Truyen3h.Co

Biển và Gió

2

aerisbum

Hyeonjun thay đồng phục, sắp gọn gàng bỏ vào tủ. Qua cửa kính, cậu nhìn thấy chính mình trong đó, mệt mỏi, bần thần và miễn cưỡng mỉm cười.

Ánh đèn huỳnh quang trên trần phản chiếu xuống khiến gương mặt trong gương trông nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu như thể đã nhiều đêm không ngủ. Hyeonjun đưa tay chạm nhẹ vào bề mặt kính lạnh, đầu ngón tay run run, vẽ theo đường viền của chính khuôn mặt mình.

"Trông mày thảm hại thật đấy."

Cậu khẽ thì thầm, giọng pha chút giễu cợt, chút cay đắng.

Tủ đựng đồ khép lại phát ra tiếng cạch nhỏ, vang vọng trong căn phòng thay đồ trống vắng. Mọi người đã về gần hết. Chỉ còn lại tiếng quạt thông gió xoay đều đều trên cao và mùi nước tẩy rửa nồng nặc.

Cậu ngồi xuống ghế, hai tay chống lên đầu gối, đầu cúi thấp. Trong bóng đêm, những ký ức cũ lại dần trồi lên, từng mảnh một, rõ ràng đến mức như vừa xảy ra hôm qua.

Tiếng phóng viên. Ánh đèn flash. Câu hỏi dồn dập. Rồi tiếng người quản lý và ban huấn luyện, lạnh lùng buông ra trước truyền thông.

"Vụ việc sẽ được xử lý nội bộ. Hyeonjun sẽ tạm rời đội để xem xét lại bản thân."

Không ai nhìn về phía cậu hôm ấy. Không một ai.

Hyeonjun cười nhạt, ngả người ra sau, để đầu tựa lên tủ sắt. Tiếng kim loại lạnh vang lên khô khốc.

Hai năm.

Hai năm trốn chạy, tưởng như đã quên hết. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn, một giọng nói, tất cả lại tan thành tro bụi.

Cậu khẽ nhắm mắt, hít sâu. Cố gắng bình tĩnh, đứng dậy rời đi. Cậu muốn về nhà ngay lúc này, ôm Morning vào lòng, ăn một bữa thật ngon rồi đi ngủ, bỏ mặc hết mọi thứ.

Nhưng lúc cậu đi ra đến cửa nhà hàng, thì người đúng ở đó khiến cậu khựng bước.

Hyeonjun đứng lặng, bàn tay vẫn giữ lấy góc áo khoác, các khớp ngón tay căng lên trắng bệch. Cậu không ngờ người mà mình tránh né suốt hai năm lại xuất hiện ở đây, giữa ánh đèn mờ và mùi muối biển phảng phất của Geoje.

Han Wangho đứng đó, thu hút mọi ánh nhìn.

Anh vẫn vậy, vẫn bộ dạng sạch sẽ gọn gàng, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Anh nhìn thấy cậu, khẽ nghiêng đầu, nụ cười mừng rỡ hiện trên môi anh. Nụ cười ấy, mềm mại, dịu dàng, nhưng với Hyeonjun, nó như một con dao sắc và lạnh, cứa thẳng vào trái tim cậu.

Ánh mắt anh nhìn cậu ban đầu là vui mừng, sau đó là hoảng loạn khi thấy bàn tay được băng bó của cậu. Gương mặt anh nhăn nhó lại rồi bước nhanh về phía cậu, nắm lấy bàn tay băng bó gầy gò ấy, anh lớn tiếng.

"Tại sao lại để tay em bị thương!? Em có biết tay rất quan trọng với tuyển thủ không hả! Em...."

"Tôi đâu còn là tuyển thủ nữa."

Giọng Hyeonjun khàn đi, nhưng lạnh đến mức khiến Wangho lặng người. Bàn tay anh vẫn đang nắm lấy cổ tay cậu, nóng ấm và run nhẹ, nhưng Hyeonjun chỉ thấy như bị kìm chặt, bị kéo ngược về một nơi mà cậu đã phải đánh đổi tất cả để trốn thoát.

Cậu rút tay lại, nhưng Wangho nắm chặt không buông. Ánh mắt anh, từ lo lắng, rồi dần chuyển sang giận dữ.

"Em nói gì vậy?"

Anh siết nhẹ tay cậu, giọng trầm xuống, run rẩy.

"Không phải em sinh ra là để thi đấu sao? Để đứng trên sân khấu ấy? Em từng nói với anh-"

"Tôi từng nói nhiều thứ lắm. Nhưng anh có bao giờ thật sự nghe đâu."

Wangho khựng người, lặng đi vài giây.

Hyeonjun lùi lại, bàn tay giấu ra sau lưng, khẽ siết lấy lớp băng đã sớm thấm máu.

"Xin lỗi, tôi đi trước."

Gió biển thổi qua, cuốn theo mùi muối mằn mặn và chút hơi ẩm của đêm, làm lớp áo thun mỏng của Hyeonjun khẽ lay động. Cậu quay người đi, bước nhanh, không ngoái đầu lại.

Bước chân vang lên đều đặn trên vỉa hè lát đá, xen lẫn tiếng sóng vỗ nhè nhẹ ngoài khơi. Cậu biết Wangho đang chàm chậm đi phía sau cậu, nhưng Hyeonjun không quan tâm, cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà với Morning mà thôi.

Tiếng gió luồn qua hàng lan can kim loại và ánh đèn đường vàng nhạt hắt bóng cậu xuống mặt đường, phản chiếu ánh sáng ấy, bóng của Hyeonjun lại nhòe đi như thể có ai đó đang cố xóa mờ sự tồn tại của cậu khỏi thế giới này.

Phía sau, Han Wangho bước theo cậu. Anh đi sau, đủ gần để nghe tiếng bước chân cậu, đủ xa để không bị đuổi đi. Thỉnh thoảng, anh ngẩn ngơ nhìn theo bờ vai nhỏ bé đang run lên trong gió.

Cho đến khi Hyeonjun đã ở trong phòng trọ, dường như mới có thể ngan cách đi ánh nhìn của anh. Cậu ôm Morning lên, đi đến cửa sổ, nhìn xuống. Bên dưới, bóng dáng anh vẫn đứng đó, vẫn nhìn chằm chằm vào nơi cậu biến mất.

Ánh đèn đường hắt xuống, kéo bóng Wangho dài ra trên nền xi măng ẩm. Anh đứng bất động. Chỉ lặng lẽ nhìn rồi ngước lên, nơi cửa sổ tầng hai khép hờ, ánh sáng vàng yếu ớt hắt ra một góc. Hyeonjun nhìn xuống. Và hai đôi mắt gặp nhau qua một lớp kính, qua hàng ngàn điều chưa từng được nói.

Cậu khẽ cúi đầu quay lưng rời đi, né tránh ánh nhìn ấy. Morning nằm ngoan trong vòng tay, khẽ cọ mũi vào cổ tay băng bó của cậu. Bên ngoài, gió thổi mạnh hơn, tấm rèm cửa bay lên phấp phới, cuốn theo tiếng thở dài rất khẽ.

"Anh vẫn như cũ......Chờ đợi mọi thứ quay lại, trong khi chẳng có gì thực sự còn ở đó."

Hyeonjun đặt Morning xuống giường, bước đến tắt đèn, để lại căn phòng chỉ còn ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ. Cậu ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường, nhìn ra ngoài. Bóng người kia vẫn chưa rời đi. Một phần trong cậu muốn mở cửa sổ, muốn hỏi anh sao chưa rời đi, nhưng phần còn lại lại chỉ thấy mệt mỏi, rã rời, như thể mọi lời nói đều sẽ trở thành một vết dao mới.

Thời gian trôi chậm. Mãi đến khi đèn đường tắt bớt, bóng anh mới dần tan vào đêm.

Hyeonjun nhắm mắt, tựa đầu vào tường, khẽ cười nhạt.

"Con người luôn như vậy."

Cậu lẩm bẩm.

"Cố chấp với thứ mà họ đã để vụt mất."

Ngoài khơi xa, tiếng sóng vẫn vỗ, đều đặn như nhịp tim của một thành phố chẳng bao giờ ngủ. Nhưng với Hyeonjun, đêm nay Geoje như chìm trong một cơn mộng, nơi quá khứ và hiện tại không còn ranh giới.

Cậu biết mọi thứ sẽ chẳng dễ dàng buông tha cậu, chỉ là không nghĩ đến sáng hôm sau lại bắt gặp một người đứng đó.

Hyeonjun đứng khựng lại nơi bậc thềm, đôi mắt khẽ nheo lại vì ánh sáng buổi sớm. Không khí lạnh lẽo phả ra từ biển, mang theo mùi muối mằn mặn và hơi ẩm của sương sớm. Hyeonjun không cần mất quá nhiều thời gian để nhận ra người trước mặt.

Vóc dáng cao, mái tóc gọn gàng đến mức nghiêm túc, khuôn mặt chẳng thay đổi mấy dù đã bao năm trôi qua. Chỉ là ánh mắt kia, vẫn sắc bén và lạnh đến mức khiến người đối diện khó thở.

Park Dohyeon dựa hờ vai vào tường, dáng vẻ thong thả như thể hắn ta chỉ tình cờ ghé qua, nhưng từng cử động nhỏ lại toát lên sự cố ý đến rợn người. Đôi giày thể thao đắt tiền sạch sẽ đối lập hoàn toàn với nền xi măng xám mốc của khu trọ cũ kỹ. Hắn ta liếc quanh, khẽ nhướng mày, giọng nói vang lên chậm rãi mà đầy châm biếm.

"Cậu ở nơi tồi tàn này à?"

Giọng nói ấy lẫn trong tiếng sóng biển xa, nghe vừa nhẹ vừa sắc, như lưỡi dao lướt qua mặt nước. Hyeonjun im lặng, chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt bình thản đến lạnh lùng. Cậu không cần nhìn lâu, cũng đủ nhớ rõ người trước mặt này chính là người đã một thời cùng cậu chia sẻ những ngày đêm mệt mỏi, luyện tập đến kiệt sức trong căn phòng không có cửa sổ, người đã từng vỗ vai cậu, nói rằng.

"Cứ tin ở tớ."

Giờ đây, mọi thứ chỉ còn lại là tro tàn.

"Cậu đến đây làm gì?"

Hyeonjun cất tiếng, giọng khàn vì chưa kịp uống nước buổi sáng.

Dohyeon nhướng mày, cười nhẹ, một nụ cười chẳng mang chút ấm áp nào.

"Tôi đến để xem thử cậu đã sống ra sao sau khi 'bỏ chạy' thôi."

Hyeonjun siết chặt tay, móng tay bấm vào lớp băng đã bạc màu.

"Không có gì để xem cả."

Dohyeon cười khẽ, bước lên một bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài gang tay. Mùi nước hoa nhè nhẹ xen lẫn mùi muối biển, tạo thành một cảm giác ngột ngạt kỳ lạ.

"Không có gì để xem ư? Cậu nghĩ cậu có thể thoát được sao, Hyeonjun?"

Giọng hắn ta trầm xuống, ánh mắt xoáy sâu vào cậu.

"Thế giới này nhỏ lắm."

Gió biển lùa mạnh qua hành lang hẹp, khiến tấm bảng tên cũ kêu lạch cạch. Hyeonjun nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo ấy, đôi môi mím chặt. Một lúc lâu sau, cậu chỉ nói khẽ.

"Cậu nói đúng, thế giới này nhỏ thật. Nhưng nhỏ đến đâu cũng không nhỏ bằng lòng người."

Lời nói ấy khiến nụ cười trên môi Dohyeon thoáng khựng lại. Trong khoảnh khắc, thứ gì đó giống như tức giận hoặc day dứt thoáng qua trong ánh mắt hắn ta, nhưng rồi biến mất nhanh như khi xuất hiện.

"Cậu vẫn cay nghiệt như xưa."

"Không, tôi chỉ học được cách nói sự thật."

Họ đứng đó, im lặng nhìn nhau giữa cái sáng sớm mờ sương của Geoje. Một người như ánh đèn thành phố sắc sảo, rực rỡ, nhưng lạnh và cô độc. Một người như cơn sóng ngầm bình lặng trên mặt nước, nhưng sâu đến mức không ai đoán nổi.

"Tùy cậu, dù gì cũng chẳng liên quan đến tôi nữa."

Hyeonjun nói rồi, ánh mắt cậu vẫn giữ nguyên, không run, không né tránh. Chỉ là trong sâu thẳm của giọng nói, ẩn giấu một tầng mệt mỏi khôn cùng. Cậu khẽ cúi người, như muốn kết thúc cuộc đối thoại nơi bậc thang chật hẹp này. Nhưng Park Dohyeon không nhúc nhích. Hắn vẫn đứng đó, đôi mắt phía sau cặp kính phản chiếu thứ ánh sáng mờ lạnh của buổi sớm. Không rõ là thương hại, hối tiếc, hay chỉ đơn thuần là sự kiêu ngạo của kẻ từng nắm mọi thứ trong tay.

"Không liên quan?"

Hắn khẽ cười, tiếng cười khô khốc.

"Cậu có biết bao nhiêu người đã tìm cậu suốt hai năm qua không? Bao nhiêu người phải chịu trách nhiệm thay cho việc cậu bỏ đi giữa mùa giải?"

"Đừng nói như thể tôi nợ các người điều gì."

Hyeonjun ngắt lời, giọng bình thản đến đáng sợ.

Dohyeon im lặng. Cơn gió biển thổi qua, lùa vào giữa hai người, mang theo hơi lạnh và tiếng cánh chim hải âu vút ngang trời. Ánh sáng mờ của bình minh phản chiếu lên đôi mắt vô cảm.

"Vẫn là kiểu nói chuyện đó."

Hắn lạnh mặt thở ra một hơi dài, rời mắt khỏi cậu.

"Lúc nào cũng khiến người khác thấy mình sai, trong khi cậu lại tự cho mình là kẻ chịu đựng."

Hyeonjun nheo mắt, gương mặt không đổi sắc.

"Có lẽ vì tôi thật sự đã chịu đựng. Cậu biết rõ điều đó hơn ai hết."

Khoé môi Dohyeon giật nhẹ, nửa như cười, nửa như cay đắng. Hắn đưa tay lên chỉnh kính, rồi nhìn quanh khu trọ cũ kỹ một lần nữa, tường sơn loang lổ, cửa sổ sắt gỉ.

"Cậu đúng là khiến người ta không thể hiểu nổi, Hyeonjun."

Giọng hắn ta trầm xuống.

"Từ đỉnh cao mà tự dìm mình xuống tận đáy, rồi lại sống như thế này... Cậu đang trừng phạt bản thân à?"

"Có lẽ."

Câu trả lời thoát ra nhẹ tênh, không chút do dự.

Phải, cậu đang trừng phạt chính mình vì sự ngu dốt khi tin tưởng vào họ.

Dohyeon cười khẽ, nhưng lần này trong nụ cười đó không còn châm biếm. Chỉ có một chút nặng nề, như thể chính hắn cũng chẳng biết mình nên vui hay nên giận.

"Cậu vẫn điên như trước."

"Và cậu vẫn tàn nhẫn như cũ."

Không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng sóng ngoài khơi đều đặn vỗ vào bờ, âm thanh vừa xa vừa rõ, như nhịp tim của một điều gì đó đã chết từ lâu nhưng vẫn cố tồn tại.

Một lúc lâu sau, Dohyeon đút tay vào túi quần, lùi lại nửa bước. Giọng nói trầm thấp hơn, gần như tan vào tiếng gió.

"Dù sao đi nữa, Sanghyeok hyunh muốn gặp cậu. Anh ấy vẫn chưa buông chuyện năm đó. Tôi nói rồi, cậu không thể tránh mãi được đâu."

Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, bước chân nện đều trên nền gạch ẩm ướt.

Hyeonjun đứng đó, nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi nó khuất hẳn, rồi mới khẽ thở ra, như trút được một tảng đá vô hình trong ngực. Nhưng nỗi lạnh lẽo trong tim vẫn không tan.

Cậu tựa lưng vào bức tường xám xịt, cảm nhận từng lạnh ngắt áp vào sau gáy. Hơi thở của Hyeonjun mờ đi trong làn không khí buổi sớm, phả ra từng đợt mỏng manh như sương. Mọi âm thanh dần trở nên xa xôi tiếng bước chân của Dohyeon tan vào con ngõ nhỏ, tiếng sóng biển đập vào kè đá ngoài xa, và cả tiếng gió thổi qua những mái tôn cũ kêu lên ken két.

Một lúc lâu sau, cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình, lớp băng trắng đã thấm màu hồng nhạt. Hyeonjun khẽ siết nó lại, nhưng cơn đau từ vết thương chẳng khiến cậu tỉnh táo hơn. Ngược lại, trong lòng cậu chỉ thấy trống rỗng đến khó chịu.

Lee Sanghyeok.

Cái tên ấy vang lên trong đầu, từng âm tiết như một vết cứa chậm. Không phải vì căm ghét, mà vì vẫn còn vướng lại một chút gì đó như dư âm của ánh sáng cuối cùng còn sót lại trước khi ngọn đèn tắt hẳn.

Hyeonjun ngẩng lên nhìn bầu trời. Mặt trời đã lên cao hơn một chút, len qua những khe mái, rọi xuống thành từng vệt sáng vàng trên mặt đất ướt. Cậu nhìn chúng, và trong giây lát, mọi thứ mờ dần đi như thể chính mình đang đứng giữa hai thế giới, giữa quá khứ và hiện tại.

Cậu biết, một khi cái tên Lee Sanghyeok xuất hiện, nghĩa là bình yên tạm bợ nơi đây sẽ sớm tan vỡ. Những ngày làm việc ở nhà hàng, những buổi sáng yên bình, những tối ngồi cạnh Morning nghe sóng biển.....tất cả rồi sẽ chỉ còn là một giấc mộng ngắn.

Bước chân cậu vang lên nhè nhẹ trên con đường quen thuộc dẫn ra nhà hàng. Những người dân quanh khu trọ vẫn chào cậu như mọi ngày. Bà chủ tiệm tạp hóa giơ tay vẫy, ông chú bán cá cười hiền, thậm chí mấy đứa nhỏ trong xóm vẫn chạy ngang qua, gọi tên "anh Hyeonjun" bằng giọng lảnh lót. Cậu cũng cười, đáp lại, nhưng nụ cười ấy thiếu đi sự vô tư thường thấy.

Khi đến nhà hàng, Hyeonjun mặc đồng phục, buộc tạp dề rồi bắt tay vào công việc như chưa có gì xảy ra. Tay cậu vẫn nhanh nhẹn xếp ly, lau bàn, dọn khu vực bếp phụ. Những đồng nghiệp khác thỉnh thoảng lại liếc nhìn, thì thầm điều gì đó, nhưng cậu giả vờ như không nghe thấy. Cậu quen rồi quen với việc người ta nhìn mình như nhìn một động vật quý hiếm.

Giờ nghỉ trưa, cậu ngồi ở bậc thềm sau nhà hàng, nơi gió từ biển thổi vào mang theo hương muối. Trước mặt là mặt nước lấp lánh nắng, xa xa là những con thuyền câu mực trở về. Cậu đưa tay lên che mắt, khẽ thở dài. Mọi thứ vẫn đẹp như thường lệ, chỉ là lòng người đã không còn như cũ.

Đến tối sau khi xong việc thì cậu về nhà nhưng lần này, trước cửa nhà đông hơn hẳn. Cậu nhíu mày nhìn những kẻ đứng ở đó, trong lòng đã chẳng thể nổi lên một chút cảm xúc nào nữa.

Bọn họ im lặng nhìn cậu như thể đang nhìn vào một thứ gì đó phiền phức và chán ghét. Ánh đèn đường chiếu xuống, hắt lên những gương mặt quen thuộc, vài người từng là đồng đội, vài người từng là đối thủ, tất cả giờ đây cùng đứng trước cửa căn trọ nhỏ của cậu.

Gió đêm từ biển thổi vào mang theo mùi muối và hơi lạnh, luồn qua mái tóc rối của Hyeonjun. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát từng khuôn mặt. Có người cúi đầu, có kẻ tránh ánh mắt cậu, và có cả người nhìn cậu thẳng, ánh nhìn như muốn xuyên qua lớp bình tĩnh giả tạo đang bao bọc lấy cậu nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc lách qua họ rồi mở cửa căn trọ của mình.

Người bước ra đầu tiên là Lee Minhyung. Vẫn là dáng điềm tĩnh trưởng thành ấy, giọng nói trầm thấp nhưng lần này lại có chút dè dặt.

"Anh định cứ như thế này mãi sao? Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?"

Hyeonjun không đáp. Cậu mở cánh cửa trọ, dự định bước vào như thể chẳng nghe thấy gì. Nhưng khi bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa, một giọng nói khác vang lên, trầm hơn, quen thuộc đến mức khiến mọi thứ trong đầu cậu như nổ tung.

"Hyeonjun."

Cậu khựng lại. Bàn tay run lên, khớp ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch. Cậu không cần quay đầu cũng biết giọng nói ấy thuộc về ai. Người mà cậu đã cố quên, cố tránh, cố xóa khỏi cuộc sống suốt hai năm qua. Từng hơi thở của cậu trở nên nặng nề. Mọi âm thanh quanh đó dường như biến mất, chỉ còn tiếng tim đập dội trong lồng ngực.

Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi tiếng bước chân vang lên, chậm rãi, kiên định. Lee Sanghyeok đi về phía cậu, dừng lại khi chỉ còn cách một khoảng rất nhỏ. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt anh, khiến đôi mắt anh ánh lên thứ cảm xúc vừa dịu dàng nhưng cũng xa cách.

"Anh đến để nghe em nói chứ không phải để em chạy đi thêm lần nữa."

Hyeonjun khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy chẳng có lấy một tia ấm áp.

"Ước gì hai năm trước anh cũng chịu lắng nghe tôi thì tốt biết mấy."

Lee Sanghyeok đứng lặng, không đáp. Nụ cười của Hyeonjun vẫn vương trên môi, mỉa mai và cay đắng, nhưng trong đôi mắt anh không có lấy một gợn sóng nào. Chỉ là một mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu lại tất cả những cảm xúc hỗn loạn của người đối diện mà chính bản thân anh không còn mang chút gì tương tự.

"Lắng nghe à?"

Giọng anh trầm, đều, không nhanh không chậm, lạnh như gió đêm thổi qua.

"Em nghĩ lời nói của mình khi đó còn đáng để nghe sao?"

Hyeonjun sững lại. Trong tích tắc, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn bình thản, ánh mắt không hề tránh đi, không chần chừ.

"Em đã tự rời đi, Hyeonjun. Không phải ai cũng có thời gian để dừng lại vì một người đã chọn bỏ đi."

Từng chữ, từng âm thanh phát ra từ miệng anh đều sắc bén như mảnh thủy tinh, lạnh và tàn nhẫn. Anh không lớn tiếng, không nổi giận, chính sự bình tĩnh ấy mới khiến nó trở nên khốc liệt.

"Anh nói đúng."

Giọng Hyeonjun khàn khàn, nụ cười méo mó hiện lên.

"Tôi bỏ đi thật. Vì nếu ở lại, tôi chỉ càng trở thành một kẻ thừa thãi trong thế giới của anh."

Sanghyeok vẫn im, chỉ hơi cúi đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu như xuyên qua lớp vỏ cứng cỏi. Nhưng ánh nhìn ấy, thay vì đau lòng hay hối hận, lại chỉ còn sự mệt mỏi, dửng dưng như thể anh đang nhìn một kẻ xa lạ đang kể lại một câu chuyện chẳng còn liên quan gì đến mình.

"Có lẽ vậy."

Anh khẽ nói, giọng lạnh đến mức không còn hơi người.

"Mỗi người đều chọn con đường riêng. Em đi hướng của em, anh đi hướng của anh. Không ai nợ ai điều gì."

Câu nói ấy kết thúc, gió đêm bỗng thổi mạnh hơn, mang theo mùi muối mằn mặn của biển và cái lạnh cắt da.

Hyeonjun nhìn anh, trong thoáng chốc muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Bởi cậu biết người đàn ông đang đứng trước mặt mình, người từng cùng cậu chia sẻ ánh sáng của sân khấu, những đêm thức trắng vì giấc mơ, giờ đã chẳng còn là Lee Sanghyeok mà cậu từng biết.

Ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh, lặng lẽ, lạnh nhạt, đẹp đến tàn nhẫn.

Một khoảng cách nhỏ, nhưng dường như là cả một đời.

"Vậy thì xin lỗi, các người tìm nhầm người rồi. Choi Hyeonjun mà các người biết đã chết từ hai năm trước rồi. Ở đây, chỉ có tôi, một kẻ dọn bàn, lau sàn, và muốn yên ổn sống phần đời còn lại mà thôi."

Nói rồi, cậu đẩy cửa, bước vào trong, đóng sập lại.

Tiếng cánh cửa vang lên dội vào tường, làm gió biển ngoài kia bỗng ngưng bặt. Sanghyeok vẫn đứng đó, nhìn cánh cửa gỗ cũ kỹ như thể có thể xuyên qua nó mà nhìn thấy người bên trong. Còn Hyeonjun, ở phía bên kia, ngồi phệt xuống sàn, bàn tay siết chặt lấy ngực áo, nơi trái tim đang đập loạn vừa đau, vừa run, vừa không thể thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co