DANH TÍNH ??
**18:30 – Phòng thí nghiệm sinh học phân tử, Viện Pháp y.**
Căn phòng ngập trong ánh sáng xanh xám của các màn hình máy tính cỡ lớn. Trên bàn, chiếc máy ly tâm vẫn quay đều với tiếng động cơ rít nhẹ. Bộ Tứ Quyền Lực một lần nữa tụ họp đầy đủ, nhưng không khí lần này không có vẻ hân hoan như sau chiến thắng ở sân bay hay sảnh tiệc hoàng gia. Nó nặng nề như thể một cơn giông đen kịt đang bao trùm lấy đỉnh đầu họ.
Heng đứng ở góc phòng, ôm chặt xấp tài liệu trích xuất cấu trúc xương địa tầng. Cậu nhìn sang Freen, người từ trưa đến nay vẫn đứng bất động bên kính hiển vi điện tử quét, gương mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm nhưng toàn thân toát ra một thứ sát khí khiến không ai dám lại gần.
"Kết quả bóc tách sọ lập thể và phục dựng cơ mặt bằng AI đã hoàn thành 95%," Becky phá vỡ bầu không khí đặc quánh. Cô gõ mạnh một phím, hai mô hình đồ họa 3D mô phỏng gương mặt của hai nạn nhân từ những mảnh xương sọ bắt đầu thành hình trên màn hình lớn.
*Cạch.*
Charlotte bước lên một bước, mắt cô dán chặt vào cấu trúc xương gò má và hốc mắt của hai bộ hài cốt. Là một chuyên gia tâm lý và nhân chủng học, cô lập tức nhận ra những nét tương đồng sinh học đáng kinh hoàng:
"Freen... Nhìn vào cấu trúc lập thể vùng chữ T trên gương mặt của bộ xương nam và bộ xương nữ này đi. Tỷ lệ khoảng cách giữa hai hốc mắt và độ dốc của xương sống mũi... nó giống cậu đến mức đáng sợ. Đây là gen di truyền biểu hiện cấu trúc xương đặc trưng của..."
"Của người nhà Chankimha," Freen cắt ngang, giọng cô trầm và khàn đặc, không mang một chút hơi ấm nào.
Cả căn phòng lập tức rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Engfa Waraha sững sờ, bàn tay đang cầm tập hồ sơ siết chặt lại. Cô quay sang nhìn Charlotte, rồi lại nhìn Freen.
Chỉ có Becky là người bàng hoàng nhất. Đóa hồng nước Anh nhìn chằm chặp vào mô hình phục dựng cơ mặt đang dần hoàn thiện trên màn hình — một người đàn ông trung niên với quai hàm cương nghị và một người phụ nữ có đôi mắt phượng hệt như Freen.
*"Ba mẹ... của Freen sao?"* Becky thầm nghĩ, lồng ngực cô thắt chặt lại. Cô biết gia đình Freen bị sát hại, nhưng cô luôn nghĩ họ được chôn cất ở nghĩa trang gia tộc sau khi thảm án khép lại. Tại sao hài cốt của họ lại nằm sâu 5 mét dưới lòng đất của một khu dự án đầm lầy vô danh?
"Không đúng..." Becky lắc đầu, lý trí của một phó phòng pháp y giúp cô tìm ra kẽ hở. Cô lao đến bàn giải phẫu, cầm lấy bản chụp X-quang phần xương ức của bộ hài cốt nữ. "Nếu đây là ba mẹ cô... vậy thì hai thi thể được chôn cất trong lăng mộ gia tộc Chankimha 15 năm trước là ai?"
Freen không trả lời, cô chậm rãi bước đến bên cạnh Becky, cầm lấy phiến kính chứa mẫu độc chất *Thallium* biến tính bóc tách từ tủy xương của bộ hài cốt. Đôi mắt phượng của cô hằn lên những tia máu đỏ rực, lạnh lẽo và tàn nhẫn:
"Mười lăm năm trước, sau thảm án, toàn bộ dinh thự Chankimha bị thiêu rụi thành tro tàn. Cảnh sát hoàng gia thời đó mang ra hai cái xác cháy khét không thể nhận dạng, dựa vào tro cốt và những mảnh trang sức còn sót lại để kết luận đó là ba mẹ tôi.
Tôi lúc đó mới là một đứa trẻ, chỉ biết ôm hũ tro cốt vào lòng mà khóc."
Freen khẽ cười một tiếng, điệu cười nửa miệng đầy mị lực nhưng chứa đựng sự điên cuồng của hận thù:
"Hóa ra... tất cả chỉ là một vở kịch hoán đổi xác chết (Body Double) được dàn dựng hoàn hảo. Kẻ thủ ác không chỉ muốn giết họ, hắn còn muốn xóa sổ sự tồn tại của họ khỏi nhân gian, chôn họ vào một cái thùng sắt gỉ sét dưới đầm lầy Quận 7 để vĩnh viễn không ai tìm ra. Hai cái xác cháy năm xưa chỉ là vật thế thân để hợp thức hóa việc đóng hồ sơ vụ án."
"Freen..." Becky xót xa thốt lên, cô không màng đến sự có mặt của Engfa, Charlotte hay Heng nữa, lập tức bước lên ôm lấy cánh tay đang run nhẹ của Freen. Hơi ấm từ Becky như một dòng nước mát cố gắng xoa dịu ngọn lửa hận thù đang chực chờ thiêu rụi lý trí của vị Trưởng phòng.
Engfa tiến lên, đặt mạnh một tập hồ sơ mật vừa được Đội Trọng án trích xuất khẩn cấp lên bàn:
"Chị đã cho người lật lại hồ sơ địa chính của khu đất Quận 15 năm trước theo lệnh của em. Đúng như dự đoán, khu đầm lầy đó thời điểm xảy ra thảm án không thuộc về bất kỳ công ty bất động sản nào. Nó là đất bảo tồn thuộc quyền sở hữu riêng của **Vương triều** — cụ thể là do văn phòng quản lý tài sản của **Cố Vương phi Alisha** đứng tên."
"Cái gì?!" Charlotte kinh ngạc. "Vương phi Alisha sao? Người vừa bị Chanchai mưu sát?"
"Không, Alisha chỉ là người đứng tên trên danh nghĩa pháp lý," Freen lạnh lùng lên tiếng, cô bước đến chiếc bảng kính, dùng cây bút dạ màu đỏ gạch một đường lớn từ tên của hai bộ hài cốt, xuyên qua chai rượu Madeira 1921, và cắm thẳng vào biểu tượng gia huy hoàng gia.
"Người có quyền điều động, đào bới và chôn giấu một thùng sắt trên đất của Alisha mà không bị ai phát hiện, chỉ có thể là kẻ nắm giữ quyền lực tuyệt đối sau lưng bà ta. Kẻ đã ra lệnh cho Chanchai, kẻ đã phân phối chai rượu chứa độc chất Thallium hoàng gia đến giải đấu."
Freen quay sang nhìn Engfa và Charlotte, ánh mắt cô sáng quắc như một con sói đầu đàn đã tìm thấy mục tiêu cuối cùng:
"Chị Engfa, Charlotte. Vụ án này không còn là một vụ án mạng thông thường nữa. Đây là cuộc chiến sinh tử giữa chúng ta và kẻ ngồi ở vị trí cao nhất của vương quyền. Hai bộ hài cốt này chính là bằng chứng không thể chối cãi rằng hắn đã nhúng chàm từ 15 năm trước."
Freen siết chặt lấy bàn tay của Becky, kéo cô đứng bên cạnh mình. Cuộc đi săn của Freen Sarocha giờ đây mới chính thức bắt đầu, và lần này, cô sẽ dùng chính khứu giác pháp y để ngửi ra mùi máu trên chiếc ngai vàng của kẻ thủ ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co