Truyen3h.Co

BIỂN XANH

CUỘC TRỐN CHẠY THẦM LẶNG

PIHARI

Sau hơn một tháng chìm trong cơn mê man sâu rớm giữa lằn ranh sinh tử, Freen Sarocha cuối cùng cũng mở mắt.

Thế nhưng, thế giới trước mặt chị không còn những dải màu sắc, không có ánh đèn trần của bệnh viện, mà chỉ là một màn đêm tịch mịch, trống rỗng đến vô tận.

Chị thử cử động phần thân dưới, nhưng đôi chân hoàn toàn tê dại, không một chút cảm giác.
Sam và Nam Ontara túc trực bên giường bệnh, nín thở chờ đợi một phản ứng bùng nổ, một sự tuyệt vọng hay khóc nghẹn từ một cựu cảnh sát hình sự tài ba.

Thế nhưng, Freen chỉ khẽ chớp đôi mắt trống rỗng, trên khuôn mặt gầy guộc hiện lên một nụ cười nhạt, thanh thản đến lạ lùng.

Chị không bất ngờ. Chị hiểu rõ cái giá của trận chiến ở cảng số 7, và chị tự nguyện đánh đổi.

Ngay khi vết thương ở chân vừa lành miệng và thể trạng tạm ổn định, Freen đã kiên quyết yêu cầu Sam làm thủ tục xuất viện bí mật. Chị từ chối mọi khoản trợ cấp an dưỡng của ngành, từ chối sự chăm sóc của Nam Ontara.

Chị không muốn mình trở thành gánh nặng, và càng không muốn bất kỳ manh mối nào có thể dẫn Becky Armstrong tìm thấy chị.

Với sự giúp đỡ bảo mật của Nam, Freen dời đến một ngôi nhà cấp bốn nhỏ nằm sâu trong một vùng ngoại ô hẻo lánh, nơi có những cánh đồng cỏ lau xào xạc và không khí nồng đượm mùi đất vắng bóng người qua lại.

Căn nhà đơn sơ không có quá nhiều đồ đạc để tránh va quẹt. Chiếc xe lăn bằng gỗ và kim loại trở thành "đôi chân" mới của chị, và một cây gậy dò đường bằng nhôm là chiếc "la bàn" duy nhất giúp chị định vị không gian.

Bắt đầu cuộc sống của một người vừa mù lòa vừa tàn phế là một chuỗi thử thách cực hạn đối với một người từng làm chủ mọi tình huống như Freen.
Những ngày đầu tiên, căn nhà nhỏ vang lên không biết bao nhiêu tiếng đổ vỡ.

Freen loạng choạng lăn xe va vào cạnh bàn, làm đổ nhào hũ gia vị, hay những lần cố gắng tự nấu một nồi cơm điện nhưng lại sờ nhầm vào nồi nước sôi khiến bàn tay bị bỏng rộp. Đôi chân bất động đôi khi phản phệ bằng những cơn đau nhói mỗi khi trái gió trở trời, khiến chị ngã nhào từ trên xe lăn xuống sàn nhà lạnh ngắt, nằm im bất lực suốt hàng tiếng đồng hồ.

Thế nhưng, dòng máu kiên cường của một cảnh sát ngầm không cho phép Freen gục ngã. Không nhìn thấy, chị tập dùng tai để lắng nghe. Đôi chân không đi được, chị dùng lực của hai cánh tay để nâng đỡ cơ thể.

Chị bắt đầu học cách đếm bước chân bằng bánh xe lăn: từ giường ra cửa là mười vòng lăn, từ bếp ra sân nhỏ là mười lăm vòng. Chị tập ngửi mùi để phân biệt các loại trà, học cách dùng đầu ngón tay cảm nhận độ nóng của ấm nước thông qua lớp gốm dày.

Mỗi buổi chiều tà, khi tiếng gió rì rào thổi qua rặng tre già ngoài ngõ, Freen lại tự mình lăn xe ra hiên nhà. Chị mặc một chiếc áo len rộng cũ kỹ, gương mặt thanh tú ngửa lên đón lấy hơi ấm sót lại của ánh hoàng hôn mà chị không thể nhìn thấy. Chị đưa bàn tay gầy gầy, thô ráp lướt nhẹ trong không khí.
Chị nhớ Becky.

Nỗi nhớ ấy không ồn ào, không khóc lóc, mà thấm đẫm vào từng hơi thở của chị. Mỗi khi sờ vào khoảng trống bên cạnh trên chiếc giường đơn, chị lại mường tượng ra dáng vẻ ngoan ngoãn của cô gái nhỏ khi xưa, nhớ tiếng gọi *"Chị Freen..."* dịu dàng sưởi ấm những đêm đông.

"Bây giờ, chắc em đang rực rỡ lắm dưới ánh mặt trời, Chủ tịch Armstrong..." — Freen thầm thì vào hư không, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện.

Chị bằng lòng với cuộc sống bình thường trong bóng tối này. Đối với Freen, chỉ cần Becky được sống kiêu hãnh và hạnh phúc dưới ánh sáng ngoài kia, thì việc chị phải làm bạn với chiếc xe lăn và màn đêm vĩnh cửu này suốt phần đời còn lại, chưa bao giờ là điều khiến chị hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co