Truyen3h.Co

BIỆT ĐỘI PHÁP Y

BỎ TRỐN

PIHARI


Tiếng bước chân của Becky và Charlotte vừa dứt hẳn ngoài hành lang, căn phòng ICU lại rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ.

Trên giường bệnh, Freen nhắm nghiền mắt, nhưng lồng ngực cô phập phồng không đều. Nhịp tim trên máy đo liên tục nhảy loạn.

Lòng cô như lửa đốt. Freen hiểu rất rõ về Heng Asavarid. Hắn không chỉ là một kẻ si tình biến thái, mà còn là một con cáo già thâm hiểm đã được tôi luyện nhiều năm trong Đội Trọng án. Một khi biết kế hoạch tại cảng số 4 thất bại và gã trùm đã sa lưới, Heng chắc chắn sẽ hóa điên. Một kẻ điên bị dồn vào đường cùng có thể làm ra những chuyện kinh khủng gì, không ai lường trước được.

"Becky... em còn quá non nớt trước sự tàn độc của hắn..." Freen thào thào, đôi mắt phượng mở phắt ra, rực lên sự kiên định bướng bỉnh. Cô không thể nằm đây chờ đợi, càng không thể để người con gái mình dùng cả mạng sống để bảo vệ phải đối mặt với hiểm nguy một mình.

Freen cắn răng, dùng bàn tay không gắn máy truyền dịch thô bạo giật phăng chiếc mặt nạ oxy ra khỏi mặt.

*Cạch.*

Cửa phòng bật mở. Nam Ontara, tay vẫn còn treo gạc trắng trước ngực, bước vào với một bộ quần áo tác chiến màu đen trên tay. Nhìn thấy Freen đang cố ngồi dậy, Nam không hề bất ngờ, chỉ thở dài một tiếng đầy bất lực:

"Tớ biết ngay là cậu sẽ làm thế này mà. Cái tính bướng bỉnh của cậu, có chết cũng không đổi."
"Nam... giúp tớ," Freen khàn giọng, vịn vào thành giường để ngăn cơ thể không ngã khuỵu vì cơn đau thắt từ xương sườn gãy. "Tớ không thể để Becky đi một mình."

"Biết rồi! Thật là nợ cái mạng của cậu mà," Nam càu nhàu, nhưng tay chân lại vô cùng nhanh nhẹn. Với kiến thức y khoa của mình, cô nhanh chóng khóa van bình truyền, rút kim tiêm ra cho Freen rồi đè chặt bông gòn.
Tiếp đó, Nam rút từ trong túi ra một ống tiêm chứa chất lỏng màu trong suốt: "Đây là thuốc giảm đau liều cao tăng cường hệ vận động. Tớ chỉ tiêm cho cậu một mũi duy nhất, nó sẽ giúp cậu trụ được trong vòng hai tiếng. Sau hai tiếng, nếu cậu không quay lại đây, vết thương rách ra thì đừng trách tớ không nhặt xác cậu kịp."

*Phập.*

Mũi kim găm thẳng vào bắp tay Freen. Luồng thuốc mạnh mẽ nhanh chóng lan tỏa, tạm thời đóng băng các dây thần kinh cảm giác đau đớn. Freen hít một hơi thật sâu, nhanh chóng thay bộ đồ tác chiến đen do Nam mang tới.

Bên ngoài hành lang, bốn gã thuộc hạ mang huy hiệu đầu sói bạc của Ba Bawat vẫn đang đứng gác nghiêm ngặt. Bất kỳ sự di chuyển bất thường nào cũng sẽ báo động đến vị bố già.

Nam khẽ hé cửa, ra hiệu cho Charlotte - người vừa quay lại sau khi chuẩn bị xe cho Becky - phối hợp đổi ca gác. Bằng sự nhanh nhẹn và một chút mẹo đánh lạc hướng của Nam ở sảnh thang máy, Freen kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai đen, tận dụng bóng tối của lối thoát hiểm khẩn cấp để lẻn xuống tầng hầm bệnh viện.

Dưới tầng hầm ngập ánh đèn vàng nhạt, một chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đen bóng đã được nổ máy sẵn từ bao giờ. Freen leo lên xe, chiếc áo khoác da che đi phần băng gạc thấm máu trước ngực.
*Vroom... Vroom...*

Tiếng động cơ gầm rú vang dội trong không gian hẹp. Freen siết chặt tay ga, chiếc xe lao vút ra khỏi hầm bệnh viện, lao thẳng vào màn mưa bão trắng trời của thành phố. Dưới ánh đèn đường nhấp nháy, gương mặt Freen lạnh lùng và sắc sảo như một vị thần chết đang đi đòi mạng.

Nước mưa ban đêm lạnh ngắt dội thẳng vào người, nhưng Freen không hề cảm thấy lạnh. Trong đầu cô lúc này chỉ có định vị tòa nhà của Đội Trọng án - nơi Becky đang hướng đến.

"Heng, nếu cậu dám động vào một sợi tóc của em ấy, tôi thề sẽ tự tay tiễn cậu xuống địa ngục trước khi tôi tắt thở," Freen nghiến chặt răng, vết thương trước ngực do lực gió ép vào bắt đầu nhói lên âm ỉ bất chấp tác dụng của thuốc giảm đau.

Nghề nghiệp của bọn họ luôn đi vào lối chết. Freen biết việc cô rời giường bệnh lúc này chẳng khác nào tự sát, nhưng nếu sống mà thiếu đi Becky, cuộc sống đó đối với cô còn tệ hơn cái chết.

Chiếc mô tô phân khối lớn xé toạc màn đêm, chạy đua với thời gian. Freen biết, một trận chiến kinh thiên động địa giữa ba người: vị thủ lĩnh kiêu hùng, gã tình địch biến thái phản bội, và nàng báo săn đang điên cuồng báo thù... sẽ chính thức hạ màn tại văn phòng Đội Trọng án đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co