ĐIÊN LOẠN
Sau nhiều đêm dằn vặt bên giường bệnh của Becca, Freen không thể tiếp tục đứng nhìn cô gái nhỏ sống trong lời nói dối ngọt ngào do chính mình tạo ra. Cô quyết định đến bệnh viện tìm gặp riêng Sam để tìm kiếm một con đường sống thực sự cho đôi mắt của cô ấy.
Trong phòng làm việc ngập tràn mùi thuốc sát trùng, Sam lật đi lật lại tập hồ sơ bệnh án của Becca, chân mày nhíu chặt. Đối diện cô là Freen với đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhưng ánh nhìn lại vô cùng kiên định.
"Sam, tớ không muốn nghe những lời an ủi. Hãy nói cho tớ biết, phương án tốt nhất và có tỷ lệ thành công cao nhất hiện tại là gì?" — Freen đan chặt hai bàn tay vào nhau, giọng trầm xuống.
Sam thở dài, buông xấp hồ sơ xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt bạn mình:
"Phương án an toàn nhất không phải là dùng thuốc để làm tan khối máu đông, bởi vì nó quá gần động mạch chủ. Nếu muốn Becca nhìn thấy ánh sáng mà không nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta cần phải thực hiện một cuộc đại phẫu bóc tách khối u mạch máu kết hợp... thay thế giác mạc bị tổn thương. Nếu có một giác mạc hoàn hảo được hiến tặng tương thích, tỷ lệ cô ấy phục hồi thị lực hoàn toàn lên đến 90%."
"Người hiến giác mạc..." — Freen lẩm bẩm, ánh mắt khẽ động. "Tìm ở ngân hàng mắt phải mất bao lâu?"
Sam lắc đầu bất lực: "Cậu biết rõ quy trình mà, Freen.
Danh sách chờ đợi dài vô tận, chưa kể phải tìm được người có chỉ số tương thích sinh học cao với Becca. Thời gian của cô ấy không có nhiều, dây thần kinh thị giác đang chết dần mỗi ngày."
Freen im lặng. Căn phòng rơi vào một bầu không khí tịch mịch đến nghẹt thở. Cô không hỏi thêm bất cứ câu nào, từ từ đứng dậy.
"Freen! Cậu định làm gì?" — Sam lo lắng gọi giật ngược lại khi thấy biểu cảm lạnh lùng một cách bất thường của bạn mình.
Freen không quay đầu lại, chỉ để lại một câu nói mơ hồ trước khi đẩy cửa bước đi: "Tớ biết rồi. Tớ sẽ tìm cách."
Sam nhìn theo bóng lưng độc hành của Freen, trong lòng dấy lên một nỗi bất an tột độ. Là người bạn thân thiết lâu năm, cô lờ mờ đoán được cái suy nghĩ điên rồ đang hình thành trong đầu nữ cảnh sát ngầm ấy. Freen... cậu ấy điên thật rồi.
Rời khỏi bệnh viện, Freen cất giấu toàn bộ sự yếu đuối vào góc khuất. Chiếc mặt nạ của một tay buôn lậu máu lạnh, tàn nhẫn được cô khoác lên một lần nữa. Mục tiêu của cô bây giờ không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ cảnh sát ngầm, mà còn là tìm ra bằng chứng phạm tội của Din Watiwanich để bảo vệ Becca mãi mãi.
Đêm đó, trời lại đổ mưa giông. Freen một mình một ngựa bám theo chiếc xe tải chở hàng của băng đảng Khun Chai. Cô đã định vị được ba trụ sở ngầm dưới lòng đất của bọn chúng — nơi chuyên tàng trữ vũ khí và hàng cấm do Din Watiwanich tài trợ.
*Rầm!*
Cửa một kho hàng bỏ hoang ở khu công nghiệp cũ bị Freen đạp tung. Dưới ánh đèn pin lấp loá, năm gã canh gác giật mình bật dậy, chưa kịp rút súng thì bóng đen của Freen đã lao đến như một tia chớp.
*Bốp! Đoàng!*
Tiếng xương gãy trộn lẫn với tiếng súng giảm thanh vang lên khô khốc. Freen ra đòn hiểm hóc và tàn nhẫn hơn thường ngày, giống như đang trút toàn bộ sự phẫn uất và bất lực của bản thân lên người bọn tội phạm. Cô đè chặt gã cầm đầu xuống đất, họng súng đen ngóm găm thẳng vào thái dương gã, máu trên mặt cô quệt qua vết rách tạo nên một vẻ đẹp đầy quỷ dị.
"Nói! Din Watiwanich đang giấu sổ sách giao dịch và bằng chứng bắt cóc tiểu thư Armstrong ở đâu?!" — Giọng Freen lạnh như băng sương.
Gã thuộc hạ run bần bật dưới áp lực nghẹt thở:
"Tôi... tôi không biết rõ... Tôi chỉ biết tuần sau bà ta sẽ có cuộc gặp trực tiếp với đại ca Khun Chai tại trụ sở chính ở cảng số 7 để ký giấy chuyển nhượng tài sản nhà Armstrong..."
Freen nheo mắt, gõ báng súng khiến gã ngất lịm đi. Cô nhanh chóng dùng điện thoại chụp lại bản đồ phân bố các kho hàng trên bàn, rồi gửi tài liệu mật mã về cho Nam Ontara.
5 giờ sáng, Freen trở về căn hộ với một vết thương còn rỉ máu trên bắp tay do mảnh đạn sượt qua. Cô mệt mỏi tựa đầu vào cửa, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở để không phát ra tiếng động.
"Chị Freen... là chị đúng không?"
Tiếng gọi nhỏ nhẹ vang lên từ trong bóng tối của phòng khách. Becca không bật đèn (vì đối với cô bật hay tắt cũng như nhau), cô đang ngồi co chân trên ghế sofa, dường như đã thức đợi Freen cả đêm.
Freen vội vàng giấu cánh tay bị thương ra sau, bước đến bên cạnh cô: "Sao em không ngủ? Tôi đã bảo là có việc bận sẽ về muộn màng..."
Becca không trả lời, cô quờ quạng tay tìm kiếm, rồi áp lòng bàn tay nhỏ nhắn lên ngực Freen. Khi ngửi thấy mùi máu tanh nồng lẫn trong mùi mưa, Becca hoảng hốt, những giọt nước mắt rơi xuống:
"Chị bị thương đúng không? Người chị có mùi máu... Chị Freen, em sợ lắm... Đừng bỏ em lại một mình trong bóng tối này mà."
Nhìn cô gái nhỏ khóc nấc lên vì lo lắng cho mình, Freen không màng đến vết thương đau rát, cô cúi xuống ôm chặt Becca vào lòng. Đôi mắt Freen hướng về cửa sổ, nơi ánh bình minh đang le lói xé tan màn đêm, lòng cô đã hạ một quyết tâm không thể lay chuyển.
*Becca, nếu cả thế giới này quay lưng với em, tôi sẽ diệt trừ bọn chúng. Và nếu đôi mắt em cần ánh sáng... tôi sẵn sàng là người dâng hiến.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co