BỨC MÀN GIỐI TRÁ
Cơn mưa giông của ngày hôm sau đổ xuống cảng số 7 dữ dội hơn bao giờ hết. Những thùng container khổng lồ xếp thành từng hàng dài như những mê cung sắt thép đầy rẫy hiểm nguy.
Freen Sarocha, khoác lên mình chiếc áo măng tô đen dài, mái tóc vuốt ngược để lộ vết sẹo giả trên chân mày, hoàn toàn hóa thân thành tên buôn lậu khét tiếng sừng sỏ. Chị bước vào boong tàu lớn, nơi Din Watiwanich và lão sẹo Khun Chai đang chờ sẵn cùng hàng chục gã tay sai vũ trang tận răng.
Kế hoạch phối hợp với Nam Ontara diễn ra gần như trót lọt. Các mũi trinh sát của cảnh sát đã lặng lẽ bao vây toàn bộ các lối ra vào cảng, chỉ chờ Freen ra tín hiệu giao dịch bằng tiền mặt là sẽ đồng loạt ập vào tóm gọn.
Thế nhưng, thế sự khó lường.
"Hàng của tôi đủ cả rồi, thưa bà Din. Giờ thì ký tên vào thỏa thuận giao dịch đi chứ?" — Freen nhếch mép cười, đẩy chiếc vali đầy ắp tiền đô-la về phía trước.
Din Watiwanich không vội chạm vào vali tiền. Ả nở một nụ cười thâm độc, khẽ búng tay. Từ trong bóng tối của chiếc container phía sau, hai gã hộ pháp thô bạo lôi ra một cô gái bị xích chặt hai tay, đầu đội bao bố đen. Khi chiếc bao bị giật phắt ra, Freen bàng hoàng đến mức tim như ngừng đập.
Đó là Becky.
"Con nhóc này hôm qua số mạng lớn được nữ cảnh sát cứu đi, nhưng ả quên mất mạng lưới của tôi ở Bangkok này rộng thế nào." — Din bóp mạnh cằm Becky, cười sằng sặc. "Mày nhìn xem Becky, đây là đối tác lớn của tao — kẻ đứng đầu đường dây buôn lậu khét tiếng mà mày vô tình nghe thấy trong phòng làm việc của tao đó!"
Becky run rẩy trong cơn mưa, đôi mắt không tiêu cự quờ quạng, nhưng khứu giác của cô lập tức nhận ra mùi bạc hà quen thuộc giữa vũng lầy tanh sặc mùi máu và nước biển.
"Chị Freen...? Có phải chị không? Chị ơi..." — Becky thảng thốt kêu lên, giọng nói nghẹn ngào đầy hy vọng.
Nhìn người con gái mình yêu thương gầy gò, run rẩy trong xích sắt, Freen đau đớn đến mức muốn nổ súng tàn sát tất cả ngay lập tức. Nhưng hàng chục họng súng đang chĩa thẳng vào đầu Becky. Một ánh mắt dao động của chị lúc này sẽ vạch trần thân phận cảnh sát ngầm, và Din sẽ không ngần ngại nổ súng giết chết Becky để bịt đầu mối.
Để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cô, Freen buộc phải mang lên chiếc mặt nạ tàn nhẫn nhất cuộc đời mình. Chị nén giọt nước mắt vào trong, ánh mắt trở nên lạnh lùng, xa cách, cất giọng cười lớn đầy giễu cợt:
"Haha! Bà Din, bà mang một con nhóc mù đến đây làm gì? Đừng nói với tôi đây là món quà khuyến mãi cho chuyến hàng này nhé?"
Becky như bị sét đánh ngang tai. Giọng nói này, thanh âm này đúng là của chị Freen, nhưng tại sao lại lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế?
"Chị Freen... chị đang nói gì vậy? Chị là người cứu em mà..." — Becky khóc nấc lên, lòng tin sụp đổ hoàn toàn.
"Cứu mày? Con nhóc ngốc nghếch!" — Freen bước tới, thô bạo nâng cằm Becky lên, ghé sát tai cô nhưng thực chất là để che khuất tầm nhìn của Din, chị gằn giọng: "Tao giữ mạng cho mày nửa tháng nay chỉ là để chờ ngày bà Din đây chịu ký vào hợp đồng giao dịch này thôi. Mày nghĩ một tên buôn lậu như tao lại rảnh rỗi đi làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?
Mày chỉ là một con cờ thôi, Becky Armstrong!"
Lời nói như hàng vạn mũi dao đâm nát trái tim Becky. Hóa ra sự dịu dàng, những bát cháo ấm, những lời hứa làm đôi mắt cho cô... tất cả chỉ là một màn kịch của một tên tội phạm máu lạnh. Cô hoàn toàn tuyệt vọng, buông thõng hai tay, để mặc cho những giọt nước mắt hòa lẫn vào nước mưa chát chúa.
Sau khi khiến Din mất cảnh giác và tin rằng Freen hoàn toàn đứng về phía mình, Din ra lệnh cho đàn em nhốt Becky vào một căn phòng khóa kín ở cuối cảng để xử lý sau.
Ngay khi Din và Khun Chai quay lại boong tàu để kiểm hàng, Freen lấy cớ đi vệ sinh để rời khỏi phòng vip. Chị như một bóng ma lướt đi trong mưa, nhanh chóng tiếp cận căn phòng nhốt Becky. Chị hạ gục hai tên canh gác trong im lặng, phá khóa cửa bước vào.
Becky đang ngồi co rúm trong góc, khóc khàn cả giọng.
Freen lao đến, không dám nói lời nào vì sợ lộ giọng, chị nhanh nhẹn bẻ khóa xích cho cô. Chị cởi chiếc áo khoác măng tô đẫm nước của mình bọc lấy thân thể đang run rẩy của Becky, rồi bế thốc cô lên.
Chị đưa Becky chạy ra lối thoát hiểm phía sau, nơi Nam Ontara cùng chiếc xe cảnh sát đã chờ sẵn theo đúng kế hoạch bọc lót.
"Nam! Đưa cô ấy đi ngay! Bảo vệ cô ấy bằng mạng sống của cậu!" — Freen đặt Becky vào ghế sau xe, gấp gáp ra lệnh.
Becky dù đau đớn và hận Freen, nhưng khi cơ thể được bao bọc bởi chiếc áo măng tô có mùi hương quen thuộc, và khi bàn tay thô ráp kia lưu luyến buông tay cô ra, cô bỗng nhận ra có điều gì đó sai lệch. Kẻ buôn lậu tàn nhẫn tại sao lại có bàn tay run rẩy và ấm áp đến thế?
"Chị Freen... Đừng bỏ em..." — Becky quờ quạng, nhưng cửa xe đã đóng sập lại. Nam Ontara nhấn ga, chiếc xe lao vút đi trong làn mưa bong bóng.
Nhìn chiếc xe khuất bóng, Freen thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Gánh nặng duy nhất và lớn nhất của chị đã được an toàn. Giờ đây, Freen Sarocha không còn gì phải sợ hãi hay chần chừ nữa.
Chị rút khẩu súng lục từ trong ngực ra, lên đạn vang lên một tiếng *rắc* dứt khoát. Ánh mắt nữ cảnh sát ngầm lúc này tràn ngập sát khí lẫm liệt. Chị quay người, bước đi hiên ngang ngược dòng nước mưa, trở lại boong tàu nơi Din Watiwanich đang đắc ý.
"Din Watiwanich! Trò chơi kết thúc rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co