CẦU HÔN
Sau đêm mặn nồng đánh dấu sự hòa quyện trọn vẹn cả về thể xác lẫn linh hồn, căn Penthouse của Becky trở lại với nhịp sống bình yên nhưng tràn ngập mật ngọt.
Mỗi sáng thức dậy, Freen không còn phải nghe tiếng gió rít cô độc ngoài đồng lau sậy nữa, mà thay vào đó là mùi hương nước hoa hồng dịu nhẹ và vòng tay ấm áp của Becca.
Nhưng đối với Becky, việc giữ Freen bên mình như thế này vẫn chưa đủ. Cô muốn cho người anh hùng của đời mình một danh phận chính thức, một lời khẳng định trước toàn thế giới rằng Freen Sarocha là người duy nhất nắm giữ trái tim của Chủ tịch tập đoàn Armstrong.
Một tuần sau, Becky âm thầm chuẩn bị một bất ngờ lớn. Cô bao trọn toàn bộ nhà hàng xoay lộ thiên ở tầng thượng của tòa tháp Armstrong — nơi có tầm nhìn ôm trọn cả thành phố Bangkok hoa lệ.
Buổi tối hôm đó, gió lộng thổi lướt qua mái tóc xoăn dài của Becky. Cô diện một chiếc váy lụa trắng tinh khôi như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, dịu dàng dắt Freen bước ra giữa lễ đường thu nhỏ.
Không gian xung quanh được trang hoàng bằng hàng vạn đóa hoa hồng trắng và ánh đèn LED vàng ấm áp, tựa như một dải ngân hà thu nhỏ rơi xuống trần gian.
Freen bước đi vững chãi. Dù không nhìn thấy vương quốc hoa lệ xung quanh, nhưng khứu giác của chị ngập tràn hương hoa hồng và làn gió mát rượi của bầu trời thành phố khiến chị đoán biết được phần nào.
"Becca... em dắt chị đi đâu thế này?" — Freen mỉm cười, chất giọng trầm ấm vang lên giữa tiếng nhạc violin du dương.
Becky không trả lời ngay. Cô đứng đối diện với Freen, nhẹ nhàng buông tay chị ra. Tiếng gót giày cao gót khẽ cọ xát trên nền kính cường lực, rồi đột ngột... Becky quỳ một gối xuống sàn.
Freen khựng lại. Dù mù lòa, nhưng thính giác nhạy bén cùng sự chuyển động của luồng không khí giúp chị nhận ra người con gái nhỏ của mình vừa quỳ xuống trước mặt mình.
"Becca! Em làm gì vậy? Đứng lên đi em!" — Freen hốt hoảng, định cúi xuống đỡ cô.
"Chị Freen, đứng yên nghe em nói." — Giọng Becky run run nhưng chứa đựng một sự kiên định chưa từng có.
Cô mở chiếc hộp nhung đỏ trong tay, bên trong là một cặp nhẫn kim cương được thiết kế riêng biệt: chiếc nhẫn của Freen có hình một đôi cánh bảo vệ, còn chiếc của Becky là hình một chiếc vương miện nhỏ. Hai chiếc nhẫn khi đặt cạnh nhau sẽ khớp lại thành một khối hoàn chỉnh.
Becky ngước đôi mắt trong veo — đôi mắt mang linh hồn của chính Freen — nhìn chăm chằm vào khuôn mặt người yêu, nước mắt hạnh phúc dâng đầy:
"Mười tám tháng trước, chị đã dùng đôi chân của mình để chắn đạn cho em, dùng đôi mắt của chị để cho em thấy lại ánh sáng. Chị đã dâng hiến cả mạng sống này để đổi lấy vương miện Armstrong cho em.
Nhưng Freen ơi... không có chị, vương miện này chỉ là một khối kim loại lạnh ngắt. Thế giới của em chỉ rực rỡ khi có chị đứng bên cạnh. Em không muốn làm một Chủ tịch cô độc trên cao nữa. Em muốn làm vợ của chị."
Becky nấc nhẹ, cô cầm lấy bàn tay thô ráp của Freen, áp vào gò má đẫm lệ của mình:
"Freen Sarocha, chị đã dùng cả đời để bảo vệ em. Bây giờ, hãy để em dùng danh nghĩa người bạn đời hợp pháp để chăm sóc chị suốt phần đời còn lại. Chị đồng ý làm chồng của em, làm chủ nhân của gia tộc Armstrong này có được không?"
Giữa khoảng không lộng gió của tầng thượng, tiếng nhạc violin như lắng đọng lại.
Freen đứng lặng người, bờ ngực phập phồng dữ dội. Trái tim của vị cựu trung úy cảnh sát ngầm vốn tưởng đã chai sạn sau bao năm lăn lộn giữa lằn ranh sinh tử, giờ đây lại run rẩy vì hạnh phúc vỡ òa.
Chị quỳ sụp cả hai gối xuống sàn kính, không màng đến sự cứng nhắc của bộ khung nano dưới chân, quờ quạng vòng tay ôm chặt lấy Becky vào lòng.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống từ đôi mắt mù tịch mịch của Freen, thấm đẫm vào vai áo của Becky.
Chị siết chặt cô như muốn khảm cô vào tận xương tủy, giọng khàn đặc vì xúc động:
"Chị đồng ý... Becca, chị đồng ý! Cả đời này, kiếp này, và cả những kiếp sau... chị vĩnh viễn là của em."
Becky mỉm cười trong nước mắt, cô run rẩy đeo chiếc nhẫn hình đôi cánh vào ngón áp út của Freen. Freen cũng nâng bàn tay nhỏ nhắn của cô lên, chuẩn xác lồng chiếc nhẫn vương miện vào tay cô dựa theo cảm giác da thịt ấm áp.
Dưới sự chứng kiến của hàng triệu ánh đèn neon rực rỡ của thành phố Bangkok phía dưới và bầu trời đầy sao phía trên, họ trao nhau một nụ hôn nồng nàn, sâu sắc. Lời cầu hôn ngày hôm nay không chỉ là sự kết thúc của những chuỗi ngày giông bão, mà là sự khởi đầu cho một chương mới đầy viên mãn — nơi thanh bảo kiếm và vương miện vĩnh viễn không bao giờ tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co