Truyen3h.Co

Biển và Hoa

2

Woojedethuong

Và đúng như dự đoán chẳng có cái mãi mãi nào ở đây cả , năm em 28 cũng là ngày em nhận được thông tin Moon Hyeonjoon trên đường đi không may gặp tai nạn hiện tại đang được cấp cứu trong viện không biết sống chết ra sao
Tiếng ngắt máy từ đầu bệnh viện giống như một cây kéo lớn cắt đi sợi dây lí trí cuối cùng trong đầu em .

- K...không ..th..thể nào

Hai hàng nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên hai gò má của em , đôi bàn tay run rẩy nhấn gọi taxi đến bệnh viện nơi anh đang nằm .

Nhìn Hyeonjoon đang nằm trên giường bệnh với nhiều loại dây gắn trên người khiến trái tim em thít chặt lại hai tay nắm chặt lấy nhau đến rướm máu

- là đùa thôi đúng không anh nói đi

- Cậu là người nhà của bệnh nhân bên trong đúng không

Tiếng bác sĩ vang lên , kéo tâm trí em về với thực tại

- B..bác..s..sĩ an.. anh ấy có thể tỉnh lại đúng không ạ

Em run rẩy cố kìm lại nước mắt hỏi người bác sĩ trước mặt nhưng cuối cùng chỉ nhận lại là cái lắc đầu và tiếng thở dài từ vị bác sĩ già

- Chúng tôi rất tiếc nhưng..

- Dạ không sao đâu ạ

Em cúi gằm mặt , cả người run lên , vì sao lại đối xử với em như vậy tại sao lại cướp anh khỏi tay em . Kể từ hôm đấy ngày nào Choi Wooje cũng ôm một bó hướng dương lớn đến thăm anh kể lại những việc lặt vặt trong cuộc sống , rồi lại nắm chặt tay anh mà khóc nấc lên

- Moon Hyeonjoon mở mắt nhìn em đi

Trong không gian tràn ngập mùi cồn còn lại chỉ còn lại là tiếng khóc của em và tiếng tít tít từ máy đo nhịp tim của anh , thứ cảm xúc nặng nề ấy đến chính bác sĩ cũng chỉ biết đứng nhìn rồi thở dài , thầm tiếc cho đôi trẻ tình duyên chưa tới đã phải li biệt

- Mùa Thu đến lá hạt rẻ đỏ rực rơi đầy trên những con đường, em vẫn như mọi hôm ôm một bó hướng dương đến thăm anh , nhưng lần này thứ em gặp không còn là người đang nằm trên giường bệnh mà là một cái xác lạnh lẽo mới được đặt trong nhà xác , bó hướng dương rơi từ tay em xuống đất , như thể báo hiệu cho việc mặt trời trong em đã không còn , ánh mắt tối sầm lại rồi em ngất lịm đi

Khi tỉnh lại bên cạnh em đã được đặt một hũ tro cốt nhỏ và một chiếc nhẫn mặt bên trong còn khắc tên viết tắt của em và anh 

- Hyeonie ngốc quá em cần anh chứ đâu cần nhẫn của anh đâu

Hơi biển mặn mặn hòa cùng gió phả vào mặt em như cái lần đầu em gặp anh , nhưng lần này chẳng còn Hyeonie của em ở đây nữa , chỉ còn lại tình yêu của em đưa anh về biển nơi anh yêu nhất , hòa trộn lấy nhau như thể một phần tình yêu của anh sẽ cùng biển ngày ngày đến bên em qua từng con sóng và hơi mát , cái vị mặn của muối biển

  Wooje vẫn sống với cái tiệm hoa nhỏ của mình và cả tiệm xăm của anh , em cũng trở lên yêu biển hơn rất nhiều không chỉ vì Moon Hyeonjoon của em mà còn là vì tình yêu của em đang được đặt ở vùng biển này , mặt trời của em , tình yêu của em đang hòa cùng biển ngày ngày đến bên em qua từng cơn gió nhẹ , con sóng nhỏ , những chú mòng biển bay lượn trên đầu.

-Moon Hyeonjoon anh bên đó sao rồi

- Bây giờ nói câu này có vẻ hơi ngớ ngẩn nhưng em thích anh Moon Hyeonjoon

Tiếng sóng rì rào như thể lời đáp lại của anh với nhỏ bé của mình , anh cũng yêu Choi Wooje nhưng lại chẳng thể đứng trước mặt em nói ra câu ấy
         
                         THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co