Truyen3h.Co

Biển và sóng

Nụ hôn

Joongdunkisriel

Sáng hôm sau

Bình minh dần lên trên mặt biển, mang theo những tia nắng đầu tiên dịu dàng và ấm áp. Bầu trời từ từ chuyển sang màu hồng nhạt, rồi ánh vàng trong trẻo. Gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo hơi mặn dễ chịu.

Satang đang đi giao đồ ăn cho cửa hàng nhà cậu . Má cậu sưng đỏ một bên do sáng ra cậu lại bị ba tát một cái vì dậy muộn

( Giải thích nếu khó hiểu nhà Tang tầm 3-4h là phải dậy để chuẩn bị đồ nên không dậy giờ đó là coi như muộn)

Cậu đứng trước khách sạn của anh

" đồ ăn ngon không mà thấy một tuần này anh đặt suốt rồi đấy?"- Satang đưa cho anh

" bình thường thôi.. chủ yếu là muốn gặp cậu thôi mà"- Winny kéo nhẹ cổ tay Satang

Cậu không phòng bị mà đập nhẹ vào người anh . Khoảng cách gần đến mức thời gian như ngưng động lại . Cậu ngượng chín mặt lắp bắp nói

" anh-h anh làm cái con mẹ gì vậy?"

" ai làm?"

"Hả gì cơ? Ai làm cái gì"

Winny khẽ chạm vào vết sưng bên má khiến cậu hơi rụt nhẹ lại . Satang đành gạt tay anh ra

" Anh không cần biết"- Cậu hơi khó chịu

Winny khẽ cười nhẹ , anh chỉ nhét tiền vào tay cậu rồi khẽ nói

" Tối rảnh không đi dạo biển với tôi đi?"

" Sao lại là tôi?" - Satang thắc mắc

" Thì để kiểm chứng thôi"

Anh lấp liếm mắt nhìn đi chỗ khác hơi không tự nhiên cho lắm

" Kiểm chứng chuyện gì?"

"Tối rồi biết! Cậu mau đi giao đơn khác đi kẻo muộn bây giờ"

Satang đi băng qua hàng dừa, đầu cậu cứ nghĩ mãi: " Nãy sao tim lại đập nhanh thế nhỉ? Mình bị cái mẹ gì vậy? Chắc chết mất thôi! Mà anh ta đòi kiểm chứng cái gì thế nhỉ?"

" Ê!!!!!!"

Đùng!!!

" ui-i da..." - Satang xoa mông

" Auuu! Bác jin cháu xin lỗiii ! Bác có sao không"

Satang hốt hoảng lại đỡ bác Jin dậy

" Cái thằng này! Đầu óc mày để trên trời hả? Úiii gãy cái lưng tao mất rồi"

"Cháu xin lỗi nhiều ạ!"

Cậu giải quyết xong và xin lỗi vụ Bác Jin mới chợt nhận ra đống đồ ăn mình giao bị đổ hết tất cả . Cậu về nhà đành đặt số tiền mà giao cho anh lên

" Tiền còn lại đâu sao được từng này?"  - Ba khẽ quát

" dạ..dạ nãy con đi trên đường không may va phải ngã nên đồ ăn— "

CHÁT

" mày bị ngu à Satang? Có việc cỏn con như vậy mà không làm được! Nhặt mày về thật ăn hại

" Ối dồi ôi sao số tôi khổ thế này!!! Mày biết như vậy ba mẹ không có tiền trả nợ không? Mày ngu vậy mày biết anh hai mày đang gặp khó khăn không hả????" - Mẹ cậu đánh cậu liên tục không ngừng

" con .. con xin lỗi..."

Tối đến cậu đi lang thang ngoài bờ biển, cậu bị đuổi ra khỏi nhà rồi cứ đi trong vô định vậy . Satang nhìn biển dòng suy nghĩ cứ kéo chân cậu ra biển mãi: " sao lại vô dụng thế này? Mày đã làm gì vậy Satang .. Mày chỉ được nhặt về đáng nhẽ ra mày nên có tác dụng hơn chứ"

" NÀY!!!"

Một bàn tay kéo cậu lại ôm chầm cậu vào lòng . Hơi ấm ấy bất giác cậu như muốn rúc vào sâu hơn . Một mảng áo của Winny đã ươn ướt rồi

" khóc đi.. khóc to lên. Được rồi được rồi" - Winny vỗ về

Sau một hồi bình tĩnh lại, cậu lau vội nước mắt như không muốn để anh thấy mình khóc vậy

" Sao anh lại ở đây?"- Satang khẽ hỏi

" quên hẹn với tôi rồi à?" - anh khoanh tay giả bộ hờn dỗi

" xin lỗi..."

Bất ngờ anh nắm lấy tay cậu kéo nhẹ cậu bước đi. Thế là hai người dạo trên bờ biển ban đêm không khí yên lặng đến mức nghe được cả tiếng rì rào của sóng biển

" anh hẹn tôi ra đây để kiểm chứng cái gì?" - Satang bất ngờ mở lời

"Coi thử cậu có phải là gay không?"

"HẢ????"

Chưa kịp load hết câu nói của Winny thì cậu đã bị     đẩy vào cây dừa lớn bên cạnh . Anh chống một tay lên

" Này-y anh làm-m cái gì vậy"

Cậu hoảng hốt muốn chạy rồi nhưng bị anh giữ chặt lại không cho thoát

" Cậu có thực sự là gay không?"

" Tôi không biết"

" Hửm?"- Anh áp tai vào ngực trái cậu

" Tim đập nhanh quá đấy đang nói dối à"

" anh mà làm gì là tôi đánh anh đấy nhá"- Satang đe dọa

Thấy cậu ngại hóa giận nên Winny đành giơ hai tay buông ra

" đùa chút .. xin lỗi tôi sai rồi.."

Nhưng chưa đi được hai nước thì anh bất ngờ kéo eo cậu lại hôn nhẹ lên môi cậu . Satang mở to mắt ban đầu hơi dãy giụa nhưng nụ hôn ngày càng sâu hút hết dưỡng khí của cậu. Trái tim lúc này đã bấm loạn cũng như đôi bàn tay chỉ biết bám chặt vào anh . Dưới màn đêm đầy sao, có một nụ hôn được trao đi đầy bất ngờ cũng là khởi đầu cho ngọn đèn đường mới được đặt vào khoảng trống trong tim
_________________________________

Hết chương 4
Ối dôiii chap sau có H nhaaa
Vote và cmt ủng hộ tui nhaaa
Cảm ơn đã đọc
Và mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nhó
WS sẽ qlai =)) 🦥💰

Baiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co