Chương 2
Lát sau, cảnh sát ập đến.
Kí túc xá đã bị phá hủy 1/3, nhiều người không còn chỗ nương thân. Xác con nhện được mang đi, hai thằng bị cảnh sát kéo lại thẩm vấn đủ kiểu. Lúc ấy mới bốn giờ sáng. Hai thằng đứng giữa vòng vây cảnh sát với bộ dạng thẫn thờ, nhếch nhác như trẻ mồ côi. Những câu hỏi dài ngoằng ngớ ngẩn được tuôn ra không ngớt "các cậu có nghĩ nó là giống nhện abc thuộc khu rừng ở phía Tây Bắc châu Phi của quần đảo xyz không?" hay "điều gì đã khiến một cô nhện cái tuổi sinh sản hóa thành động vật cao năm mét đe dọa kí túc xá của các cậu?". Hắn che miệng ngáp, mặt nhăn nhó khó chịu trong khi cậu rất bình tĩnh đáp.
-Tôi không nghĩ nó là giống nhện abc thuộc khu rừng ở phía Tây Bắc châu Phi của quần đảo xyz, tôi chỉ nghĩ nó là một con nhện lông bình thường. Còn về điều đã khiến một cô nhện cái tuổi sinh sản hóa thành động vật cao năm mét đe dọa kí túc xá của bọn tôi, tôi nghĩ là—
-Đụ! Mày không thể trả lời ngắn gọn hơn được hả? Cái gì mà cứ blah blah như trả bài!!-Rồi hắn gạt cậu sang một bên, khoanh tay nói với gã cảnh sát.-Đơn giản lắm chú tư, con nhện cái tấn công kí túc xá vì nó cần tìm người làm bố bọn trẻ chứ sao. Chú có thấy cái bọc nước đã vỡ ở lỗ sinh dục của nó không, chính là lí do đấy.
Hắn hướng cho gã cảnh sát nhìn về phía hắn đang nhìn, tức con nhện đang được đem lên xe chở xác đưa đi.
-Chúng tôi sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi. Lúc đó sẽ biết được.-Gã cảnh sát tiếp tục ghi chép.-Còn giờ xe đang đợi ngoài kí túc xá, mời hai cậu lên đó trở về đồn để lấy lời khai.
-Khoan.-Hắn đưa một tay chặn lại, mặt nghiêm trọng.-Trước khi tới đồn, mấy ông cho tôi tí thời gian tắm rửa thay quần áo được không? Tôi không thể tới đó với bộ dạng này được.
Rồi hắn nhìn xuống bộ dạng te tua chỉ mặc mỗi cái quần dài hơn đầu gối tí xíu của mình, còn phần trên hắn cởi trần, kể ra cũng không uổng phí bởi vì hắn có hình thể đẹp, đủ thanh mảnh đủ cơ bắp mà không quá cục mịch. Kết quả của việc tập thể thao thường xuyên, chẳng như bọn cảnh sát bụng phệ đằng kia. Hắn chúa ghét bọn lười vận động và chỉ biết ních đầy đồ có mỡ vào bụng.
-Không được, các cậu phải đi với tôi ngay. Không có thời gian cho chuyện đó đâu.
Mặt hắn dài thượt như quả bí đao.
...
Đồn cảnh sát trông như xưởng sản xuất bình xịt côn trùng. Logo con bọ bị tròng bởi dấu anti được đặt ngay trên đỉnh tòa nhà, từ xa mấy trăm mét cũng có thể thấy. Trước giờ cậu cứ nghĩ tòa nhà ấy là nơi sản xuất bình xịt côn trùng. Ôi, cậu đã sai lầm biết bao.
Trên xe cảnh sát, radio phát bản tin về chính phủ nước nào đó đang điên cuồng đòi sử dụng vũ khí hạt nhân chỉ để loại trừ bọn gián đang mùa sinh sôi. "BÂY GIỜ HOẶC KHÔNG BAO GIỜ!!" – vị thủ tướng sợ gián đập bàn, hét lớn vào micro. Kế đó là tin tức xoay quanh Hiệp ước hợp tác chống côn trùng vừa được kí kết tại một nước nào đó ở Nam Phi. The Anti-Bug Cooperation. Rồi tới chuyện người nông dân vừa phát hiện một con bọ cánh cứng bự hơn 2 mét trong vườn dưa hấu ở Ukraine. Để giải thích cho kích cỡ của con bọ, người đàn ông niềm nở trả lời: "Chúng đã hấp thu nguồn dinh dưỡng từ những quả dưa hấu đỏ mọng, ngọt lịm được chính tay tôi gieo trồng! Hãy liên lạc tới số xxx để được cung cấp dưa hấu vào loại ngon nhất tại Ukraine!!"
Mới hai mét thì đã nhằm nhò gì, con nhện của mình còn lớn hơn cơ. Cậu ấm ức nghĩ. Radio chuyển sang tin quảng cáo về loại bình xịt côn trùng và áo chống muỗi mới. "Mùa hè đã đến rồi, các bạn đã thủ sẵn nhang muỗi và bình xịt trong nhà chưa nào? Nếu chưa thì đừng lo! Hãy đến với sản phẩm bình xịt hương lavender và áo chống muỗi kiêm áo đi mưa của chúng tôi! Đảm bảo cho bạn những phút giây thơm tho và sảng khoái nhất!!"
Nhảm quá đi. Cậu chép miệng. Có lẽ cùng suy nghĩ với cậu, ông cảnh sát đang lái xe cũng phải vươn tay tắt đi. Radio câm bặt. Bầu không khí trong khoang xe trở lại yên lặng như cũ. Thằng đĩ đực aka cứt sâu ngồi cạnh cậu chuyển sang càu nhàu về việc bị lôi lên xe trong tình trạng nhếch nhác thế này. Với hắn, không đẹp thì chết quách đi cho rồi.
-Ờ, đi chết đi.-Cậu phán một câu xanh rờn.
-Đéo, mày phải là đứa chết đầu tiên mới phải.-Hắn lườm cậu.-Chết để sám hối trước Hugo Boss, Amarni và Calvin Klein. Người như mày làm sao có thể hiểu được giá trị của việc làm đẹp và tác dụng của nó...
Hắn say sưa nói còn cậu say sưa để lời hắn nói lướt qua tai mình. Chẳng lâu sau, xe đã đỗ trước tòa nhà của Tổ Chức – mà cả hai đứa trước đó đều cứ nghĩ mình sẽ được đưa đến đồn cảnh sát. Nhìn gần, tòa nhà quả là trông giống hệt bình xịt côn trùng.
-Hình như đây không phải đồn cảnh sát.-Hắn bước ra, nhíu mày ngờ ngợ điều gì đó. Có lẽ hắn cũng đã nhận ra kiến trúc bất thường của nơi này.
Cậu bước sau hắn, gật đầu công nhận.
-Ừ, đồn cảnh sát không thường thế này. Vả lại đồng phục cảnh sát ở đây cũng không có logo con bọ thế kia.
Cậu nói rồi chỉ tay vào những nhân viên vận vest và váy công sở đi vào bên trong tòa nhà có cửa kính tự động. Trên bắp tay họ quấn logo con bọ bị tròng bởi dấu anti. Bọn họ say sưa trao đổi về phân loại côn trùng gây hại. Trong lúc cả hai còn phân vân chưa biết có nên vào hay không, ông cảnh sát đã rời khỏi xe, đứng sau hai đứa và trầm giọng thông báo.
-Tổ Chức vừa triệu hai người đến đây.
Dù không quay lại để nhìn rõ mặt ông ta, nhưng cả hai vẫn bị câu nói đó làm cho rùng mình.
...
Trụ sở của Tổ Chức thực sự là một nơi tân tiến ngoài sức tưởng tượng. Nó có tầm vóc của một công ty lớn, một tập đoàn đa quốc gia hay cái gì đó đại loại thế, nhưng mọi phương tiện hiện đại chỉ dành để phục vụ mục tiêu duy nhất: tiêu diệt những loài côn trùng gây hại.
Bên cạnh cậu, thằng đĩ đực bỗng trở nên nghiêm túc đến kì quặc.
-E hèm, đi ngay ngắn coi mày.
-Tại sao phải thế?-Cậu nhướn mày.
-Mấy chị đằng kia đang nhìn chúng ta.-Hắn hạ giọng nói nhỏ rồi vuốt tóc, nhìn về phía nào đó mà nháy mắt đưa tình.
Đồ cứt sâu làm màu, cậu không khỏi làm bộ mặt giễu cợt rồi bước tiếp. Cậu rất hứng thú không biết ai đã triệu tập mình. Ông cảnh sát—à không, giờ thì không phải cảnh sát nữa, có lẽ ông ta là một nhân viên của nơi này, dẫn cả hai đến nơi cần đến. Cửa trượt tự động mở. Căn phòng điển hình của "trùm cuối" hiện ra. "Trùm cuối" ngồi trên ghế xoay, quay lưng lại với cả hai theo một bộ dạng rất kinh điển. Cả hai thằng vừa bước vào thì cánh cửa đằng sau cũng tự động khép lại. Kinh điển của kinh điển. Cậu chưa từng thấy tình huống nào thiếu sáng tạo như vậy.
Đằng sau lưng ghế, vị chủ tịch tức "trùm cuối" vẫn im lặng, chẳng biết đang làm gì.
-E hèm.-Thằng đĩ đực hắng giọng ra hiệu người đã đến, nhưng trùm cuối vẫn chẳng buồn đáp lại, im lìm như rừng cây. Cậu và hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, cứ đứng trời trồng đợi người đó quay lại. Sau cùng, mất kiên nhẫn, cậu định đi vòng ra sau gọi trực tiếp. Ai ngờ hắn kéo cậu lại, hạ giọng thầm thì.
-Đừng, ngộ nhỡ lão ta đang thẩm du thì sao? Mày tưởng tượng xem sẽ thế nào nếu ông chủ tịch của một công ty lớn bị người ngoài bắt gặp đang thẩm dụ ngay trong phòng làm việc? Tin tức sẽ tràn ngập mặt báo và chúng ta sẽ bị tra hỏi là cái chắc!!
Hắn nói với bộ dạng gấp gáp, mắt vẫn không ngừng liếc nhìn về phía cái lưng ghế để trông chừng. Thường thì hắn hấp tấp lắm, chẳng hiểu sao hôm nay lại bày đặt tỏ ra ý tứ thế này.
-Không sao đâu cứt sâu, chúng ta không hó hé với đám cảnh sát là được.
-Nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì cả, tao sẽ đi. Mày đứng ở đó mà chờ.
Cậu nói như thể mình sắp lao vào trận mạc, còn hắn là cô vợ ở lại nơi hậu phương chờ chồng.
-Được rồi, tao tin mày. Nhớ đừng để bị ăn thịt nhé.-Hắn vỗ vai cậu với vẻ vững tin.
-Còn một điều nữa...-Cậu xoay người nhìn thẳng vào mặt hắn.-...nếu 30 giây sau không thấy tao quay lại, hãy nhanh chóng rời khỏi đây và tìm đến trại thương điên gần nhất để được chữa trị, ok?
-Ok.-Hắn gật đầu.-Chết đi đồ chó.
-Mày cứ mơ hão.-Cậu nhếch cười và quay người đi tới chỗ cái bàn. Bầu không khí đông đặc lại khi cậu cất tiếng gọi trùm cuối.-Cho tôi hỏi...
-ĐỒ NGU! BẮN NHANH ĐI! NÓ TỚI KÌA!! CHẾT TIỆT CHẾT TIỆT CHẾT TIỆT!!! ARRGHHH!!!!! THUA RỒI!!!!!!!!!!!!!
Trùm cuối đằng sau lưng ghế gào lên như giật kinh phong, làm cả hai thằng sững người. Rồi cũng đột ngột như thế, ông ta quay lại, tháo bộ đồ giả lập di động ra khỏi người, trở về với thế giới thật. Bấy giờ ông ta mới nhận ra hai thằng đang đứng trong phòng.
-Ồ, những người trẻ tuổi, các cậu đến rồi đấy à?
-Nãy giờ rồi ông nội.-Hắn cau có đáp. Cậu chỉ im lặng nhìn vào người đàn ông.
Trùm cuối khác hẳn những gì mà hai thằng tưởng tượng về một bậc lãnh đạo kì tài – người đã dẫn dắt nhân loại đối mặt với cuộc chiến côn trùng trong nhiều năm qua. Ông ta có dáng người nhỏ thó, gương mặt chẳng khác nào con châu chấu (đáng buồn là như vậy) cùng giọng nói the thé nghe có vẻ yếu sinh lí. Hoàn toàn chẳng có khí chất gì như cả hai tưởng tượng. So ra thì bà cô sát thủ còn ngầu gấp bội lần.
-Thành thật xin lỗi các cậu, tôi mải mê với trò Bug Killing III quá. Tương tự Half life ấy, chắc các cậu biết? Cầm súng như thế này và bắn thế này...
Trùm cuối vừa nói vừa làm kiểu. Gương mặt hắn chuyển từ thất vọng chuyển sang nhăn nhó. Một tay súng thứ thiệt mà gặp phải lão già mê game bắn súng thì chẳng khác nào sự sỉ nhục. Hắn thiếu điều hét lên phản đối là "cầm sai rồi ông già!" nhưng cậu ngăn lại kịp. Cậu đứng chắn giữa hắn và trùm cuối, điềm đạm nói.
-Châu Chấu, ông gọi chúng tôi đến đây để làm gì?
-Cứ gọi ta là Mr.Flik.-Châu Chấu đưa cho cả hai tấm danh thiếp mạ bạc láng bóng. Tên ông ta nghe quen quen như nhân vật chính trong The Bug's life.
-Tôi nhớ rồi, Châu Chấu.-Cậu đáp, đưa tay nhận tấm danh thiếp rồi truyền cho hắn. Hắn chỉ lướt qua vẻ khinh bỉ rồi ném ngay xuống đất.
-Tôi đã nghe về việc ở kí túc xá, cả việc hai cậu đã phối hợp đánh đuổi con quái vật đó như thế nào.-Châu Chấu ngồi trên bàn, đan hai tay vào nhau và mỉm cười hiền hòa. Tấm màn lớn từ sau lưng ông ta chuyển sang phát những hình ảnh cuối cùng của con nhện sau khi chết.-Hiện bộ phận giám định đang tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân gây ra sự đột biến bất ngờ của chú nhện lông xấu số kia. Sát thủ của tôi không thể làm việc gì khác ngoài giết nó.
Hình ảnh con nhện nằm trên bàn mổ, bị vây quanh bởi những người mặc blouse trắng trông thật bi thương. Cậu lặng lẽ nhớ về những phút giây cả hai vẫn còn vui đùa bên nhau và mùi mắm thối hoắc tỏa ra từ cái hũ mà nó sinh sống.
-Kết quả báo về cho thấy con nhện bị ảnh hưởng từ một hỗn hợp gồm...-Nói đến đây, Châu Chấu cầm lên một tờ giấy và nhướn mày đọc.-...nước dưa hấu, phân chuột nghiền nguyễn, axit sulfuric...
Một đoạn rất dài ngay sau đó mà chỉ có cậu mới nhớ hết. Cậu tiếp tục đọc thầm trong đầu. Mồ hôi gián, đuôi thằn lằn, nước mắt cá sấu, lông đuôi của khỉ đực...
-...và cuối cùng là...-Châu Chấu tỏ vẻ băn khoăn không biết nên thốt ra tên của nguyên liệu cuối cùng không, nhưng cuối cùng ông cũng nói.-...tinh trùng.-Rồi ông ngẩng lên.-Chúng tôi vẫn chưa xác định được tại sao lại có tinh trùng ở đây.
Y như rằng, hắn quay sang nhìn cậu và tròn mắt ngạc nhiên.
-Ê chó, tao không ngờ mày có thể sản xuất ra tinh trùng cơ đấy!! Mày đã làm cách nào vậy? Viagra hay thẩm du một mình???
-Tao lấy tinh trùng của mày thôi.-Cậu nhún vai. Khỏi phải nói phát ngôn đơn giản này đã làm cho hắn sửng sốt đến nhường nào.
-Gì? Làm sao mày lấy được?!
-Trong cái bao cao su vứt vào thùng rác của mày. Một mớ.-Cậu trả lời như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
-Ewww, đồ dơ bẩn, tránh xa tao ra.-Hắn làm bộ mặt kinh tởm nhìn cậu. Chắc đang hối hận tại sao mình lại ở cùng phòng với thằng này ngay từ đầu.
-Còn hỗn hợp gồm nước dưa hấu, phân chuột nghiền nhuyễn, axit sulfuric và...
Trước khi Châu Chấu có ý định lặp lại lần nữa những lời dài dòng trên, cậu đã nói luôn.
-Là tôi làm đấy.
Châu Chấu ngẩng lên, không khỏi ngạc nhiên.
-Tuy vậy, các ngài đã có một chút nhầm lẫn trong việc xác định thành phần hỗn hợp. Là bột cà phê Robusta nguyên chất chứ không phải Arabica.-Cậu trình bày với vẻ mặt thẳng đuột.
-Đụ mẹ! Hóa ra mày là thủ phạm đổ sạch hũ cà phê của tao hả?!
-Im cho tao nói.-Cậu lườm hắn rồi quay lại với Châu Chấu.-Bên cạnh đó, việc sử dụng những thành phần cũng phải được chọn lọc kĩ càng để đảm bảo không xảy ra vụ nổ ngoài ý muốn. Nhất là phốt pho trong phân chuột và phân dơi có thể gây nổ...
-Làm gì có chuyện đó.-Hắn tặc lưỡi, chớp mắt một cái đã thấy lão Châu Chấu đang lắng nghe chăm chú lời trình bày của cậu.
-Hiểu rồi.-Châu Chấu nói.-Vậy ra cậu tự nhận mình chính là người tạo ra con quái vật kia.
-Vâng.-Cậu gật đầu, cảm thấy tự hào như Victor Frankenstein.-Vì thế, tôi yêu cầu các ngài nhanh chóng trao trả lại cho tôi xác chết của thí nghiệm VCL69, để nó được đoàn tụ cùng—
-Bảo vệ, bắt hai cậu thanh niên này ngay.
Châu chấu nói đơn giản vào bộ đàm. Y như rằng, cửa mở ra đột ngột, chuông báo động kêu inh ỏi, đèn đỏ nhấp nháy bốn phương. Một mớ người mặc đồ đen được vũ trang đầy đủ xông vào, tóm lấy cả hai thằng và giải đi trong vòng chưa đầy ba nốt nhạc. Ầm. Ầm. Ầm. Tiếng cánh cửa phòng giam đóng lại vô tình như sự đứt đoạn lạnh lùng của tuổi xuân.
Chớp mắt, chúng nó thấy mình đang nhìn trời sau song sắt nhà tù.
-Tại sao tao lại phải bị bắt cùng mày chứ?!
Hắn tức tối đá đổ tô thức ăn cho chó. Cậu chỉ bình lặng ngồi dựa vào tường đá, nghĩ ngợi xa xăm. Trông cậu rất có bộ dáng của một nhà hiền triết bị đẩy vào cảnh bần cùng. Mới bị nhốt cách đây vài tiếng mà mặt cậu thất thần, xanh xao thấy rõ, tia sáng trong đôi mắt đã lịm tắt. Nhận ra cậu đang dần khô héo, nằm trườn bò cả ra sàn, hắn vội chạy tới đỡ cậu dậy, ân cần thăm hỏi.
-Ê chó, mày sao thế?! Đừng nói mày sốc quá hóa điên nha!
Cậu ngước nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh buồn thảm của một kẻ đã mất đi niềm ham sống.
-Tao không còn thiết gì nữa...Bọn họ...-Cậu rên rỉ, nói không ra hơi.-...bọn họ đã không đồng ý trả xác VCL69 về với tao...Đứa con đầu lòng của tao...Tao không còn thiết sống nữa rồi...
-Đừng, đừng chết mà.-Hắn dùng một tay đỡ lấy cậu, tay còn lại cầm li nước lên mà rằng.-Này, uống chút nước đi. Không thì mày sẽ héo hon mà chết đấy. Ở đây người ta không có nước nên uống tạm nước tiểu của tao nhá?
Hắn thân tình đề nghị. Cậu phũ phàng gạt đi.
-T-thôi đi...tao thà chết chứ không muốn uống nước tiểu của mày...Khụ!-Rồi cậu oằn người gánh chịu những cơn ho dữ dội.-Khụ! Khụ! Khụ!
Tiếng ho của cậu làm lòng hắn như có lửa đốt. Âm thanh trầm đục khô khan vang lên liên tiếp cùng vẻ mặt xanh xao như sắp hết hơi của cậu làm người ta phải thương cảm. Sau cơn ho quặn thắt, cậu xìu đi hẳn, cả người rũ rượi trong vòng tay hắn.
-Không được rồi...-Cậu cười nhạt.
-Đừng! Đừng bỏ tao đi mà!-Hắn thống thiết.-Mình tao không thể sống nổi trong chốn lao tù khắc nghiệt này! Đừng bỏ tao đi! Mày muốn gì cũng được!!
-Vậy...tao có nguyện ước cuối cùng...-Cậu nhìn hắn bằng bộ mặt nhợt nhạt, khép mở đôi môi khô nẻ. Cậu vươn cánh tay gầy guộc níu lấy vai hắn, thì thầm.-Hãy...thuyết phục họ đem trả xác VCL69 về cho tao...rồi chôn nó ngay cạnh xác tao...ở đỉnh núi phủ đầy tuyết nơi hoa anh đào nở...-Rồi cậu cụp mắt, nở một nụ cười buồn.-Ngoài điều đó ra, tao chẳng thiết gì nữa...
Đó là nụ cười buồn nhất thế gian. Mọi thứ xung quanh hắn như sụp đổ khi thấy người bạn thân nhất đang dần rời bỏ cõi đời với trái tim đau khổ vì không được đoàn tụ cùng đứa con đầu lòng của mình. Nỗi buồn đó dần truyền sang hắn, khiến hắn cắn môi, cố ngăn lại điều gì đó đang sắp trào ra vì cầm lòng không đặng. Hắn siết chặt cánh tay cậu.
-Được. Tao sẽ làm theo ước nguyện của mày. Chỉ là...-Rồi hắn gục đầu, mái tóc che phủ gương mặt.-...đừng nói điều đó ngay lúc này...
Cậu mỉm cười nhìn hắn, gương mặt lộ vẻ hài lòng.
-Ai rồi cũng phải chết thôi, cứt sâu ạ. Đừng buồn khi tao ra đi, rồi mày sẽ sống tốt thôi. Vả lại...-Cậu nói rồi vươn cánh tay siết chặt vai hắn. Cánh tay cậu trắng và gầy guộc, có những đường gân xanh mờ nhạt.-Tao vẫn luôn muốn nói với mày điều này...
-Sao cơ?-Hắn cúi xuống, cố kiềm lại cơn nức nở để lắng nghe rõ hơn điều cậu nói.
-Thật ra...tao vẫn luôn...
Nhưng không kịp nữa rồi, lời cuối chưa kịp vuột khỏi đầu môi thì cánh tay cậu đã rơi khỏi vai hắn, buông thõng bất lực. Đầu cậu ngoẹo về phía bên trái, hai mắt khép lại an nhiên.
-AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!
Giọng hắn gào lên phẫn uất vang vọng khắp không gian nhỏ bé của nhà tù, đau khổ và bất lực hơn bất cứ tiếng hét nào trong phim tình cảm bi thảm, đủ khiến tên cai ngục đang xem "Bản tình ca mùa đông" bên li cà phê đắng phải đứng dậy, thân hình ục ịch lắc lư theo từng bước chân. Nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng giam dành cho tội phạm nguy hiểm bậc nhất, ông ta cẩn trọng bước tới, tay đặt lên cây súng mang theo, nhìn quanh đầy cảnh giác.
-Có chuyện gì thế?
-Người đồng chí của tôi vừa chết! Cứu với!!
Hắn ngẩng lên, tay vẫn ôm xác cậu, thống thiết nói với tên cai ngục.
-Hãy cho bạn tôi ra ngoài! Không thôi cậu ta sẽ mục ruỗng trong nhà ngục này mất!!
Tên cai ngục hết nhìn hắn rồi lại nhìn cậu, nhìn trân trân vào gương mặt xanh xao, cơ thể gầy guộc đang dần cứng lại của cậu. Tên cai ngục bàng hoàng, lùi lại mấy bước. Chẳng lẽ chế độ cai quản hà khắc và việc ông đánh tráo thức ăn của tù nhân đem thay bằng thức ăn cho chó đã dẫn đến cái chết này sao? Nếu thế, người có tội sẽ là ông. Điều này không thể chấp nhận được. Ông vội vã quay đi, mồ hôi vã ra như tắm, cơ mặt giần giật. Vừa đi, tên cai ngục vừa lầm bầm.
-Không phải lỗi của mình...không phải lỗi của mình...
-Khoan đã!
Hắn gọi với theo từ phía sau. Tên cai ngục bần thần quay lại, mặt xanh tái.
-G-gì?
-Tôi chỉ muốn hỏi một điều...
Hắn chầm chậm mở lời. Trống ngực tên cai ngục đập thình thịch vì sợ bị tố cáo.
-Ông...là fan của "Bản tình ca mùa đông" phải không?
Trống ngực ngưng đập. Gương mặt tên cai ngục sáng hẳn lên như cậu học sinh lần đầu tìm được bạn cùng chí hướng với mình.
-Đ-đúng rồi.-Tên cai ngục gật đầu, quay sang nhìn hắn, vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng.-S-sao cậu biết?
-Tôi đã nghe ca khúc đó. Ca khúc kinh điển của bộ phim đã làm rơi nước mắt biết bao thế hệ khán giả đam mê phim truyền hình...-Hắn nói một cách chậm rãi và thống thiết.-Ca khúc Ba con gấu...
Sắc mặt tên cai ngục thay đổi.
-Không phải, là bản My memory cơ mà.
-Hả? My memory là cái cứt gì— -Hắn định nói nhưng kiềm lại kịp, tiếp tục đau khổ thống thiết.-Ừ, đúng rồi! Là My memory huyền thoại được hát bởi Song Hye Kyo đấy!! Đến bây giờ, dù đã hơn một thập kỉ trôi qua, tôi vẫn còn nhớ mãi vẻ đẹp trai lãng tử của Bae Yong Jun trong đoạn cả hai đạp xe giữa khu rừng đầy tuyết, khi nhân vật Lee Young Jae lần đầu nói lời yêu với nữ nhân vật chính Han Ji Eun!!
-Đúng! Cảnh đó là xúc động nhất đấy!-Tên cai ngục búng tay tanh tách.
-Đúng thế!-Hắn gật đầu lia lịa hưởng ứng, sau đó chuyển sang tông giọng bi thảm ngay.-Vậy nên...ông hãy vì nhân danh fan "Bản tình ca mùa đông" mà giúp tôi ngay lúc này được không? Đây là một người rất quan trọng với tôi. Mất cậu ấy, tôi cũng như Lee Young Jae mất Han Ji Eun...Khốn khổ không sống được...Làm ơn...
Vẻ mặt đẹp trai buồn lãng mạn của hắn làm tên cai ngục phải khựng lại, nhìn chằm chằm vào hắn như đang nhìn Bae Yong Jun có thật. Rồi tên cai ngục nhìn xuống xác cậu xanh tái, bàn tay vô thức nắm lại mà cầm lòng không đặng. Đằng sau ông, "Bản tình ca mùa đông" đang réo rắt ca khúc My Memory bi thương đã làm xiêu lòng bao thế hệ. Tuyết rơi phủ trắng cả mặt đường, cả cây cối càng làm mối tình thế kỉ thêm phần bi thảm. Rồi ông ngẩng lên, ở đây cũng có những người đang lâm vào cảnh cùng bần chẳng khác nào cặp tình nhân trong phim. Ông phải giúp họ. Ông phải giúp họ tìm được hạnh phúc sau song sắt cho dù có phải lãnh án tử hình ngay sau đó. Ít ra, họ có thể đoàn tụ nơi chín suối khi mọi việc đã tàn.
-Được rồi.-Tên cai ngục ngẩng lên, gương mặt ánh lên vẻ kiên quyết.-Đợi tôi một chút.
Ông nói rồi quay lưng lục đục tìm chìa khóa. Chỉ lát sau, ông trở lại, mở khóa cho cả hai. Tiếng lách tách vang lên ngắn gọn. Cánh cửa sắt cũ kĩ chậm rãi mở ra, kêu ken két. Tự do giang rộng vòng tay sau song sắt nhà tù.
-Được rồi, cậu trai, hãy mang xác bạn của cậu ra đi, tôi sẽ đợi—
Tên cai ngục chưa kịp nói hết câu thì cậu đã vùng dậy như người chết hoàn dương, miệng hét lớn.
-CHẠY!!!
Ngay tức thì, hắn cũng đứng dậy. Cả hai thằng ba chân bốn cẳng lách qua cánh cửa đang hé mở, lao vọt qua trước mặt tên cai ngục nhanh đến nỗi chỉ kịp để lại một vệt gió. Ông ta đứng đấy, sững sờ mất vài giây trước khi biết mình bị lừa. Khi nhìn lại thì đã thấy hai thằng tử tù trong bộ pyjama thời trang sọc trắng đen cao chạy xa bay mất rồi. Ông lao đến còi báo động theo phản xạ tự nhiên, đánh bốp vào cái nút đỏ chót trên đó để chuông reo khắp tòa nhà, không quên cầm bộ đàm lên và hét tướng vào đó.
-TIN KHẨN, TỘI PHẠM VỪA XỔNG CHUỒNG CÁCH ĐÂY HAI PHÚT TRƯỚC! HIỆN ĐANG CHẠY THẲNG TỚI PHÒNG PHẨM VẤN! CÁC ĐƠN VỊ HÃY CẨN THẬN KHI THẤY BỌN CHÚNG!-Rồi ông lặp lại lần nữa.-TIN KHẨN, TỘI PHẠM VỪA XỔNG CHUỒNG...TỘI PHẠM VỪA XỔNG CHUỒNG...
Trong lúc chạy trên hành lang dài, hắn luôn miệng chửi thề.
-Mẹ, câm đi đồ heo! Mày tưởng mày là ai mà dám bảo tụi tao xổng chuồng?
Vừa nói, hắn vừa nhìn về cái loa phát thanh ra vẻ phẫn uất lắm.
Chạy song song với hắn, cậu lên tiếng.
-Cứt sâu, sao mày biết mấy cái phim cải lương đó vậy?
-À.-Hắn đáp đơn giản.-Là do tao nghe loáng thoáng từ cô người yêu thứ n – 1 của tao. Cổ thích phim Hàn Quốc lắm. Ngày nào cũng luyện rồi bắt tao ngồi coi chung, cùng nhau mơ về một ngôi nhà hạnh phúc.-Hắn nói đến đây thì tặc lưỡi kinh tởm.-Tao nói sảng thôi, ai ngờ đúng là "Bản tình ca mùa đông".
-Ờ, bữa nào tao phải xem thử để bày tỏ lòng biết ơn với bộ phim đã cứu chúng ta khỏi chốn lao tù cái đã.
-Ờ, xem đi. Phim đầu tay của Bi Rain đó.
-Tao tưởng là phim "Giày thủy tinh"?
-Không, hình như tao nhớ nhầm, là "Vườn sao băng" mới đúng.
Cậu đảo mắt ra vẻ nghĩ ngợi đăm chiêu nhưng không nghĩ được gì. Rồi cả hai thằng nhìn nhau và cười, phấn khích phóng nhanh hơn, nhắm tới luồng sáng cuối đường hầm phía trước.
Ầm. Ầm. Ầm.
-Cái mẹ gì—
Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, hai thằng vừa thoát khỏi tên cai ngục mê "Bản tình ca mùa đông" chưa lâu thì lại gặp một mớ người mặc đồ đen hậu duệ của P.Diddy. Vừa thấy bọn chúng xuất hiện từ hai bên tường, hai thằng thắng gấp lại ngay, định chạy ngược về nhưng không kịp, bị bao vây cả hai phía mất rồi. Mẹ, hắn tiếp tục chửi thề, có ai ngờ bọn chúng làm đường hầm trá hình thông đến đây đâu? Trong khi cậu bình tĩnh hơn, quan sát những đối tượng quanh mình. Có chừng bảy tên cao to đen hôi nhưng chỉ chừng ba tên có vũ trang. Vậy là Tổ Chức không đánh giá quá cao về bọn chúng. Hai thằng tay không bình xịt tay không súng ống thì làm được gì? Đó là một suy nghĩ sai lầm. Cậu ngoảnh đầu nhìn hắn, hạ giọng.
-Nhờ mày cả đấy.
-Ok.
Hắn bẻ khớp tay lắc rắc, ra hiệu bảo cậu lùi về sau. Rồi hắn phóng đến tên gần nhất, tên đó lập tức khuỵu chân vào thế thủ, hai tay vươn về phía trước. Nhưng hắn nhanh hơn. Bằng một động tác ít ai ngờ được, hắn phóng vọt lên trong thế Muay Thái hiểm kinh người, dùng gối và cùi chỏ đánh nhanh vào những chỗ trọng yếu: cổ, cằm và đỉnh đầu của tên da đen trước khi đặt chân nhảy vọt ra sau một khoảng. Những đòn Muay Thái vốn có tính sát thương cao. Một môn võ thực dụng nhưng vô cùng hiệu quả trong đánh nhau. Không cần gục gặc phản kháng gì nữa, tên da đen gục xuống ngay tắp lự. Xong một thằng.
Y như rằng, những thằng sau đó xông lên, đồng loạt nhào vào hắn. Hắn khéo léo nghiêng người né đòn, hết quật ngửa tên này lại quay sang đấm vào mặt tên khác. Tất thảy động tác nối tiếp nhau đều đặn và chuyên nghiệp như nhảy múa. Cậu chỉ đứng ngoài nhìn mà không bị tổn hại đến một cọng tóc. Đã có hắn lo hết.
-Dừng lại không tao bắn!!
Một tay hậu duệ của P.Diddy vì hoảng loạn quá mà rút súng ra bắn, nhằm thẳng vào hắn lúc này đang bẻ tay thằng nào đó răng rắc, nghe rõ cả tiếng xương gãy vụn. Bị đe dọa, hắn dừng lại trong giây lát, không quên bẻ một phát cuối kết liễu thằng kia, dễ dàng như bẻ tay chân búp bê. Rồi hắn xoay người đối diện với tên đồ đen, giơ hai tay lên đầu hàng. Tên đồ đen vẫn cầm súng, cố tình dời chỗ di chuyển về phía cậu một cách cẩn trọng, chậm rãi, dùng khẩu súng để khiến hắn phân tâm tạm thời. Dĩ nhiên hắn nhận ra điều đó ngay. Trước khi tên đồ đen có thể vòng tay qua cổ kiềm chặt cậu, hắn đã lao tới, cầm lấy cổ tay tên đồ đen bẻ ngược và đoạt lấy súng. Với thứ vũ khí vừa chiếm được, hắn giơ về phía bọn còn lại đầy đe dọa, giọng hằm hè.
-Thằng nào nhúc nhích tao bắn.
Nói rồi hắn túm cổ áo tên đồ đen đang đứng gần cậu, ném về chính giữa hành lang một cách không thương tiếc. Tên đó ngã sóng soài, đám còn lại lùi bước e dè, không dám tiến thêm nữa. Hắn nhếch cười, mặt lạnh băng nhìn bọn chúng, chỉ thiếu điều cướp cò vài nhát làm xáo động bầu không khí nữa thôi.
Trong lúc tất cả chuyện đó xảy ra, cậu chỉ nhìn hắn, khoanh tay nghĩ ngợi.
Thằng đĩ đực quả thật là giỏi.
Trong vòng một phút ba mươi giây, hắn đã dồn bọn đồ đen lại một góc ngon ơ, không cần tốn đến một giọt mồ hôi. Cậu nhìn ánh mắt hắn lạnh tanh và nụ cười khát máu chẳng giống ai, thầm nghĩ thế mới xứng là thuộc hạ của cậu chứ! Mà chắc chỉ có cậu nghĩ vậy thôi. Thường thì hắn còn chẳng chịu chấp nhận cái danh "trợ lí" mà cậu phong cho nữa là...Một thằng bác học côn trùng và một thằng trợ lí kiêm sát thủ. Chính xuất thân quá khứ khiến chúng nó trở thành một đội ăn ý với nhau và có lẽ chúng nó cũng biết điều đó. Hắn vẫn giương súng đe dọa, lùa đám kia vào sát tường sau đó chậm rãi di chuyển. Đợi thời điểm thích hợp, hắn quay sang cậu ra hiệu.
-CHẠY!!
Rồi hắn ném cây súng đi, ném xuống đất không thương tiếc. Cậu định quay sang chửi "đồ ngu!" thì hắn nhún vai đáp gọn.
-Súng có đạn đâu. Thằng lúc nãy yếu sinh lí rút súng quên nạp đạn mà không biết đó thôi.
Hết tay trùm mê chơi game rồi đến bọn cảnh vệ lơ đãng, cậu đang dần mất niềm tin vào cái Tổ Chức này rồi!
Cả hai thằng cứ co giò chạy thẳng về phía trước, hành lang kéo dài vô tận không thấy kết thúc. Quái lạ. Cậu tặc lưỡi nghĩ thầm. Bên cạnh cậu, hắn cũng cảm nhận được điều đó. Rồi bất chợt, cả hành lang đang sáng trưng bỗng chớp nháy. Ý là đèn chớp nháy liên tục, lúc tối lúc sáng đánh lừa thị giác cả hai thằng. Lúc đầu chúng nó dừng lại, bối rối nhìn quanh nhưng nhanh chóng nhận ra không có chỗ cho sự nghi ngờ nữa. Chúng nó phải chạy tiếp. Cùng thống nhất với nhau ý nghĩ đó một cách âm thầm, chúng nó chạy tiếp, chạy băng băng qua muôn dãy hành lang mà không biết mình đã ở nơi nào rồi.
Trên đường chúng nó chạy, còi báo động hú hét và keo bẫy chuột được phun ra không dứt.
-Đụ mẹ!
Hắn chửi thề, vừa lúc nhấc chân phải né được mớ keo bẫy chuột mới phun từ bức tường. Sao có lắm thứ trồi ra từ hai bức tường thế không biết? Hắn dặn cậu phải cẩn thận. Cậu gật đầu, bảo rằng hắn nên chạy trước còn cậu chạy theo sau để tạo thành một đường thẳng xuyên suốt, cố tránh xa mấy bức tường hết sức có thể. Vả chăng dây thần kinh hành động của hắn cũng tốt hơn cậu. Hắn đồng ý rồi lao đi dẫn đường. Trên đường đi, còn thêm cả mớ keo bẫy chuột nhớp nháp được phun ra nữa, làm sàn nhà ố đen cả đi, nhơn nhớt bám dính như trong trò chơi vượt cạn. Kế đó, cậu và hắn còn phải bưng mũi phóng qua đoạn hành lang phun khí độc diệt côn trùng như điên, khiến cả hai ho sặc sụa không điểm dừng và phải làm một cái trò mà dân gian vẫn hay truyền miệng là kéo áo lên bịt mũi trong lúc chạy. Dĩ nhiên như thế chẳng giúp chúng nó tránh được khí độc chút nào, nhưng cũng giảm tác hại trực tiếp hơn, đằng nào thì việc vừa bịt mũi vừa chạy cũng sẽ làm giảm tốc độ của chúng nó. Băng qua đoạn hành lang này càng sớm càng tốt.
-Nhân danh Tổ Chức...nhân danh Tổ Chức...chúng tôi yêu cầu hai phạm nhân số 1 và số 2 phải dừng lại đầu hàng, nếu không chúng tôi sẽ dùng vũ lực bắt hai người phải đầu hàng...Xin nhắc lại...Nhân danh Tổ Chức...
-Đụ má! Bọn tao đéo phải côn trùng!-Hắn vừa chửi vừa chạy, thi thoảng lại ngửa mặt lên trần nhà mà chửi đổng.-Bọn chó đẻ! Bọn bất lương! Bố mà thoát khỏi chỗ này là bố sẽ tìm cách thông chúng mày ngay lập tức! Hãy đợi đấy! Sẽ có ngày đó!
Nhưng tiếng chửi của hắn làm cậu điếc tai quá, thuận tay quay sang táng vào đầu hắn cái bốp vừa có ý nhắc nhở vừa để thu hút sự chú ý của hắn. Hắn quay lại, ôm đầu và xém nữa đá vào chân cậu cho bõ tức, nhưng cậu làm mặt nghiêm trọng và chỉ cho hắn một điểm khác thường.
-Nãy giờ mày có thấy sàn nhà rung rung không?
-Hả? Không—À, có! Tao thấy rồi! Bộ ý mày là—
Hắn chưa kịp nói hết thì hai thằng đã rơi tự do xuống một hố sâu đen ngòm khi sàn nhà đột ngột mở ra như cổng địa ngục đón chào hai thằng. Chỉ tiếc rằng sự việc diễn ra nhanh quá, hắn thậm chí còn chẳng bám víu được chút gì. Cánh cửa thông giữa sàn nhà với hố đen đóng lại vô tình, ngăn cách tia sáng nhỏ nhoi trên mặt đất với cái hố đen thăm thẳm bên dưới. Mọi thứ chìm vào bóng tối, kèm theo tiếng kêu gào của hai thằng vang mãi theo đường ống kéo dài không dứt...
Cùng lúc đó, ở bộ phận nghiên cứu và giám định côn trùng gây hại.
-Có tiếng gì thế nhỉ? Nghe như tiếng ai hét...
Nhân viên giám định đặt xuống cốc cà phê, bâng khuâng khi cảm nhận được tiếng động từ thẳm sâu lòng đất. Những người còn lại cười khì, gạt đi.
-Ôi, cậu nghe lầm ấy mà.
Rồi họ trở lại với công việc, để viên giám định lúc nãy một mình bơ vơ, kéo ghế ngồi xuống mà lòng vẫn còn thắc mắc vu vơ về những gì mình vừa nghe được. Chẳng lẽ tai mình có vấn đề sao? Người đó tự hỏi.
Nhưng không phải chỉ riêng viên giám định nghe thấy tiếng kêu đó, cùng lúc ấy ở nhiều nơi khác trong tòa nhà rộng thênh thang của Tổ chức diệt côn trùng, cũng đang vang lên chuỗi tiếng động bi thương và phẫn uất...
-Ma! Ma! Có ma kìa sếp ơi!!
Thằng cha chế thuốc xịt côn trùng lao bắn ra từ phòng làm việc, nhảy cẫng lên như con nít và tông cả vào cấp trên của mình.
-Ma miếc gì ở đây? Cậu mấy tuổi rồi? Trở về làm việc đi!
-Nhưng mà...-Thằng cha ngẩng lên, mắt long lanh sắp khóc.-Tôi nghe thấy tiếng động từ dưới lòng đất thật mà.
-Ôi, cậu cứ tưởng tượng.
Cấp trên của thằng cha nói, chân giậm giậm mấy cái xuống sàn như để kiểm chứng cho câu nói đó. Không có âm thanh gì đáp lại, cấp trên nhún vai cười giễu tên cấp dưới nhát cáy của mình rồi tiến vào phòng nghiên cứu, để thằng cha sợ ma kia lẽo đẽo theo sau, vẫn không ngừng dòm cái sàn chăm chăm như thể cổng địa ngục sắp mở ra chờ mình...
Chỉ là bọn họ chưa biết về đường ống bí mật của Tổ Chức, mà ngay cả khi biết đi nữa, họ cũng sẽ không lường được đường ống đó có những ngả nào và dẫn đi đâu...
Tương lai phía trước của hai thằng xem ra vẫn còn tăm tối lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co