Truyen3h.Co

BIỆT ÁI

Chapter I: Gặp gỡ

Dunarmyy


Vào một sớm mai đầu hạ, bầu trời trong xanh đến lạ, trong veo như vừa được gột rửa sau cơn mưa đêm còn vương hơi nước. Nắng sớm len qua những tán cây ven đường, rắc xuống lối đi lát đá dẫn vào cổng Trường Đại học Kinh Tế một màu vàng dịu nhẹ. Thành phố khi ấy vừa thức giấc, mang theo nhịp thở rộn ràng của tuổi trẻ, của những khởi đầu còn nguyên mùi mới.

Giữa dòng người đông đúc trong ngày nhận lớp, Tuệ Hân lặng lẽ bước đi.
Cô là tân sinh viên năm nhất, vừa rời khỏi miền quê nhỏ nằm nép mình bên triền sông để đến với thành phố rộng lớn này. Nơi cô lớn lên không có những toà nhà cao tầng, không có ánh đèn rực rỡ hay phố xá đông vui, chỉ có cánh đồng trải dài, những chiều gió lộng và tiếng chim gọi nhau trên mái ngói cũ. Nhưng chính nơi bình dị ấy đã nuôi lớn trong cô một tâm hồn trong trẻo và một ý chí cứng cỏi hiếm thấy.

Gia đình Tuệ Hân không khá giả. Bố mẹ quanh năm tảo tần, chắt chiu từng đồng để nuôi hai chị em ăn học. Cô là con gái út, từ nhỏ đã được dạy rằng con người có thể nghèo vật chất, nhưng tuyệt đối không được nghèo lòng tự trọng. Danh dự một khi đánh mất thì tiền bạc cũng không thể mua lại.
Cô ghi nhớ điều đó như một nguyên tắc sống. Vì thế, Tuệ Hân lớn lên với tính cách ngay thẳng, kiêu hãnh và rõ ràng trong đúng sai. Cô chưa từng cúi đầu trước sự áp đặt, càng không biết thỏa hiệp với điều xấu chỉ để được yên thân.
Ngày bước chân vào cánh cổng đại học, trên vai cô không chỉ là chiếc balo nhỏ chứa vài cuốn sách và tập hồ sơ nhập học còn mới tinh, mà còn là kỳ vọng của bố mẹ, niềm tin của ông bà, và cả ước mơ âm thầm của chính mình về một tương lai tốt đẹp hơn.
Mái tóc đen dài khẽ lay trong gió sớm. Gương mặt thanh tú sáng lên dưới nắng mai, nổi bật là đôi mắt nâu trong veo nhưng ẩn chứa nét cương nghị khó ai ngờ ở một cô gái mảnh mai như thế.

Tuệ Hân vừa đi vừa cúi nhìn tờ giấy ghi số phòng học trong tay, chăm chú đến mức quên cả xung quanh.

Đúng lúc ấy, từ cổng trường, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chậm rãi tiến vào. Thân xe bóng loáng phản chiếu ánh nắng đầu ngày, nổi bật giữa sân trường đông đúc như một thứ thuộc về thế giới khác.

Khi thấy bóng người bất ngờ băng ngang qua đầu xe, tài xế hoảng hốt đạp phanh.
Tiếng thắng xe rít lên chói tai, xé toạc khoảng không yên bình.

Tuệ Hân giật mình. Bước chân chệch nhịp khiến cô loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống nền xi măng cứng lạnh. Lòng bàn tay chống mạnh xuống đất, rát buốt đến mức cô phải nhíu mày, khẽ hít vào một hơi đau đớn.

Mọi ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía đó.
Cửa sau xe mở ra.
Một chàng trai trẻ bước xuống với dáng vẻ ung dung đến lạnh nhạt. Dáng người anh cao ráo săn chắc, bờ vai rộng. Gương mặt đẹp đến mức sắc nét như tạc tượng, xương hàm rõ ràng, sống mũi cao thẳng khiến đường nét càng toát lên vẻ nam tính. Đôi mắt sâu và tối màu, chỉ cần khẽ nhìn cũng đủ làm người khác thấy xa cách, lạnh đến mức không có chút hơi ấm của cảm xúc. Như thể mọi thứ trên đời này đều không đáng để anh bận lòng.

Đó là Chí Minh.
Con trai út gia tộc Sơn Kim-gia tộc danh tiếng lâu đời, giàu có và quyền thế bậc nhất thành phố. Từ khi sinh ra, anh đã đứng ở nơi mà người khác cả đời cố gắng cũng không chạm tới. Tiền bạc, địa vị, sự kính nể... mọi thứ đến với anh dễ dàng đến mức anh xem đó là điều hiển nhiên.

Những người như Chí Minh thường quen được nhường đường. Và cũng quen nghĩ rằng, thứ gì cản bước mình đều có thể dùng tiền giải quyết.

Anh đứng trước mặt Tuệ Hân, nhìn bàn tay cô trầy xước đang rớm máu. Ánh mắt lướt qua rất nhanh, hờ hững như nhìn một vết bụi nhỏ vô tình bám lên giày.

Không xin lỗi.
Không hỏi han.
Thậm chí không một chút áy náy.

Tuệ Hân chống tay đứng dậy. Cơn đau nơi lòng bàn tay vẫn rát bỏng, nhưng thứ khiến cô nóng hơn là thái độ vô cảm kia. Cô phủi lớp bụi bám trên váy áo, ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào anh.

Đôi mắt nâu phút chốc rực lên như có lửa.

-"Có mắt không vậy? Lái xe kiểu gì thế?Đây đâu phải nơi có thể tuỳ tiện lái xe vào chứ." Giọng cô vang lên rõ ràng giữa sân trường đông người.

Một vài sinh viên đứng gần đó khựng lại. Họ nhìn Chí Minh rồi nhìn cô gái xa lạ kia bằng ánh mắt vừa tò mò vừa kinh ngạc.

Chí Minh vẫn im lặng.

Anh chỉ khẽ liếc cô, cái nhìn lạnh nhạt pha chút khinh thường, như thể không hiểu vì sao một người như cô lại dám lớn tiếng với mình.

Chính sự im lặng ấy lại là ngọn lửa đổ thêm dầu.

-"Câm à? Tôi đang nói cậu đấy!"

Lúc này, khoé môi Chí Minh mới nhếch lên rất nhẹ. Không phải nụ cười, mà là biểu cảm của kẻ cảm thấy buồn cười trước chuyện nhỏ nhặt.

Anh đưa ngón tay út lên khẽ gãi nhẹ tai, giọng trầm thấp cất lên:-"Muốn bao nhiêu?"

Tuệ Hân sững lại.

-"Cậu nói gì?"

Anh nhìn cô, ánh mắt vẫn thản nhiên.

-"Đừng mất thời gian. Muốn bao nhiêu tiền?"

Trong thế giới của Chí Minh, mọi rắc rối đều có giá của nó.

Một cú va chạm, một lời xin lỗi, một chút tổn thương của người khác.

Chỉ cần đủ tiền, tất cả sẽ tự động im lặng.

Nhưng anh đã quên rằng, không phải ai cũng có thể mua chuộc bởi tiền

Tuệ Hân nhìn thẳng vào gương mặt kiêu ngạo ấy vài giây. Rồi cô bật cười nhạt. Nụ cười mỏng và sắc như lưỡi dao.

-"Tiền của cậu nhiều thật đấy."

Cô bước tới gần hơn một chút, đủ để từng lời nói rơi xuống rõ ràng.

-"Nhưng tiếc là nó không mua nổi nhân cách."

Sắc mặt những người đứng quanh thay đổi.

Chí Minh lần đầu tiên hơi khựng lại.

Tuệ Hân tiến tới đứng ngay cạnh vai anh, cô quay nghiêng đầu, giọng nói bình thản mà đanh thép:

-"Và tốt nhất... đừng để tôi gặp lại cậu lần nào nữa."

Cô dừng một nhịp, khóe môi cong lên.

-"Đồ con bò!"

Nói xong, Tuệ Hân quay người lại bước thẳng về phía dãy giảng đường, sống lưng thẳng tắp, dáng đi không hề chùn bước.

Đám đông xung quanh im phăng phắc.

Còn Chí Minh đứng yên tại chỗ.

Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám nói với anh như thế. Chưa từng có ai nhìn thẳng vào mắt anh mà không e dè, không nịnh nọt, càng không sợ hãi.

Chiếc xe đen vẫn lặng lẽ đỗ dưới nắng sớm.

Chí Minh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang khuất dần nơi cuối hành lang, nơi tà áo trắng khẽ lay trong gió. Trong lòng anh, lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác xa lạ.

Không phải tức giận.
Không hẳn tò mò.

Mà là thứ rung động mơ hồ khi một thế giới tưởng đã quen thuộc bỗng bị ai đó ngang nhiên phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co