỉ quay được phía sau. Cũng chấp nhận được ha, mà bố còn kêu

- "quay thì để máy ra kia kìa chỗ đấy mới thoáng đỡ dính cây, người" (con cố tình mà 😭) mà thôi 10 giây có em nó cũng được rồi

- Kết thúc pháo thì cũng là lúc ăn nốt  kem thì em nó có đùa với bố

- "tí về nhà con mua dừa với kem làm kem dừa 50 nghìn cho bố nhá"

- Mẹ mình cười to lắm mà mình chỉ dám cười bé bé thôi không người ta đánh giá mất. Xong hành trình ngày thứ nhất cứ thế kết thúc và mình cũng mong chờ vào ngày tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co