Truyen3h.Co

BIỆT ĐỘI PHÁP Y

BÍ MẬT

PIHARI

**Một tuần sau khi xuất viện. 02:00 - Biệt phủ Chankimha, ngoại ô thành phố.**

Trong khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ, căn hầm ngầm bên dưới biệt phủ cổ kính của dòng họ Chankimha vẫn sáng rực ánh đèn halogen lạnh lẽo. Nơi đây từng là thư viện mật của gia tộc, nay đã được Freen Sarocha cải tạo thành một phòng thí nghiệm hóa-sinh độc lập, tách biệt hoàn toàn với hệ thống của Bộ Công an.

*Xoẹt.*

Freen dứt khoát xé bỏ lớp gạc y tế trên vai trái, để lộ vết sẹo mổ đỏ hồng còn chưa lành hẳn. Cô không màng đến cảm giác đau nhức, một tay cầm ống tiêm, lạnh lùng tự đâm thẳng vào tĩnh mạch mu bàn tay, rút ra một ống máu đầy.

Gương mặt vị Trưởng phòng pháp y lúc này hốc hác thấy rõ, đôi mắt phượng hằn lên những tia máu đỏ vì nhiều đêm liền không ngủ. Kể từ ngày xuất viện, tình trạng của cô ngày một tồi tệ hơn.

Không chỉ vị giác biến mất hoàn toàn, thay thế bằng vị kim loại đắng ngắt, mà ngay cả khứu giác thiên tài - niềm tự hào và là vũ khí sắc bén nhất của cô - cũng đang có dấu hiệu suy giảm nghiêm trọng. Chiều nay, khi Becky đưa cho cô một tách cà phê nóng, Freen nhận ra mình phải ghé sát mũi vào miệng tách mới ngửi thấy một mùi khét lờ mờ.

"Kasem... ông chết rồi vẫn muốn kéo tôi theo sao?" Freen nghiến răng, thanh âm khàn đặc vương đầy sát khí.
Cô đặt ống máu của mình vào máy ly tâm phân tách tế bào, đồng thời khởi động hệ thống quang phổ khối phổ để bóc tách cấu trúc phân tử của mẫu dịch chiết lấy từ mảnh đạn bắn tỉa của Nhện Đen mà cô đã bí mật giữ lại.

*Rè... rè...*

Màn hình máy tính hiển thị các cột sóng phân tích định lượng. Những chuỗi ký tự hóa học chạy dài lóa mắt, và khi cấu trúc lõi của chất độc hiện ra, đồng tử của Freen khẽ co rụt lại.

**CẢNH BÁO: PHÁT HIỆN HỢP CHẤT ACETATE THALLIUM BIẾN TÍNH (MÃ HOÁ HỌC: Tl-X9). CHẤT ĐỘC THẦN KINH LIỀU THẤP Ủ BỆNH CHẬM. ĐÍCH TẤN CÔNG: TẾ BÀO BIỂU MÔ VỊ GIÁC VÀ DÂY THẦN KINH KHỨU GIÁC SỐ I.**

Freen loạng choạng lùi lại một bước, hai tay chống mạnh xuống mặt bàn inox. Đúng như bộ não quái vật của cô suy đoán, viên đạn đó đã được ngâm trong Thallium biến tính cấp độ phân tử. Loại độc chất này không giết chết cô ngay lập tức, nó giống như những con ký sinh trùng vô hình, từ từ gặm nhấm các tế bào thần kinh giác quan của cô từng ngày, từng giờ.

Hậu quả cuối cùng không phải là cái chết, mà là sự biến mất vĩnh viễn của một thiên tài pháp y. Cô sẽ trở thành một kẻ tàn phế, không thể ngửi, không thể nếm, một kẻ vô dụng trước những xác chết cần công lý.

Freen bắt đầu rơi vào trạng thái điên cuồng. Cô lao đến các kệ sách cổ, lật tung hàng trăm tài liệu y học lập hiến của gia tộc và các công trình nghiên cứu độc chất học bị cấm của Hoàng gia từ thế kỷ trước. Tiếng lật giấy sột soạt, tiếng ống nghiệm va vào nhau loảng xoảng tạo nên một khúc nhạc hỗn loạn giữa đêm thanh vắng.

Cô tự pha chế hàng chục mẫu thử nghiệm huyết thanh, điên cuồng tìm kiếm một công thức có thể bẻ gãy liên kết hóa học của Tl-X9.

*Cạch. Đoàng.*

Một ống nghiệm chứa dung dịch phản ứng bị nổ tung do sai lệch tỷ lệ, những mảnh thủy tinh cứa vào ngón tay Freen làm máu tươi rỉ ra. Nhưng cô không cảm thấy đau, cô chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng đang bóp nghẹt lấy trái tim mình.

Lần đầu tiên trong đời, Freen Sarocha biết sợ. Cô không sợ bản thân trở thành phế nhân, cô chỉ sợ nếu khứu giác và vị giác này mất đi, cô sẽ không còn đủ tư cách để đứng bên cạnh bảo vệ Becky nữa. Đóa hồng nước Anh của cô thông minh và nhạy bén như thế, nếu em phát hiện ra người phụ nữ mạnh mẽ của mình đang lén lút thối rữa từ bên trong, em sẽ đau lòng đến mức nào?

"Không được... mình phải tìm ra chất đối kháng... phải tìm ra..." Freen lẩm bẩm như một kẻ mộng du, tay lại tiếp tục cầm lên một ống nghiệm khác, mặc cho vết thương trên vai bắt đầu rỉ máu, thấm đẫm chiếc áo thun đen.

*Cạch.*

Tiếng động rất khẽ từ phía cầu thang ngầm khiến Freen khựng lại. Cô nhanh chóng dùng một chiếc khăn tối màu phủ lên toàn bộ màn hình máy tính đang hiển thị cấu trúc chất độc, đồng thời giấu ống máu vào ngăn kéo. Gương mặt điên cuồng trong tích tắc được thay thế bằng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng thường ngày.

Becky Armstrong bước xuống, trên người là chiếc váy ngủ lụa màu hồng nhạt, đôi mắt to tròn vẫn còn vương chút ngái ngủ nhưng chân mày đã nhíu chặt khi ngửi thấy mùi hóa chất nồng nặc trong phòng.

"Chị Freen... Sao nửa đêm chị lại xuống đây?" Becky dụi mắt, bước lại gần ôm lấy thắt lưng Freen từ phía sau, áp gương mặt nhỏ nhắn vào tấm lưng rộng của cô. Cảm nhận được sự căng cứng trên cơ thể người yêu, Becky khẽ thầm thì: "Vết thương lại đau làm chị không ngủ được sao?"

Freen khẽ thở ra một hơi, cô xoay người lại, dịu dàng ôm lấy Becky vào lòng, giấu bàn tay đang dính máu và hóa chất ra sau lưng em. Cô hôn nhẹ lên mái tóc mùi oải hương của người yêu, thanh âm trầm thấp, dung túng như cũ:

"Ừm, vai hơi nhức nên chị xuống đây tìm ít thuốc giảm đau, sẵn tiện xem lại vài hồ sơ cũ của gia tộc. Sao em không ngủ thêm đi? Chị làm em thức giấc à?"

Becky ngẩng đầu lên, ánh mắt thông minh của đóa hồng nước Anh lướt qua gương mặt hốc hác và đôi môi có chút khô khốc của Freen. Bản năng của một phó phòng pháp y cho cô biết Freen đang giấu mình điều gì đó, nhưng nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt chị, cô không nỡ gặng hỏi lúc này. Cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Freen:

"Không có chị ôm, em không ngủ được. Lên phòng với em đi, chị đã xuất viện chưa lâu, đừng làm việc quá sức mà."

"Được, nghe em, chúng ta lên phòng." Freen mỉm cười, nụ cười vẫn tràn ngập sự chiếm hữu và nuông chiều, nhưng sâu trong đáy mắt phượng lại là một khoảng tối u uất.

Cô tắt đèn phòng lab, cùng Becky bước lên cầu thang. Bóng tối nuốt chửng những ống nghiệm và dòng chữ cảnh báo chết chóc trên màn hình máy tính, để lại một bí mật kinh hoàng mà Freen quyết tâm sẽ gánh vác một mình, kéo dài cuộc chiến sinh tử giấu mặt ngay trong lòng hạnh phúc vừa mới tìm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co