Truyen3h.Co

BIỆT ĐỘI PHÁP Y

CUỘC ĐẤU TRÍ ĐỘC LẬP

PIHARI

**02:00 – Phòng thẩm vấn số 3, Sở Cảnh sát.**

Tên nghi phạm thứ hai – kẻ được xác định là đồng bộ hạ độc và trực tiếp tiêu hủy chứng cứ cùng với Trần tổng – ngồi bất động trên ghế sắt. Hắn là một cựu luật sư, am hiểu sâu sắc kẽ hở của luật pháp và có một thần kinh thép đáng nể.

Suốt bốn tiếng đồng hồ qua, dù Engfa có dùng áp lực tâm lý mạnh đến đâu, hắn vẫn giữ thái độ im lặng, kín miệng đến mức đáng sợ. Đôi mắt hắn trơ tráo nhìn thẳng vào chiếc gương một chiều, thách thức lực lượng chức năng.

Phía sau tấm kính một chiều, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Becky đứng tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực nhưng đôi vai đã khẽ run lên vì kiệt sức. Đôi mắt thông minh thường ngày giờ hằn rõ sự phờ phạc, hàng mi trĩu nặng.

Lịch trình tất bật không ngơi nghỉ suốt mấy ngày qua đang vắt kiệt chút năng lượng cuối cùng của cô gái nhỏ.

Freen đứng bên cạnh, không nhìn vào tên nghi phạm trong phòng kính, mà ánh mắt sắc sảo của cô hoàn toàn dán chặt vào gương mặt xanh xao của Becky. Sự xót xa dâng lên trong lòng, lấn át cả sự lạnh lùng thường trực. Cô quay sang nhìn Engfa và Charlotte – hai người cũng đã lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài truy đuổi thực địa.

"Tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi," Freen đột ngột cất giọng, thanh âm trầm ổn nhưng mang tính ra lệnh tuyệt đối. "Đêm nay dừng ở đây."

Engfa nhíu mày, đập tập hồ sơ xuống bàn: "Không được, Freen! Hắn là chìa khóa duy nhất để tìm ra kẻ chủ mưu tối cao trong hoàng gia trước khi các chứng cứ bị tước bỏ. Thời gian của chúng ta không còn nhiều."

"Tôi nói là đi nghỉ ngơi," Freen quay sang, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Engfa.

"Cường độ này sẽ làm các cô gục ngã trước khi hắn mở miệng. Đưa Becky về phòng nghỉ đi, chị Engfa. Cả Charlotte nữa. Tên này... để tôi lo."

Becky ngước lên, định lên tiếng phản đối: "Freen, tôi còn có thể—"

"Nghe lời," Freen bước đến cắt ngang lời Becky, bàn tay cô khẽ siết nhẹ lấy bờ vai gầy của cô gái nhỏ, ép cô phải đối diện với sự kiên quyết của mình.

"Cô đã làm rất tốt rồi, Phó phòng. Bây giờ là lúc để 'Trưởng phòng' của cô làm việc."

Nhìn ánh mắt thâm sâu không chút nhượng bộ của Freen, Becky chỉ biết mím môi, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp lẫn bất lực. Cô khẽ gật đầu, theo chân Engfa và Charlotte rời khỏi phòng quan sát.

*Cạch.*

Cửa phòng hỏi cung bật mở. Freen không mặc blouse trắng, cũng không mang theo tập hồ sơ nào. Cô chỉ bước vào với một chiếc khay nhỏ, trên đó đặt hai ly thủy tinh và một bình giữ nhiệt nhỏ.

Tên cựu luật sư khẽ nhướng mày, nhìn người phụ nữ cao lãnh vừa ngồi xuống đối diện mình. Hắn cười khẩy: "Lại đổi người sao? Tôi đã nói rồi, tôi không biết gì cả. Các người có giam tôi bao lâu thì câu trả lời vẫn vậy."

Freen không vội vã. Cô thong thả mở phích giữ nhiệt, rót ra hai ly chất lỏng màu đỏ thẫm. Một mùi hương nồng nàn, ấm áp của quế, đinh hương và vỏ cam lập tức lan tỏa, lấp đầy không gian lạnh lẽo của phòng giam.

*Mulled Wine* – Rượu vang nóng pha gia vị.

Nét cười giễu cợt trên mặt tên nghi phạm đột ngột đông cứng. Đồng tử của hắn co rút lại khi nhìn chằm chặp vào ly rượu.

"Ông biết mùi hương này chứ?" Freen đẩy một ly về phía hắn, thanh âm đều đều nhưng sắc lạnh như dao phẫu thuật.

"Đây là công thức rượu vang nóng độc quyền của Trần tổng. Nhưng tôi đã giảm đi một chút... tôi không bỏ vào đó năm miligram *Digitalis* như cách hai người đã làm với gã tài xế."

"Cô... cô nói bậy bạ gì đó..." Hắn lắp bắp, cơ thể vô thức ngồi thẳng dậy, tư thế phòng thủ kiên cố bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Freen khẽ xoay nhẹ ly rượu trên tay, đưa lên mũi ngửi một cách quý phái: "Ông là một luật sư giỏi, kín miệng và biết cách bảo vệ bản thân. Nhưng là một Sommelier, tôi biết một quy luật: Mỗi loại rượu đều có một 'hậu vị' khó quên, và tội ác cũng vậy. Ông nghĩ mình không để lại DNA tại hiện trường là an toàn sao?"

Freen rướn người về phía trước, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt lấy tâm trí hắn:

"Chúng tôi đã tìm thấy một hàm lượng cực nhỏ chất *Coumarin* của quế Ceylon bám trên máy pha cà phê tại văn phòng riêng của ông – loại quế thượng hạng cùng lô với chai rượu độc ở hầm rượu Vương phi. Điều đó chứng tỏ chính tay ông đã chuẩn bị gói gia vị độc chất này trước khi giao cho Trần tổng. Trong bộ luật hình sự, tội danh đồng phạm chủ mưu đầu độc người của hoàng tộc... mức án duy nhất là tử hình."

Freen tựa lưng vào ghế, thản nhiên nhấp một ngụm rượu: "Trần tổng đã khai toàn bộ vào chiều nay để xin giảm án từ chung thân. Người duy nhất phải lên đoạn đầu đài để gánh tội thay cho kẻ đứng sau... sẽ là ông, nếu ông tiếp tục giữ cái miệng kín đáo đó."

Đòn tâm lý đánh thẳng vào điểm yếu sinh tử của một luật sư. Hắn biết luật, và hắn biết khi đồng bọn đã phản bội, sự im lặng của hắn chỉ là tự sát. Nhìn ly rượu vang nóng tỏa hương ngào ngạt trước mặt – thứ hương vị từng đại diện cho sự giàu sang nay lại trở thành bản án tử hình, chiếc phòng tuyến kiên cố cuối cùng trong tâm trí tên nghi phạm hoàn toàn sụp đổ.

Hắn đổ mồ hôi hột, hai tay đan vào nhau run rẩy, giọng nói hoàn toàn mất đi sự kiêu ngạo ban đầu:

"Tôi nói... Tôi sẽ khai hết... Kẻ đứng sau ra lệnh cho chúng tôi là..."

Freen khẽ mỉm cười lạnh lùng. Đúng như cô tính toán, cái mũi và sự am hiểu về tâm lý tội phạm thông qua hương vị của cô chưa bao giờ thất bại.

Cô đã một mình cạy mở chiếc miệng kín như bưng của tên nghi phạm, thu về lời khai đắt giá nhất, dọn sạch mọi trở ngại cuối cùng để trả lại một không gian hoàn toàn yên bình và thoải mái cho Becky vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co