Truyen3h.Co

BIỂN XANH

BÌNH YÊN

PIHARI

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ từng li từng tí của Becky, vết thương do đạn bắn tỉa trên vai của Freen Sarocha cuối cùng cũng lành miệng và kéo da non. Suốt một tháng dưỡng thương, Becky gần như dời toàn bộ văn phòng làm việc về ngôi nhà nhỏ ngoại ô.

Cô không cho Freen động tay vào bất cứ việc gì, từ pha trà, nấu cơm cho đến việc dìu chị tập đi những bước ngắn quanh sân bãi cỏ lau.

Khi vị bác sĩ riêng của gia tộc Armstrong xác nhận vết thương ở vai đã ổn định hoàn toàn và bộ khung nano ở chân đã tương thích tốt, Becky mới nhẹ nhàng ôm lấy eo Freen từ phía sau, thầm thì bên tai chị:

"Chị Freen, về nhà với em nhé? Về lại căn hộ của chúng ta ở thành phố."

Freen khẽ nghiêng đầu, cảm nhận hơi ấm từ khuôn mặt Becky đang áp vào vai mình. Chị hiểu, vùng ngoại ô này là nơi chị trốn chạy quá khứ tàn phế, nhưng thành phố ngoài kia mới là nơi Becky thuộc về, và cũng là nơi chị cần đứng thẳng để làm điểm tựa cho cô. Chị xoay người lại, đưa bàn tay thô ráp vuốt ve mái tóc mềm mại của người yêu, mỉm cười gật đầu:

"Được, Becca. Chị cùng em về nhà."

Ngày chiếc xe của tập đoàn Armstrong lăn bánh trở lại trung tâm Bangkok, thành phố đã vào mùa lễ hội. Những ánh đèn neon rực rỡ, tiếng còi xe hối hả và không khí nhộn nhịp của một đô thị sầm uất bao trùm lấy không gian.

Chiếc xe dừng lại tại hầm tòa Penthouse xa hoa của Becky. Cửa xe mở ra, không còn hình ảnh một Freen Sarocha ngồi trên chiếc xe lăn gỗ đơn sơ đầy bất lực của nửa năm trước.

Freen bước xuống xe. Đôi chân chị bước đi tuy còn một chút chậm rãi nhưng vô cùng vững chãi, từng bước một đầy tự tin và uy nghiêm. Chị khoác chiếc áo măng tô dài, bờ vai rộng hiên ngang che chở cho Becky đang mỉm cười hạnh phúc ôm lấy cánh tay hữu lực của chị.

Khi hai người bước vào đại sảnh tòa nhà, các nhân viên an ninh và trợ lý cấp cao của Armstrong đều đồng loạt cúi đầu chào. Họ nhìn Freen với ánh mắt đầy tôn kính và có phần kiêng dè. Ai nấy đều đã nghe danh về người con gái có đôi mắt đen sâu thẳm, tịch mịch nhưng sở hữu bản lĩnh một tay quét sạch băng đảng sát thủ ở ngoại ô để bảo vệ Chủ tịch. Chị quay trở lại thành phố không phải với tư cách một bệnh nhân, mà là một vị thần hộ mệnh tối cao của đế chế Armstrong.

Buổi tối đầu tiên trở lại căn Penthouse quen thuộc.
Becky đứng bên khung cửa kính sát đất từ tầng cao nhất, nhìn xuống dòng sông Chao Phraya lấp lánh ánh đèn và toàn cảnh thành phố Bangkok rực rỡ về đêm. Cô cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ kỳ, một sự bình yên mà suốt một năm qua cô chưa từng có được.

Freen chậm rãi bước đến từ phía sau, bước chân chị khẽ chạm trên nền gạch đá hoa cương. Chị vòng tay ôm lấy eo Becky, kéo cô sát vào lòng ngực vững chãi của mình. Dù đôi mắt chị vẫn là một màn đêm tịch mịch vĩnh cửu, chị vẫn hướng mặt ra phía cửa kính, hít hà mùi hương bạc hà trên tóc cô.

"Thành phố đêm nay chắc là đẹp lắm đúng không, Becca?" — Freen dịu dàng hỏi.

Becky xoay người lại trong vòng tay Freen, cô đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt thanh tú, góc cạnh của người yêu, rồi ngước đôi mắt trong veo — đôi mắt mang linh hồn của chính Freen — nhìn sâu vào đôi mắt mù lòa của chị.

"Đẹp lắm chị Freen. Đèn hoa rực rỡ khắp nơi." — Becky mỉm cười, nước mắt hạnh phúc long lanh. Cô kiễng chân lên, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi Freen, rồi thầm thì: "Nhưng đối với em, thế giới rực rỡ nhất, ánh đèn đẹp nhất thành phố này... chính là đang đứng ngay trước mặt em đây rồi."

Freen siết chặt vòng tay, cúi xuống sâu hơn để đón lấy nụ hôn của cô gái nhỏ. Giữa trung tâm thành phố hoa lệ và đầy cạm bẫy, thanh bảo kiếm của cựu trung úy cảnh sát đã tìm lại được vỏ bọc của mình, và tình yêu của họ, sau bao thăng trầm nhuốm máu và nước mắt, cuối cùng đã đứng vững dưới ánh đèn thành thị rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co