BỮA TIỆC
**Ba ngày sau. 18:00 – Đại sảnh Biệt phủ Chankimha.**
Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ tỏa xuống chiếc bàn dài bằng gỗ sồi cổ kính, nơi ngập tràn những món ăn thượng hạng từ sơn hào hải vị đến những món ăn truyền thống được bài trí tinh tế.
Không còn mùi hóa chất nồng nặc của phòng lab, không còn tiếng còi rú báo động của những cuộc truy kích, không gian biệt phủ hôm nay ngập tràn tiếng nhạc Jazz cổ điển và hương thơm ngào ngạt của đồ ăn chín tới.
Freen Sarocha đứng ở đầu bàn tiệc.
Cô diện một bộ vest lụa màu xanh navy lịch lãm, bả vai trái đã không còn cần đến băng gạc y tế, sắc mặt hồng hào và thần thái vương giả hoàn toàn khôi phục.
Đặc biệt nhất, đôi mắt phượng của cô lúc này long lanh, tràn đầy sinh khí. Khứu giác và vị giác quái vật của vị Trưởng phòng pháp y đã trở lại trạng thái đỉnh cao.
Cô có thể ngửi thấy mùi gỗ sồi của thùng rượu vang vừa khui cách đó năm mét, vị chát nhẹ của nho Merlot trên đầu lưỡi, và tất nhiên... mùi hương hoa oải hương quen thuộc, dịu ngọt từ Becky Armstrong đang đứng ngay bên cạnh.
Freen cầm ly rượu vang lên, khẽ gõ nhẹ chiếc thìa bạc vào thành ly, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay," Freen lên tiếng, thanh âm trầm thấp, mang theo sự uy nghiêm nhưng lại chất chứa một sự chân thành hiếm thấy.
"Mười lăm năm qua, tôi sống trong bóng tối của thù hận, dốc sức vào những xác chết để tìm kiếm công lý cho gia tộc. Và tuần trước, tôi suýt chút nữa đã phải trả một cái giá quá đắt cho tàn dư của vương triều."
Freen quay sang, ánh mắt cô khóa chặt vào ba người đồng đội trong Bộ Tứ và vị bác sĩ phương Bắc:
"Nếu không có sự dũng cảm của Engfa, sự nhạy bén của Charlotte, và sự cứu rỗi kịp thời từ chuyến bay sinh tử của Nam... cái tên Freen Sarocha có lẽ đã trở thành một phế nhân dơ bẩn dưới lòng đất."
Freen nâng ly rượu lên cao, hướng về phía Nam Ontara: "Nam, ly đầu tiên này, tớ dành cho cậu. Cảm ơn cậu vì đã giữ lời hứa năm xưa, quay về cứu tớ một mạng."
Nam Ontara lúc này đã cởi bỏ chiếc măng-tô sương gió, cô diện một chiếc sơ mi trắng đơn giản, phong thái vô cùng bộc trực, phóng khoáng. Cô bật cười, nâng ly chạm mạnh với Freen: "Cậu bớt nói lời sáo rỗng đi Chankimha. Tớ cứu cậu là vì không muốn thế giới này mất đi một thiên tài pháp y đối thủ thôi. Lo mà giữ mạng cho tốt vào!"
"Nào, ly thứ hai!" Engfa Waraha đứng bật dậy, một tay cầm ly rượu, tay kia không ngần ngại vòng qua eo ôm chặt lấy Charlotte Austin đầy công khai trước mặt mọi người.
Đại úy Trọng án cười rạng rỡ: "Ly này mừng cho tàn dư của Nhện Đen ở cảng phía Nam đã bị tớ và Charlotte hốt trọn ổ vào chiều nay! Từ nay vương quốc này bớt đi một lũ sâu mọt."
Charlotte khẽ huých tay vào sườn Engfa vì hành động quá đỗi tự nhiên của cô nàng, nhưng khóe môi vị cố vấn tình báo vẫn vẽ nên một nụ cười hạnh phúc. Cô nhìn sang Becky, khẽ nháy mắt: "Và cũng phải mừng cho 'đóa hồng hóa gai' của chúng ta nữa chứ nhỉ?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Becky Armstrong. Đóa hồng nước Anh lúc này đã trở lại vẻ ngọt ngào, dịu dàng trong chiếc váy lụa màu hồng pastel, gò má cô khẽ ửng hồng khi bị Charlotte trêu chọc.
Freen Sarocha khẽ mỉm cười. Cô đặt ly rượu xuống, bất ngờ xoay người lại, nắm lấy cả hai bàn tay nhỏ bé của Becky. Trước sự chứng kiến của những người đồng đội thân thiết nhất, vị Trưởng phòng pháp y tối cao cúi đầu, đặt một nụ hôn sâu, thành kính lên mu bàn tay của cô nhóc phó phòng.
"Và ly rượu cuối cùng, cũng là quan trọng nhất đời tôi," Giọng Freen bỗng chốc trở nên nhu hòa, tràn ngập sự dung túng và tình yêu điên cuồng.
"Dành cho Rebecca Patricia Armstrong. Người đã đảo ngược cả quy luật sinh học, dẫm nát nỗi sợ hãi để kéo tôi ra khỏi vũng bùn chết chóc. Mạng sống này của chị, từ nay hoàn toàn giao cho em quản lý."
Becky nhìn sâu vào đôi mắt phượng của Freen, nghe thấy lời bày tỏ công khai đầy trịnh trọng của chị, những giọt nước mắt hạnh phúc khẽ đọng lại nơi rèm mi. Cô không nói lời nào, dứt khoát kiễng chân lên, chủ động áp môi mình vào môi Freen trước tiếng hò reo, huýt sáo vang dội của Engfa và tiếng cười trừ của Nam Ontara.
Bữa tiệc tối hôm đó ngập tràn tiếng cười và hơi ấm. Hương vị của rượu vang vang lên đầu lưỡi Freen ngọt ngào hơn bao giờ hết, bởi vì cô biết, từ nay về sau, bên cạnh cô không chỉ có công lý, có những người đồng đội sinh tử, mà còn có một đóa hồng sẵn sàng vì cô mà chống lại cả thế giới. Sóng gió hoàng gia đã hoàn toàn khép lại, nhường chỗ cho một chương mới đầy rực rỡ của Bộ Tứ Quyền Lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co