SỰ ĐƯỜNG ĐỘT
Sau hai tháng điên cuồng liên lạc với các bệnh viện lớn trên thế giới, thông qua những mối quan hệ tài chính cấp cao của tập đoàn Armstrong, Becky cuối cùng cũng tìm được Giáo sư tiến sĩ chuyên khoa chỉnh hình thần kinh hàng đầu tại Đức. Ông là người từng thực hiện thành công những ca phẫu thuật nối dây thần kinh vận động tưởng chừng như vô vọng.
Tuy nhiên, vị giáo sư đưa ra một điều kiện kiên quyết: ông cần kết quả thăm khám lâm sàng trực tiếp về phản xạ cơ học và mức độ tổn thương thực tế của bệnh nhân tại chỗ trước khi đồng ý tiếp nhận điều trị.
Không thể chần chừ thêm một giây phút nào nữa, Becky quyết định phá bỏ lời hứa với Nam Ontara. Cô không thể cứ đứng nhìn từ xa khi cơ hội đứng dậy của Freen đang ở ngay trước mắt. Cô tự mình đưa vị giáo sư cùng đội ngũ y tế mật tiến về ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô.
Chiếc xe cứu thương cao cấp và xe riêng của Becky dừng lại trước cổng rào đầy cỏ dại. Tim Becky đập liên hồi, đôi bàn tay cô đẫm mồ hôi vì lo lắng. Cô bước vào sân, vừa đi vừa gọi lớn, giọng nói run rẩy nhưng tràn đầy sự kiên định:
"Chị Freen! Chị Freen ơi! Em đến rồi, em mang bác sĩ đến cứu chân cho chị đây!"
Nghe thấy thanh âm quen thuộc bỗng dưng xé toạc không gian tĩnh lặng, Freen – lúc này đang ngồi bên bàn trà ngoài hiên – đột ngột khựng lại. Toàn thân chị cứng đờ, tách trà trên tay khẽ run lên. Trái tim chị thắt chặt vì hoảng hốt. Chị không ngờ Becky lại đột ngột xuất hiện ở đây, càng không ngờ cô lại mang theo cả một đội ngũ y tế.
"Becky...? Em... sao em lại ở đây?" — Freen vội vàng đặt tách trà xuống, định xoay bánh xe lăn lùi vào trong nhà để trốn tránh.
"Chị đừng trốn nữa!" — Becky lao đến, giữ chặt lấy hai bên thành xe lăn của Freen, chặn đứng đường lui của chị. Cô quỳ sụp xuống trước mặt chị, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên gương mặt góc cạnh mà cô ngày đêm nhung nhớ. "Em biết hết rồi. Em biết chị là cảnh sát ngầm, biết chị bị Din bắn phế đôi chân vì cứu em. Đừng đẩy em ra nữa được không? Giáo sư ở đây rồi, chân của chị sẽ có cách chữa mà!"
Freen bàng hoàng, chị xoay mặt sang hướng khác để tránh ánh nhìn của cô, giọng nói trở nên lạnh lùng một cách gượng ép: "Đi về đi, Becky Armstrong. Tôi đã nói tôi không muốn gặp lại em. Đôi chân này là do tôi bất cẩn, không liên quan đến em."
Vị giáo sư người Đức bước lên, ông không hiểu tiếng Thái nên chỉ tập trung vào bổn phận chuyên môn. Ông lịch sự ra hiệu cho Becky lùi lại, rồi đưa một ngón tay lên trước mặt Freen, dùng tiếng Anh nói lớn:
"Chào cô Sarocha, xin hãy nhìn theo ngón tay của tôi. Tôi cần kiểm tra phản xạ nhãn cầu và tiêu cự để đánh giá mức độ tổn thương thần kinh trung ương trước."
Ông di chuyển ngón tay từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái ngay sát trước mặt Freen.
Nhưng... đôi mắt đen sâu thẳm của Freen vẫn bất động. Chị ngồi im như một pho tượng, ánh mắt nhìn thẳng về một khoảng không vô định phía trước, không hề có một chút phản xạ dịch chuyển hay co rụt đồng tử theo hướng ngón tay của bác sĩ.
Vị giáo sư nhíu mày, ông rút từ túi áo ra một chiếc đèn pin y tế nhỏ, bật ánh sáng xanh chói rọi thẳng vào mắt Freen.
Dưới luồng ánh sáng mạnh có thể gây chói mắt cho bất kỳ người bình thường nào, đôi mắt của Freen vẫn mở to, im lìm, hoàn toàn không có phản ứng nheo mắt hay né tránh. Ánh mắt ấy trống rỗng, tịch mịch như một mặt hồ không đáy.
Giáo sư khẽ thở dài, buông chiếc đèn pin xuống, quay sang nhìn Becky và lắc đầu, nói bằng chất giọng trầm buồn:
"Tôi rất tiếc, tiểu thư Armstrong. Việc kiểm tra phản xạ chân lúc này không còn ý nghĩa tối cao nữa rồi. Bệnh nhân không chỉ tổn thương đôi chân... Đôi mắt của cô ấy... đã bị tổn thương toàn bộ hệ thống thần kinh thị giác. Cô ấy đã mù hoàn toàn từ rất lâu rồi."
*Uỳnh!*
Lời nói bằng tiếng Anh của vị giáo sư như một tia sét đánh thẳng vào đỉnh đầu Becky, khiến toàn bộ thế giới xung quanh cô sụp đổ thành những mảnh vụn.
Tai Becky ù đi, cô đứng trân trân tại chỗ, nhìn vào đôi mắt đang mở to của Freen. Đôi mắt mà một tháng qua cô đứng từ xa nhìn trộm, đôi mắt mà cô nghĩ là đang nhìn ngắm lá rơi, đang chăm chú đọc sách... hóa ra chỉ là một màu đen kịt vĩnh viễn.
"Mù...?" — Becky thốt lên, giọng nói nghẹn đặc trong cuống họng. "Không thể nào... Chị Nam nói chị ấy chỉ bị thương ở chân thôi mà... Bác sĩ Sam cũng nói thế..."
Cô nhìn sâu vào đôi mắt của Freen, rồi đột nhiên, một ký ức ở bệnh viện nửa năm trước hiện về: lời nói của Sam về người hiến tặng ẩn danh, lời dặn phải trân trọng đôi mắt này...
Becky nhìn vào gương mặt gầy guộc của Freen, rồi cô đưa hai bàn tay run rẩy lên tự chạm vào đôi mắt của chính mình. Sự trùng hợp sinh học, sự bảo mật tuyệt đối của bệnh viện, cấu trúc nhãn quan quen thuộc... Mọi dải ánh sáng của sự thật đồng loạt hội tụ, tạo nên một sự thật tàn nhẫn và kinh hoàng đến mức khiến linh hồn Becky run rẩy.
"Đôi mắt này... đôi mắt em đang dùng để nhìn thế giới... là của chị... đúng không?" — Becky quỳ sụp xuống đất, cô túm lấy vạt áo len của Freen, gào lên trong sự thống khổ tột cùng. "Freen Sarocha! Trả lời em đi! Đôi mắt này là của chị đúng không?!"
Freen biết mình không thể giấu được nữa. Nghe tiếng khóc xé lòng và sự sụp đổ của người con gái mình yêu, hai hàng nước mắt từ đôi mắt mù lòa của chị lặng lẽ lăn dài, nhỏ xuống đôi bàn tay đang run rẩy của Becky. Chị không thể nhìn thấy cô, nhưng chị đưa bàn tay thô ráp, gầy gò của mình lên, quờ quạng trong không trung một lúc mới chạm được vào khuôn mặt đẫm lệ của Becky.
Chị khẽ mỉm cười, một nụ cười bao dung nhưng đau đớn đến tận cùng, thều thào gọi:
"Becca của chị... đừng khóc... Chị đã hứa sẽ làm đôi mắt của em suốt đời này mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co